Chương 49: Thay đổi nhanh chóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Dừng lại đi Taehyung". Jeon Jungkook khẩn thiết cầu xin, cậu không muốn người bạn thân của mình tiếp tục là nạn nhân của bạo lực.

Kim Taehyung bất động vài giây rồi hắn cười lạnh. Bàn tay cũng tự động hạ xuống. Kim Taehyung không nói gì thêm nữa, hắn lại im lặng trong cơn tức giận. Biết sao đây! Người hắn yêu thương luôn lên tiếng bênh vực người khác. Quả nhiên trong trái tim cậu chẳng bao giờ có sự ưu tiên cho hắn.

"Từ bây giờ lời nói của bé chẳng có tác dụng với tôi nữa Jeon Jungkook à! Tốt nhất bé nên tránh xa tôi ra. Nếu không có ngày chính bản thân bé tự làm tự chịu"

"Taehyung..."

...

"Thầy vào lớp kìa! Mau vào chỗ ngồi đi"

"Nhanh lên"

Thầy Lee nghiêm túc đứng trên mục giảng, quan sát động tĩnh phía dưới. Ánh mắt thầy chú ý đến màu tóc nổi bật của Kim Taehyung. Mọi người tưởng hắn sắp tiêu đời rồi phải không? Vâng! Park Jimin cũng đang tưởng thế, còn vô cùng đắc ý thầm mừng. Dám bắt nạt bổn thiếu gia? Đâu dễ thế được.

Nhưng ông trời rất thích trêu đùa y, Kim Taehyung không bị kiểm điểm. Ngược lại còn được thầy Lee kêu lên bảng làm bài. Park Jimin ngạc nhiên tột độ, nội quy phép tắc trong trường lẽ nào thầy chủ nhiệm không biết? Quá vô lý!

"Tôi làm xong rồi"

"Ừm tốt! 10 điểm em về chỗ đi"

Hắn dửng dưng tiến về phía trước, đi ngang qua Jeon Jungkook thì dừng lại khoảng chừng 2 giây, quay mặt về chỗ ngồi. Khiến cậu mong chờ một cái nhìn từ hắn cũng là điều khó khăn.

...

"Thầy nói sao cơ? Sao cậu ta lại được ưu ái như vậy? Thầy có biết không, cậu ta không chỉ nhuộm tóc mà còn đánh nhau, hút thuốc. Một thành phần cá biệt như thế mà tồn tại trong ngôi trường danh giá này sao?"

Hội phó Park của chúng ta đang đối đáp cực gắt với hiệu trưởng. Khi nãy tranh luận với thầy chủ nhiệm bị thầy bác bỏ, làm một hội phó như y đây cảm thấy hoang mang. Đã không trừng trị được tên Kim Taehyung mà còn nhận cho mình câu phê bình từ thầy Lee, Park Jimin bức xúc báo cáo luôn hiệu trưởng.

"Việc đó chúng tôi không giải quyết được. Em cứ mặc kệ Taehyung đi"

"Mặc kệ là mặc kệ thế nào thưa thầy? Với trách nhiệm là hội phó quản lý hành vi của học sinh trong trường. Chẳng lẽ em phải nhắm mắt làm ngơ, mặc cho cậu ta gây rối? Thầy thật không phải trái rõ ràng"

"Park Jimin! Em leo lên đầu tôi ngồi luôn đi! Tôi nói em thế nào thì cứ ngoan ngoãn nghe theo. Tôi cũng cảnh cáo cho em biết trước, đụng vào Taehyung thì em sẽ nhận hậu quả rất đắt đó! Giờ thì ra ngoài"

"Thầy không đuổi thì em cũng tự khắc ra! Thật là không hiểu nổi". Nhìn rõ bàn thua trước mắt, Park Jimin chỉ biết lặng lẽ rời đi. Y vừa đi vừa đấm vào tường, lẽ nào Kim Taehyung là cháu hiệu trưởng thật?

***

Jeon Jungkook từng bước nặng nề ra khỏi lớp học. Đứng đợi bên ngoài cổng trường to lớn, vô tình cậu trông thấy hình dáng ai đó cực kỳ quen thuộc. Kim Taehyung lái xe ra ngoài, không còn là chiếc xe đạp điện lùn tịt thường chở cậu đi chơi mỗi tối nữa. Thay vào đó là chiếc siêu xe đời mới nhất cùng cái mũ bảo hiểm bao trùm đầu. Cậu ngơ người hồi lâu và bất giác cười nhạt. Kim Taehyung vẫn đẹp trai cuốn hút như thế mà.

Chỉ khác là Jeon Jungkook chỉ biết một Kim Taehyung nhẹ nhàng, ôn nhu, luôn quan tâm từng cái nhỏ nhặt nhất của cậu. Nói sao nhỉ? Trái tim cậu đang cảm thấy lạnh một chút, đau một chút, tủi thân một chút. Nhưng chắc sẽ hết nhanh thôi, vì anh người yêu sẽ không bỏ mặc cậu như vậy đâu! Phải không...

"Con về rồi đây". Sắp xếp đôi giày giày ngăn nắp, cậu từ từ đi vào nhà.

"Jungkook đó sao? May quá mẹ còn chừa một ít thức ăn cho con. Mau thay đồ rồi xuống ăn cơm"

"Con biết rồi"

...

"Eun Chan cậu ấy đâu rồi mama?"

"Thằng nhóc xin phép mẹ ra ngoài có chút việc. Mà thằng nhóc ăn rồi, con không cần quan tâm"

"Vâng"

Chính Jeon Jungkook mới là người không bao giờ quan tâm đến tên ấy.

"Mà Taetae lâu quá không đến nhà mình chơi nữa nhỉ? Lúc nãy mẹ có gọi cho Taetae kêu thằng bé đến ăn cơm tối đó"

"MẸ NÓI SAO CƠ???"

Jeon JungHwa bị tiếng hét của cậu con trai làm hú hồn. Chút nữa ném luôn cái chén trên tay. Cậu biết mình đã to tiếng liền bình tĩnh lại, thở một hơi sâu. Jeon Jungkook nói lắp bắp.

"Cậu...cậu ấy có đồng...đồng ý đến không?"

"Hù~ Con làm gì mà la lớn thế? Xém chút mẹ rớt tim ra ngoài luôn này"

"Taehyung không đồng ý đến phải không mama?". Cậu trở nên lúng túng hơn, tự nắm chặt vò áo trấn an tinh thần đang hỗn loạn.

"Taetae đồng ý rồi. Lát mẹ chạy ra chợ mua ít trái cây cho Taetae. Con nhớ ở nhà tiếp đón thằng bé đó! Con mà đi đâu là biết tay mẹ nghe chưa?"

"Mama!"

"Sao?"

"Con...con... Con thấy không khỏe nếu cậu ấy đến nói con đi chơi rồi nha mama!!! Giờ con lên phòng trước"

"Ủa thằng bé này bị gì vậy trời"

Khóa chốt cửa cẩn thận, Jeon Jungkook phóng lao đến giường. Cậu trùm chăn hết người. Mối quan hệ giữa hắn và cậu đang rất phức tạp, mẹ cậu lại mời người ấy đến. Chính là gián tiếp hại cậu rồi!

____

Hi💐

Cứ đơn giản như thế thui nhá💖

Tối mai tớ sẽ up tiếp

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro