Chương 53: Toàn là biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

"Hic... Cậu mắng tôi à?"

Kim Taehyung cứ tưởng là cậu đang khóc nhưng trái ngược hoàn toàn suy nghĩ của hắn. Jeon Jungkook không mít ướt tới vậy, chỉ vì thấy ấm ức nên mới không kìm chế được cảm xúc, đôi mắt xuất hiện một tầng nước mỏng.

"Jungkook...". Lồng ngực hắn bỗng chốc đau nhói, chỉ muốn ôm bạn nhỏ này vào lòng mà an ủi, nâng niu. Nhưng hắn vẫn còn giận bạn nhỏ lắm...

"Đừng có gọi tên tôi!". Cậu phát cáu mà quát thẳng mặt Kim Taehyung. Mang theo rổ kiwi vào nhà bếp, không muốn nhìn bản mặt đáng ghét của ai kia nữa.

"Đúng là khó chiều"

Hắn cười nhẹ, tự xoa lấy lòng bàn tay lạnh lẽo. Mấy ngày nay không được nắm tay bé người yêu rồi, khi nãy may mắn có cơ hội cảm nhận được hơi ấm từ tay bạn nhỏ, nhưng nó nhanh biến mất quá.

...

Ít lâu sau, Jeon Jungkook bưng đồ ăn ra, từ từ đặt chúng trên bàn. Kim Taehyung cũng phụ giúp nhưng được cậu tặng một cái liếc mắt. Đối với người khác chắc sẽ rén hoặc mắng chửi cậu nhưng Kim Taehyung lại thấy cậu đáng yêu vô cùng. Cứ thử hình dung một con thỏ nhỏ liếc mắt xem!

"Đây món cuối cùng ra rồi, Taetae cứ tự nhiên dùng bữa như ở nhà nhé! Lâu rồi dì cháu mới ăn cơm với nhau mà"

"Vâng cháu cảm ơn, mời dì ăn cơm"

"Thôi thôi khách sáo quá! Ăn đi ăn đi! Để dì gắp miếng sườn này cho cháu nhé?"

"Mama! Miếng sườn to nhất phải cho con chứ!". Cậu trề môi, tay chỉ chỉ vào miếng sườn to béo như đang ăn vạ, chắc khác gì con nít đang giành giật đồ của mình cả.

"Quy định nào miếng sườn to nhất phải là của con?"

"Đó là quy tắc ngầm trong nhà mama phải hiểu chứ? Con không chịu đâu"

"Hay nhỉ? Tự đặt ra quy tắc ngầm luôn. Một là im lặng ăn còn hai là nhịn đói nha con"

"Mama! Không công bằng tí nào. Sao cái gì cũng Taetae, đồ ngon cũng Taetae. Mẹ đi mà nuôi tên đáng ghét đó luôn đi"

Jeon Jungkook một mạch bỏ lên lầu, cậu đóng cửa gây ra tiếng động mạnh khiến bà với Kim Taehyung giật mình. Đơn giản cũng chỉ là một miếng sườn Jeon Jungkook lại làm quá vấn đề lên. Thôi thì bà cũng chịu thua đứa con ngang ngược này rồi.

"Cho dì xin lỗi! Thằng bé này nó tính tình bướng bỉnh lắm. Cháu cứ ăn trước đi để dì lên kêu Jungkook"

"Không sao đâu dì. Để cháu lên xem cậu ấy thế nào. Dì dùng bữa đi ạ".

Kim Taehyung chứng kiến từ đầu đến cuối hành động ngang ngược của cậu vẫn không biểu lộ cảm xúc chán ghét gì. Hắn chỉ im lặng mặc cho Jeon Jungkook giận dỗi bỏ đi. Hắn biết cậu không trẻ con đến nỗi vì miếng sườn mà cãi lý với dì Jeon. Lý do thật sự là do hắn, do cậu đang giận hắn nên mới mè nheo như thế.

Ban đầu Kim Taehyung mới là người giận cậu, mà chắc bây giờ hắn phải tự xuống nước dỗ dành con thỏ nhỏ này thôi.

"Vậy phiền cháu vào xem thằng bé giúp dì. Nếu nó không chịu xuống thì mặc nó luôn đi. Haizz! Có mỗi bữa ăn cũng không suôn sẻ nữa". Bà bất lực cất đồ ăn lại, định bụng một lát cậu xuống ăn thì hầm nóng lại sau.

Có ai làm mẹ mà không thương con của mình chứ?

...

Kim Taehyung lịch sự gõ cửa nhưng bên trong im thin thít chẳng có động tĩnh gì. Jeon Jungkook nghĩ khóa cửa rồi là có thể làm khó được hắn? Kim Taehyung đi mượn chìa khóa dự phòng từ dì Jeon, thành công đột nhập phòng cậu.

Mới bước vào đã thấy cái mềm nhỏ nhô lên một cục chà bá, nhìn sơ cũng biết Jeon Jungkook trốn trong chăn. Cậu hình như cảm nhận được ai đó đang ở trong phòng mình, mà còn đi chậm rãi về phía cậu. Jeon Jungkook nghĩ chuyến này toang thật rồi, nếu hắn thấy cậu thì chắc sẽ chửi cậu lên bờ xuống ruộng cho xem. Đã thế thì cậu nhất quyết không ra, ôm chặt cái chăn lộn ba vòng và thành công tiếp đất xuống giường.

"Ui da! Cái mông! Cái mông đau"

"Bé có sao không?!"

Kim Taehyung không tự chủ được mà bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt Jeon Jungkook trên đùi mình. Cái chăn cũng đã tự rời khỏi người cậu từ bao giờ.

"Đau!"

"Đau chỗ nào cởi ra tôi xem". Hắn cúi đầu kiểm tra người cậu, thuận tay kéo luôn quần cậu xuống.

"Má tên biến thái vô duyên này". Jeon Jungkook hét lên, phóng khỏi đùi hắn. Nhưng cơn đau dưới mông lại ngập lên khiến cậu ê ẩm nhăn mặt.

"Chỗ nào trên người em tôi còn chưa thấy? Lại đây tôi kiểm tra xem nào"

"Vô liêm sỉ vừa thôi! Trả quần lại đây cho tôi". Da mặt cậu đỏ lên hết trơn rồi, điều cậu quan tâm là cái quần đang nằm trong tay Kim Taehyung kia kìa.

"Được thôi bé đến lấy đi". Hắn bình thản dựa người vào giường, cái quần vẫn còn trên tay hắn.

"Ném qua đây đi, có khi tôi đến cậu lại làm gì tôi nữa". Jeon Jungkook đề phòng chẳng dám đến gần, hiện tại bản thân đang giữ khoảng cách với hắn rất xa.

"Tôi hứa sẽ không làm gì bé đâu". Hắn nhếch mép cười.

"Thôi thôi! Đừng hòng dụ được Jeon Jungkook này. Mấy câu thoại dâm dê đó tôi đọc trên truyện nhiều rồi. Còn non lắm"

Mấy câu thoại dâm dê? Kim Taehyung chẳng hiểu gì cả.

...

"Eun Chan về rồi đây!!!"

_________

Hi💐

Tớ đã nói ngay từ đâu tớ chỉ thích ngọt thui😋

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro