Chương 57: Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

"Taehyungie đang làm gì đó?"

Jeon Jungkook vui vẻ đến trường, vừa vào lớp đã thấy dáng vẻ nghiêm túc học bài của anh người yêu. Hồi sáng hắn có nhắn tin đề nghị chở cậu đi học nhưng cậu lỡ hẹn ăn sáng cùng Park Jimin ở quán phở mới mở, nên đành ngậm ngùi từ chối hắn.

"Bé lại đây". Hắn nhìn thấy cậu liền bất giác nở nụ cười ôn nhu, thật sự quá tập trung vào con chữ nên đầu hắn hơi nhức, cần nạp thêm năng lượng.

"Ai cho Taehyungie ôm bé chứ? Bỏ bàn tay đang chạm vào mông bé coi"

"Đừng bướng bỉnh! Tôi cần nạp năng lượng". Kim Taehyung hửi nhè nhẹ bên vành cổ cậu, đúng là mùi hương ngọt ngào này rồi.

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung siết chặt cũng không vùng vẫy như trước, cậu cũng nhớ anh người yêu lắm rồi. Nhìn vào đống sách vở trên bàn, cậu cầm lên đọc thử. Đề ôn thi tuyển đại học? Kim Taehyung lo xa đến vậy sao? Trong khi cả trường còn chưa kiểm tra cuối kì 1.

"Taehyungie muốn vào ngành nào thế? Chưa gì đã ôn mấy xấp đề dày đặc này rồi".

Cậu đưa tờ giấy cho hắn xem, Kim Taehyung chỉ mở mắt thoáng qua rồi nhắm tịt lại, chuyên tâm ôm cậu. Jeon Jungkook đương nhiên không hài lòng với thái độ dửng dưng đó, hôn chụt vào môi Kim Taehyung một cái, hắn liền cựa quậy trả lời.

"Tôi định vào ngành kinh tế"

Hôn mới chịu mở miệng, đúng là mưu mô!!!

"Ngành kinh tế? Nhưng bé định vào ngành Marketing cơ"

Jeon Jungkook đã suy nghĩ về hướng đi của mình quãng thời gian dài. Sau khi đúc kết kinh nghiệm, lối đi của những người đi trước. Cậu đã lựa chọn ngành này, cũng chẳng phải đam mê hay hứng thú gì. Do ngành Marketing phù hợp với cậu, lại thêm mama cũng đi theo con đường này và hiện tại đã đạt được nhiều thành công lớn trong thị trường. Nhan sắc và trí tuệ của Jeon Jungkook đặc biệt hơn người, đâu thể lãng phí tài năng đúng không? Và cậu cũng sẽ được mẹ mình dẫn dắt rất nhiều nên không đáng quan ngại cho lắm. Nói chung Jeon Jungkook sinh ra đã ở vạch đích rồi!

"Vậy sao? Bé cứ làm gì bé thích. Tôi ủng hộ bé". Kim Taehyung không nói nhiều về vấn đề này quá, dù sao tương lai đều do cả hai tự quyết định. Jeon Jungkook có dự kiến cho mình hắn cũng yên lòng.

"Đâu thể thế được! Nếu như chúng ta chọn ngành khác nhau vậy thì công việc cũng sẽ khác nhau đúng không? Thời gian gặp nhau hay dành cho nhau sẽ không đều đặn. Bé coi trên phim rồi, còn có mấy chuyến công tác cách xa nhau tận mấy tháng! Bé không chịu nổi đâu!"

Thì ra nỗi lòng của Jeon Jungkook là như thế, Kim Taehyung hiểu rồi. Cậu chính là con thỏ nhỏ bám người đầy nhõng nhẽo.

"Vậy thì em ở nhà tôi nuôi bé"

"Cũng không được! Bé không muốn người ta nhìn vào nói bé ăn bám Taehyungie đâu"

"Dựa dẫm vào chồng mình có gì là sai? Ai nói tôi liền bẻ răng kẻ đó"

"Ya! Kì cục quá à! Không được bạo lực người khác đâu biết chưa? Hễ tí là đụng chạm, còn bạo lực nữa là bé giận Taehyungie mấy ngày luôn đó"

"Được rồi! Tôi xin lỗi! Bé đừng giận". Kim Taehyung thơm thơm má cậu, còn muốn đè cậu ra cưỡng hôn nữa cơ. Nhưng sợ bé nhà hắn giận nên không làm gì quá mức. Chỉ thơm thơm thôi!!!

"Như thế còn tạm được. Vậy nhá bé đi kiểm tra số lượng lớp đây"

Jeon Jungkook chạy đi mất vút, để lại Kim Taehyung đưa mắt lo lắng sợ thỏ nhỏ bị ngã.

Đúng là nghịch ngợm

Cả lớp thi nhau nhìn mà ngán ngẩm, cảnh cơm chó được phát miễn phí mỗi ngày đến nổi mắc nghẹn. Chẳng biết kiềm chế gì cả!

"Ê mà thật sự là lớp trưởng đang hẹn hò với Kim Taehyung sao? Bọn họ thật sự là người yêu?"

"Mày mù hay gì? Có ai là bạn bè mà đi hôn má hôn môi nhau không? Hỏi thôi mà ngu nữa"

"Nhưng chẳng phải Kim Taehyung là kẻ lập dị sao? Vậy mà Jeon Jungkook cũng yêu được mới hay. Gặp tao là tao chạy bỏ dép rồi"

"Ôi mày đâu có cửa đâu mà mơ mộng cao xa thế? Có khi cơ hội tiếp xúc với Kim Taehyung còn chẳng có. Chứ loại mày thấy trai đẹp thì cứ sáp sáp vô. May mắn Kim Taehyung ghét con người nên mới tránh được mấy loại đớp như mày"

"Mày!!! Muốn chết hả?"

"Có chuyện gì thế?"

Đôi nam nữ định lao vào gây hấn với nhau, nhìn thấy lớp trưởng liền buông tay xuống. Chứ bị ghi vào sổ là chết toang số phận.

"Không có gì"

"Cẩn trọng lời nói, lần sau còn để tôi bắt gặp thì chủ động viết bản kiểm điểm đi". Jeon Jungkook liếc qua bọn họ rồi rời đi, tiếp xúc với công việc của mình.

***

"Bé về đến nhà chưa? Tôi nhớ bé rồi". Kim Taehyung trả lời qua điện thoại có phần nũng nịu nhưng chất giọng vẫn trầm lặng đặc trưng.

Jeon Jungkook vừa đi bộ vừa nghe điện thoại mà cười hả hê. Nói nhớ thì nhớ chứ cậu có phải là siêu nhân đâu mà bay qua liền được. Chẳng là tan học anh người yêu có chở cậu về nhà, Jeon Jungkook sau khi thay đồ ăn uống no nê thì phóng lên giường call với người yêu. Được nghe giọng đối phương thôi cậu đã cực kỳ mãn nguyện rồi, nhìn xem có phải Kim Taehyung bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà cậu mê hắn như điếu đổ vậy trời.

Đang hăng say nói chuyện thì bụng cậu tự nhiên đánh trống. Có lẽ món ăn của mama vẫn chưa thể nhét đầy cái bụng không đáy của cậu, nên Jeon Jungkook quyết định ra ngoài mua thêm đồ ăn vặt. Cả hai đã tạm biệt nhau rồi nhưng Kim Taehyung hình như nhớ hương người yêu nên cứ gọi điện làm phiền cậu suốt quãng đường từ nhà đến chợ, từ chợ về nhà.

"Hay bé qua nhà tôi đi, rồi chúng ta nói chuyện tâm tình"

"Taehyungie đừng hòng dụ bé vào hang hổ nhé! Để bé tự chui vào"

"Tôi không biết mình là hổ hay bé là hổ nữa! Tôi chờ bé"

"Vậy thôi nha! Bé đang trên đường về rồi"

"Jungkookie"

"Hả?"

"Tôi yêu bé"

"Bé cũng yêu Taehyungie"

"Tạm biệt bạn nhỏ"

"Tạm biệt ạ"

__________

Hi💐

Chắc tớ nên chuyển là fic ngọt luôn quá=))

Chán ngọt rồi phải thay đổi khẩu vị thôi

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro