Chương 54: Tiếng gọi thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

"Eun Chan về rồi đây!!!"

Jeon JungHwa đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng gọi lớn của gã thì quay đầu nhìn.

"Cháu về rồi đó sao? Đã ăn gì chưa?"

"Cháu ăn rồi! Có mua một ít đồ ăn vặt cho Jungkook". Gã xách hai bịch bánh lớn đi vào, mừng thầm trong bụng chắc cậu thích lắm đây.

"Cháu mua cho nó làm gì cho tốn tiền. Mà dì tưởng cháu chưa ăn thì vào ăn cùng dì với Taetae luôn"

"Tae...Tae sao?"

"Ừ! Hình như cháu chưa biết Taetae nhỉ? Thằng bé tên thật Taehyung. Là bạn thuở nhỏ của Jungkook. Hai đứa nó chơi thân với nhau lắm. Mà do gia đình Taehyung chuyển đi nên mới tạm cách xa, giờ gặp lại thì dính như sam vậy đó". Nét mặt bà hứng hở kể câu chuyện khi xưa giữa hắn và cậu. Mường tưởng lại mà cười vui vẻ, hai đứa lúc còn nhỏ thật sự rất dễ thương đó.

"Vậy...vậy sao"

"Ừm! Để dì lên kêu hai tụi nó xuống cho cháu làm quen với Taehyung"

"Dạ...thôi dì... Lát chắc mấy cậu ấy cũng tự xuống thôi". Eun Chan kịp thời giữ chân bà lại, đối mặt với Kim Taehyung gã cần điều chỉnh cơ mặt một chút. Cái đấm lúc trước gã nhớ như in.

Jeon JungHwa cũng gật đầu cho qua, chẳng hiểu hai đứa nhóc làm gì trong đó mà lâu thế không biết.

...

"Tôi nói cậu trả quần lại cho tôi có nghe không?"

Jeon Jungkook bất lực kêu gào thảm thiết, trôi qua mấy chục phút rồi hắn chẳng chịu trả quần cho cậu. Bản thân thì không dám lại gần Kim Taehyung, sợ hắn nhào tới mà ức hiếp cậu thì chết.

Kim Taehyung thì rất thích thú trêu chọc thỏ nhỏ, nếu Jeon Jungkook không tới lấy thì hắn nhất quyết không trả, thà trộm về trưng bày còn hơn. Hiện tại cậu chỉ có mỗi quần lót, Kim Taehyung thỏa thích ngắm nhìn cậu tới mê mẩn.

"Ya!!! Cậu đừng nhìn tôi nữa". Jeon Jungkook chịu thua hắn luôn rồi, mặt Kim Taehyung bây giờ in rõ hai từ "biến thái".

"Gọi một tiếng "chồng ơi" tôi sẽ trả cho cậu"

"Chồng ơi"

"Cái gì?". Hắn ngạc nhiên.

"Chồng ơi"

"Tôi chưa nghe rõ". Hắn giả điếc.

"Chồng ơi trả quần cho bé đi"

Kim Taehyung cười tươi rói, vui vẻ đi về phía cậu, còn chu đáo mặc dùm cậu mới chịu. Không ngờ Jeon Jungkook lại đồng ý gọi hai từ "chồng ơi" nhanh như thế, làm hắn tưởng cậu sẽ chần chừ từ chối. Jeon Jungkook nắm thóp điểm yếu chí mạng của hắn rồi!!!

"Chồng ơi bế bé". Cậu được hắn yêu chiều liền sinh hư, đòi hỏi mà đưa cao hai tay tỏ ý muốn Kim Taehyung bế mình.

"Chỉ cần sau này bé gọi hai từ "chồng ơi" tôi sẽ hết giận bé ngay lập tức"

"Thật sao?"

"Chẳng phải giờ tôi đang bế bé sao? Tôi sẽ dung túng cho bé mọi điều. Dù cho nó là điều làm tổn thương tôi"

Jeon Jungkook bỗng hôn sâu vào môi hắn khiến Kim Taehyung ngây người thoáng bất động, để mặc cậu liếm láp kẽ răng mình. Cậu hôn thêm một cái nữa và ngẩng mặt nhìn sâu ánh mắt đen huyền của hắn, nhẹ nhàng cất giọng.

"Taehyung! Tôi xin lỗi cậu rất nhiều. Tôi biết Kim Taehyung giận tôi, xin lỗi vì đã buông ra những lời tổn thương đó. Nhưng cậu nên hiểu tôi chẳng thể đứng về phía cậu trong khi cậu đã hành hung người khác. Người đó còn là bạn của tôi, Kim Taehyung sẽ hiểu cho tôi đúng không?"

"Không! Tôi không hiểu cho bé đâu. Nó là thứ dơ bẩn, nó đã làm dơ bẩn bàn tay xinh đẹp của bé"

"Kim Taehyung! Đó chỉ là một cái nắm tay thôi đúng không? Tôi đã chống cự và từ chối cái nắm tay đó rồi"

"Chẳng lẽ bé không thấy nó định cưỡng hôn bé sao?"

"Đúng vậy nhưng may mắn đã có Kim Taehyung bảo vệ tôi rồi không phải sao? Nhưng cậu lại lựa chọn đánh người giữa muôn vàn cách giải quyết khác. Tôi chỉ giận cậu về việc đó thôi"

"Bé muốn rời xa tôi, chính miệng bé nói sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Bé thật tàn nhẫn"

"Vậy sao? Nếu thật sự tôi muốn rời bỏ cậu thì đã không ở đây cho cậu bóp mông rồi"

Trải qua cảm giác xa cách với tình yêu, Jeon Jungkook cũng đã nhận ra một điều. Là cậu cần hắn. Chỉ rời xa hắn một thời gian ngắn ngủi, Jeon Jungkook đã nhung nhớ dằn vặt bản thân, hối hận biết bao khi thốt ra những lời làm tổn thương hắn khi đó. Mỗi tối chỉ thầm cầu mong Kim Taehyung quay lại bên mình, và thật may hắn vẫn ở đó. Để mỗi khi cậu giận dỗi bỏ đi và nuối tiếc quay đầu thì luôn có một Kim Taehyung phía sau.

Không có ai là hoàn hảo cả. Kim Taehyung cũng tự nhận mình là kẻ xấu, kẻ không đáng được yêu thương. Có lẽ hắn đã từ bỏ quyền con người mà nhốt mình trong thế giới tối tăm của bản thân. Và cho đến ngày hôm đó, một tia sáng làm chói ngời cuộc đời hắn đã đến. Jeon Jungkook đã cho hắn cảm giác được thích một người, yêu một người là thế nào. Cho Kim Taehyung biết mùi vị đau đớn trong tình yêu cay đắng ra sao. Hắn tức giận, hắn căm thù nhưng lại một mực chung thành tình yêu vĩnh cửu dành cho cậu. Thật vui, thật may mắn khi Jeon Jungkook vẫn chọn quay về bên hắn, để Kim Taehyung biết không phải chỉ có mỗi hắn cô đơn giữa thế gian lạc lõng này.

"Bé nghĩ tôi sẽ tha lỗi cho bé khi bé nói những lời đó sao?"

"Tôi đã gọi cậu là "chồng" rồi mà!? Cậu không giữ lời hứa"

"Lời hứa gì? Hình như tôi quên mất tiêu rồi. Nếu bé hôn tôi lại như lúc nãy có lẽ tôi sẽ nhớ ra đó"

"Kim cơ hội"

___________

Hi💐

Tớ thấy nó kiểu mất liên kết thật sự...

Sợ câu văn không liên quan với nhau đó mọi người, đúng là tớ viết thật tệ...

Mong rằng mọi người sẽ đóng góp ý kiến để tớ hoàn thiện câu văn hơn nhé!

Không hợp lý chỗ nào hãy nói tớ biết nha! Để tớ chỉnh sửa lại. Quan trọng là ở cách các cậu nhìn nhận đó.

Và tóm lại

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro