Chương 48: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

"Jungkook làm xong chưa?"

Hội phó Park ngoài mặt rất hấp tấp, cầm theo đống sách vở trên tay mà mệt mỏi đặt xuống bàn. Lớp trưởng Jeon cũng không nhàn rỗi gì, tay cậu viết lia lịa. Bàn Jeon Jungkook hiện tại chật chội chứa đủ bốn cái mông, bao gồm cả cậu.

"Cái này tớ nghĩ nên chỉnh sửa một chút". Min Soon một bên cũng phụ giúp, mỗi người trên tay đều cầm một tờ giấy.

"Ừ! Muốn làm gì thì làm". Cậu nói nhưng không ngẩng đầu lên. Dù đang tập trung nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ đượm buồn.

"Jimin! Cậu giúp tớ cái này với!". Min Soon nhẹ nhàng lên tiếng, ngại ngùng đối mặt với hội phó Park.

"Không biết làm thì bỏ, đừng có kêu tôi". Y chán ngán đi sang chỗ khác.

"Làm bài nhóm chứ chẳng phải làm cá nhân đâu. Mày nghiêm túc chút đi"

"Thì tao nghiêm túc đó! Không nghiêm túc thì tao đếch thèm làm cái bài nhóm phiền phức này đâu". Y vừa nói vừa chỉ tay từng đứa, làm như bản thân uất ức lắm.

Bài tập nhóm thầy giao tận tuần trước, mà đến thời điểm hiện tại là hạn cuối, cả bọn mới tập trung vội vã làm. May thay nhờ Lee Jong Heen nhắc nhở, cả nhóm mới nhớ ra, nên còn đủ thời gian để làm kịp, còn không thì cả bọn nhận trọn một đống trứng ngỗng mà đem về luộc ăn luôn rồi.

"Jong Heen! Xong rồi này, cậu thu lại rồi nộp thầy dùm tôi nha". Jeon Jungkook thở phào gom đống tờ giấy, đưa cho Lee Jong Heen đối diện.

"Okay! Để tôi. Ê khoan! Cậu quên ghi tên thành viên nhóm rồi này"

"À cảm ơn! Đưa đây tôi ghi cho"

"Mày nhớ không được ghi tên Kim Taehyung vào đâu đó! Cậu ta đếch làm thì đếch có điểm. Tưởng bản thân cháu hiệu trưởng hay gì mà bày đặt vắng mấy ngày không xin phép". Park Jimin càng nói càng hăng, không chú ý vẻ mặt cậu đang tối dần.

"Ừ!". Jeon Jungkook chậm rãi ghi từng người một.

Khi nãy bảo Lee Jong Heen nộp dùm mà hiện tại Jeon Jungkook lại là người đưa tờ giấy lên. Thầy giáo vui vẻ nhận lấy, nhìn sơ qua bài làm của học sinh.

"Ừm! Bài làm của nhóm em rất tốt. Mà cả nhóm đều cùng làm đúng không? Thầy thấy em ghi đủ 5 người"

"Vâng! Lúc trước thì có 6 người nhưng 1 bạn chuyển đi và hiện tại nhóm em còn 5 người thưa thầy"

"Ừm! Phiền em đọc tên để thầy ghi điểm vào luôn nha"

"Vâng"

"Park Jimin"

"Min Soon"

...

...

"Kim Taehyung"

...

***

Ném cặp sách xuống bàn, Jeon Jungkook lại được một đêm thức trắng, hai mắt thâm quầng khó coi. Lúc nào cũng chỉ một mặt u ám, cậu cố gắng đi học dù bản thân rất bức bối đau lòng. Vô thức nhìn sang chỗ bên cạnh, hơi ấm và niềm vui vẻ của cậu đã biến mất. Jeon Jungkook chỉ lỡ nặng lời với hắn một chút, Kim Taehyung lại trả thù cậu bằng cách này.

"Ê! Kia có phải là Kim Taehyung không?"

"Omg! Thật không thể tin được"

"Kìa kìa! Nhìn đi"

Cậu mở to đôi mắt tròn xoe, sốc đến nổi ngỡ ngàng...

Kim Taehyung bước vào lớp, điều đầu tiên đập vô mắt cậu là màu tóc xanh dương chói lóa. Thường ngày hắn không bao giờ mặc áo khoác bên ngoài, và trước mắt cậu đây là áo khoác đen tựa như áo đại bàng đang đi tới. Hắn vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn ánh mắt sắc bén lạnh người nhưng đổi thay Kim Taehyung nở một nụ cười hiếm thấy, một nụ cười mà cậu chỉ nghĩ nó dành riêng cho mình.

Chỉ vài ngày không liên lạc, Kim Taehyung đã trở thành một con người khác. Một con người Jeon Jungkook chẳng thể tưởng tượng ra được.

"Tránh ra chỗ khác". Hắn trầm giọng, đuổi thẳng mặt cô nữ sinh đang chắn đường.

Và cậu cứ nghĩ Kim Taehyung sẽ ngồi cạnh mình, còn đang không biết đối mặt với hắn thế nào. Jeon Jungkook lại tiếp tục thẫn thờ nhìn hắn sang chỗ khác, ngồi xuống cái bàn bị bỏ trống cuối lớp. Không quay mặt nhìn cậu dù chỉ một lần.

"Arg!". Hắn thở hắt, lục trong balo nhiều loại pod ( thuốc lá điện tử ). Kim Taehyung hút rồi thở ra hơi khói, nhắm mắt hưởng thụ.

Hương khói thuốc khiến cậu khó chịu muốn nôn, Jeon Jungkook nhăn mặt. Cậu vẫn chưa thể tiếp thu những gì vừa thấy. Nhuộm tóc? Hút thuốc? Hung bạo? Đây là con người thật sự của Kim Taehyung sao?

"Kim Taehyung! Cậu nghĩ mình là tống thống hay sao mà dám ngang ngược hút thuốc ở đây? Nhìn màu tóc mới trông có vẻ rất chất nhỉ? Cậu mau đi làm bảng tường trình để tôi báo cáo lên hiệu trưởng"

Park Jimin tức giận với thái độ nhởn nhơ không quan tâm từ hắn. Với cương vị là hội phó nghiêm minh, y chắn chắn sẽ không để thành phần tiêu cực này tồn tại trong lớp. Tức giận nắm chặt cổ áo hắn, khiến cả lớp nhìn vào một phen hoảng hốt.

Chọc giận Kim Taehyung là điều cấm kỵ!!!

"Buông ra"

"Nếu tôi không buông thì sao?"

"Buông ra trước khi tao bóp chết mày ngay tại đây".

Bàn tay đang cầm cổ áo hắn bắt đầu run rẩy, Park Jimin cũng trở nên e sợ trước lời đe dọa của hắn. Ngoài mặt vẫn rất điềm tĩnh đối phó nhưng trong lòng trật đi một nhịp lo lắng.

"Cậu đừng có mà hung hăng ở đây. Cậu nghĩ tôi sợ? Không có đâu nghe chưa"

Kim Taehyung im lặng. Hắn ghét nhất người khác chạm vào mình. Chỉ có một người là ngoại lệ duy nhất.

Hắn bóp mạnh tay, gân xanh nổi lên. Chỉ chút ít nữa chạm vào khuôn mặt xinh xắn của Park Jimin. Y nhắm nghiền hoảng sợ, chuẩn bị tiếp nhận cú đau này. Nhưng y số lớn, mạng lớn. Bàn tay mạnh bạo của ai kia dừng lại, được một bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt.

"Xin cậu đừng đánh người nữa..."

____

Hi💐

Lại một phen chuyển biến đầy thú vị=)))

Các cậu cứ từ từ tiếp thu nhá

Ai hóng chap thì mau rút lại lời nói đi haha=))

Đây là hình ảnh Kim Taehyung của hiện tại:

Aaa đẹp trai quá 💖💖

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro