Chương 58: Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

...

Bước khỏi cửa hàng tiện lợi, Jeon Jungkook ghé vào mua vài lon bia rồi khẩn trương đi ra. Cậu muốn gặp anh người yêu ngay lập tức, nên vừa đi vừa hát hò trông rất có sức sống.

Nhưng ai đó cũng đang chầm chậm đi phía sau cậu, từ từ chạm nhẹ vào vai khiến Jeon Jungkook giật bắn người.

"Là tớ đây"

"Eun Chan? Cậu làm tớ hú hồn". Jeon Jungkook khá bất ngờ với sự có mặt của gã ngay tại đây, nhưng cũng thôi nghĩ ngợi. Có lẽ gã cũng đang đi mua đồ giống như cậu thôi.

"Cậu xách có nặng lắm không? Để tớ giúp một tay". Eun Chan cúi thấp người tỏ ý giúp đỡ nhưng bị Jeon Jungkook thẳng thừng từ chối.

"Không nặng! Tớ tự cầm được"

"Thế à". Gã cười gượng gạo, rất đau lòng vì cậu cứ một mực tránh né gã mấy ngày nay.

Gã có làm gì sai đâu chứ?

"Cậu về nhà hả? Vậy về cùng nha". Eun Chan đành mở lời lên tiếng, vì suốt dọc đường cậu chẳng chịu nói chuyện với gã.

"Ừm"

Không khí cứ nặng nề như thế cho tới đầu con hẻm, Jeon Jungkook vô ý làm rơi mấy bịch bánh, cậu vội vã nhặt lấy nhưng Eun Chan đã nhanh một bước.

"Của cậu đây"

"Cảm ơn". Cậu lạnh lùng nhận lấy và đi tiếp.

Nhưng Eun Chan nào có chịu nổi hành động né tránh ấy, bỗng gã tức giận cầm chặt tay cậu.

"Làm gì vậy? Bỏ tay ra". Jeon Jungkook hoang mang kèm theo khó chịu nên giật mạnh tay, cảm giác bàn tay được buông lỏng liền nhanh chóng thoát ra.

"Tớ đã làm gì sai chứ?". Gã cúi gầm mặt.

"Sao cơ?"

"..."

"Jeon Jungkook thật sự cậu không cảm nhận được gì sao? Tớ thích cậu, rất thích cậu. Từ khi chúng ta quen biết nhau ở Pháp, tớ đã dành tình cảm đặc biệt cho cậu rồi. Nhưng tại sao tớ tỏ tình mấy trăm lần cậu lại không đồng ý? Cậu cứ liên tục tránh xa tớ và thầm lặng rời khỏi trường. Đến khi tớ khó khăn lắm mới quay về thăm cậu, cậu lại thờ ơ với tớ. Là vì sao chứ Jeon Jungkook?"

"Cậu không biết tớ đã có người yêu rồi sao?". Jeon Jungkook nhăn mặt.

"Tớ biết! Tớ biết chứ! Là tên Kim Taehyung đó. Nhưng tớ tốt hơn cậu ta mà, tớ có thể chăm sóc quan tâm cho cậu hơn hắn. Kim Taehyung là kẻ hung bạo, là kẻ lập dị. Tớ đã điều tra về hắn rồi, Kim Taehyung không tốt như cậu nghĩ đâu. Nên Jeon Jungkook, hãy suy nghĩ lại đi, nghĩ cho tớ đi"

Eun Chan hoảng loạn đến nói lắp, tình cảm gã dành cho Jeon Jungkook là thật. Gã muốn yêu thương, muốn che chắn cho cậu, muốn giành giật lấy tình yêu mỏng manh này.

Kỳ lạ thay Jeon Jungkook lại điềm tĩnh chờ cho gã nói hết câu. Cậu chỉ thở dài nhìn vào điểm tựa vô hình, khoảng gần mấy phút Jeon Jungkook nói từng cậu từng chữ đánh động vào tâm trí gã.

"Eun Chan à! Đơn giản tớ từ chối cậu vì tình yêu không thể ép buộc được. Tớ không thể ép mình yêu cậu trong khi bản thân chẳng hề có tình cảm. Thật sự tớ chỉ coi cậu là bạn thôi, một người bạn tốt, một người tớ có thể chia sẻ nhưng điều buồn, vui trong cuộc sống. Khoảng thời gian ở Pháp tớ chẳng có bạn, may mắn được quen biết cậu qua câu lạc bộ của trường. Từ đó chúng ta đã thành bạn nhỉ? Tớ rất vui vì có một người bạn tốt như cậu đó Eun Chan"

"..."

"Nhưng việc cậu điều tra Taehyung đã khiến tớ hơi tức giận đó, chính bản thân cậu cũng biết Taehyung đánh cậu lúc đó vì lí do gì đúng không? Vậy sao cậu cứ đặt điều nói xấu Taehyung thế nhỉ? Cậu điều tra đời tư Taehyung để làm gì? Cậu muốn tớ biết cái gì về cậu ấy? Cậu nói mình có thể quan tâm, chăm sóc tớ tốt hơn Taehyung? Nhưng việc quan trọng ở đây là tớ có cần hay không đó Eun Chan à"

"Jungkook..."

"Tớ không thể trao tình cảm cho người tớ không yêu được. Tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi chỉ tại cậu cứng đầu không chịu hiểu. Từ đó tự tạo áp lực cho bản thân thêm thôi. Tớ mong chúng ta vẫn tiếp tục là bạn bè, chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi. Và đừng phán bừa thêm gì về người yêu tớ nữa. Vì cậu ấy không phải chủ đề để cậu bàn tán, suy luận đâu. Taehyung là ngoại lệ, là ưu tiên của tớ kể từ giây phút này. Hãy tìm cho mình con này đi đúng đắn Eun Chan à! Vì mỗi phút giây cậu dành cho tớ đều vô cùng lãng phí. Tớ nói vậy cậu hiểu đúng không?"

"Không... Không tớ...". Gã suy sụp đến rơi nước mắt, gã muốn níu kéo người trước mặt nhưng bất thành. Đau quá! Lồng ngực gã đau như bị dao đâm vậy.

"Dừng ở đây thôi! Tạm biệt"

"Không... Jungkook đừng đi... Đừng đi mà"

Hình ảnh Jeon Jungkook đi về cuối hẻm mờ nhạt dần và biến mất...

_________

Hi💐

Ban đầu tớ viết hai chap gộp thành một á! Mà thấy nó dài quá nên tách ra thành hai chap luôn.

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro