Chương 55: Xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Và sau công cuộc "giải hòa" của họ, rốt cuộc cả hai cũng đã hiểu tâm tư đối phương dành cho mình.

Chúng ta trước giờ đều không biết được tại sao mình yêu người đó, cũng không dám chắc liệu mình có ở bên người đó mãi mãi không. Chỉ là vừa đúng vào một thời khắc nào đó, trong số hàng nghìn hàng vạn người, bạn cảm thấy khoảng trống trong tim bất ngờ được ai đó lấp đầy.

Kim Taehyung có lẽ chỉ muốn Jeon Jungkook thuộc riêng về mình, đặt trọn tâm tư suy nghĩ về hắn. Hắn muốn cái tên ấy chỉ được ghi lên tờ giấy của bản thân, mặc cho tờ giấy hắn đầy lem luốc. Kim Taehyung là một người thích kiểm soát nhưng hắn không bộc lộ ra quá nhiều. Không ức đoán, không tàn nhẫn, chỉ im lặng cho qua hết những chuyện Jeon Jungkook không làm vừa ý hắn.

Thật sự Kim Taehyung đã thay đổi hoàn toàn so với con người hắn trước đây. Thay đổi tất cả vì cái tên Jeon Jungkook, vì một tình yêu trọn vẹn hắn muốn dành cho cậu trước khi đi vào cuộc chiến đẫm máu.

"Tôi bế bé xuống nhé?"

"Tôi muốn tự xuống". Cậu lắc đầu từ chối, nhanh nhẹn phóng khỏi người hắn. Thử tưởng tượng hắn bế cậu trước mặt mama thôi đã khiến cậu ngại muốn chui vào lỗ luôn rồi.

"Chúng ta thay đổi cách xưng hô đi"

Bỗng nhiên hắn chuyển chủ đề, quay đến dựa lưng vào cánh cửa, chặn hết lối đi của cậu.

"Chẳng phải cậu luôn gọi tôi là bé sao? Mà có lúc gọi tôi là em nữa. Nghe sến chết đi được".

Jeon Jungkook mới chú ý từ lúc quen nhau đến giờ, hắn luôn miệng gọi cậu là "bé". Trong khi cậu cũng không quan trọng lắm vấn đề xưng hô.

"Từ giờ bé hãy gọi tôi là anh đi". Kim Taehyung đưa ra yêu cầu, hình như còn đắc ý cười nữa.

"Cậu có lớn tuổi hơn tôi đâu mà gọi là anh? Thôi được tôi sẽ gọi cậu là Taehyungie~ nhé?"

"Taehyungie? Nghe thật kinh người"

"Cậu là người đầu tiên tự chê tên mình đó Taehyungie". Jeon Jungkook cười lớn, lại gần bóp lấy má hắn khiến môi mềm chu ra. Cậu có lẽ đang tập tành cái thói "dâm dê" của hắn rồi.

"Nhưng tôi không thích cái tên đó chút nào". Hắn quay mặt sang một bên không cho cậu bóp nữa, có thể xem như hắn đang dỗi cậu vậy.

"Bây giờ cậu gọi tôi là Jungkookie~ còn tôi sẽ gọi cậu là Taehyungie~. Như thế đã công bằng chưa?"

"Hừ!". Kim Taehyung hừ lạnh, miễn cưỡng chấp nhận cái tên ấy, dù nó chẳng khác là bao tên hiện tại của cả hai, chỉ là thêm âm "ie" phía sau đuôi thôi.

"Coi như cậu đồng ý rồi đó nha! Taehyungie~ Taehyungie~ bé yêu Taehyungie nhất trời đời luôn"

"Bây giờ ra ngoài thôi". Kim Taehyung nhanh chóng bỏ đi với nửa khuôn mặt đang che miệng cười.

"Ơ trốn đi mất tiêu rồi"

...

"Taehyungie đợi bé". Cậu đuổi theo sau thì bỗng có bóng dáng cao lớn ở cầu thang làm che hết đường đi, khiến cậu do chạy nhanh nên không kịp dừng lại, đập thẳng mặt vào tấm lưng to lớn của ai đó.

Kim Taehyung bị một lực mạnh tác động vào cũng choáng váng, xém chút nữa hắn rơi xuống cầu thang, may mắn hắn kịp thời nắm lấy chân cầu nên không bị vấp ngã.

"Jungkook con đi đứng kiểu gì vậy!?". Jeon JungHwa suýt rơi tim ra ngoài, đưa hai tay che ngực, lo lắng đi tới hỏi han hắn.

"Taetae con có sao không?"

"Taehyungie có sao không?"

"Tôi không sao bé đừng lo"

Rõ ràng là hai người hỏi han hắn, Kim Taehyung chỉ quan tâm cầm tay bé người yêu, trấn an rằng hắn vẫn ổn.

Jeon JungHwa bị bất ngờ trước cách xưng hô thay đổi lạ thường giữa bọn họ, nhưng bà cũng nhanh không nghĩ ngợi nhiều nữa. Chắc do cả hai "thân" nhau quá thôi.

"Jungkook lần sau con phải chạy nhảy cẩn thận biết chưa? Việc lúc nãy thật sự quá nguy hiểm". Bà cốc đầu cậu một cái nhắc nhở.

"Con biết rồi". Cậu trề môi xoa xoa đầu, thôi thì đây là do lỗi của cậu, mà tự nhiên hắn đứng ở đó làm gì không biết?

"Thôi giờ xuống ăn cơm đi. Để mẹ hâm nóng thức ăn lại, có Eun Chan ăn cùng nữa"

"Eun Chan?"

Giờ cậu hiểu rồi, do Kim Taehyung nhìn thấy gã đang ngồi ở bàn ăn nên mới dừng lại đứng đó quan sát. Vụ việc đánh nhau ở trường học mama vẫn chưa biết, mà hiện tại bọn họ còn ăn chung bàn, có lẽ nên mang gã đi tránh nạn gấp thôi.

"Jungkook! Lại đây tớ có đồ cho cậu"

Jeon Jungkook quay đầu về hướng đang gọi mình, Eun Chan đang vẫy tay kêu cậu. Jeon Jungkook chần chừ một lúc, cũng dần dần bước đi về phía bàn ăn.

Bất chợt một lực nắm lấy tay cậu kéo mạnh, Jeon Jungkook gọn gàng đứng sáp chặt vào người Kim Taehyung, hắn nhếch mày nhìn xuống cái đầu tròn, Jeon Jungkook cũng đồng thời ngẩng mặt lên. Hắn không nói gì chỉ một vẻ mặt đen ngầm, nhưng trong đầu cậu tự động xuất hiện từng câu nói thách thức.

Có giỏi thì qua bên đó xem?

Có cho cậu mười cái mạng Jeon Jungkook cũng không dám nhấc chân đi nữa, hắn có cần đưa mắt đe dọa cậu không chứ? Chẳng dễ thương như cậu chút nào cả.

"Thành thật xin lỗi dì nhưng cháu xin phép về nhà trước. Không thể cùng dì ăn tối được rồi"

"Cháu không khỏe chỗ nào à? Làm cháu đợi từ nãy giờ mà chưa được ăn, dì rất xin lỗi".

Bà thất vọng tràn trề, mong muốn có một bữa ăn vui vẻ cùng gia đình nhưng cũng không thành. Jeon JungHwa liếc nhìn cậu con trai khiến cậu chột dạ, càng khép nép vào người Kim Taehyung hơn. Tất cả công sức nấu nướng khổ cực trong bếp đều bị cậu con trai biến thành công cốc.

Gọi Kim Taehyung là gia đình vì bà từ lâu đã xem hắn là một thành viên quan trọng trong nhà. Nhìn xem, nếu có một đứa nhóc cao to, đẹp trai ai mà không thích cơ chứ? Đặc biệt lại còn rất "thân" với con trai mình thì lại càng được ưu ái nhiều hơn.

"Vâng cháu thấy hơi mệt, có dịp sau sẽ đến ăn cùng dì, cháu xin phép"

"Ừm! Dì cũng không giữ chân cháu được, cháu có muốn mang một ít thức ăn đem về ăn không? Nhiều món ngon lắm"

"Cháu cảm ơn nhưng cháu không thấy đói, dì cứ để lại cho Jungkookie, cậu ấy chắc đang đói lắm đúng không?". Hắn lại cúi xuống nhìn cậu.

"À...à... Đúng ạ"

"Ngoan". Kim Taehyung nói nhẹ bên vành tai chỉ để mỗi cậu nghe thấy, bất giác làm cậu run người.

"Được rồi! Để dì ra mở cổng cho cháu"

"Để con! Để con cho mama, để con tiễn cậu ấy"

"Rồi rồi! Nhớ về nhanh đó"

Và thế là cả hai nắm tay nhau ra ngoài.

...

Mặc cho có một người bị xem là không khí từ nãy đến giờ thì mặt mày nhăn nhó, trong lòng nãy sinh bức bối, ghen tị...

__________

Hi💐

Thôi thì để chap sau cho anh chàng phản diện của chúng ta xéo nhá=)))

Mọi người thấy tớ tạo dựng Eun Chan không quá mưu mô hay độc ác đúng không!

Chúng ta tạm khép lại vai diễn của anh chàng phản diện xấu số này để cho gã xuất hiện vào bối cảnh gay cấn hơn nhé

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro