Chương 59: Người đàn ông trung niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Jeon Jungkook thở dài đi trên con đường sỏi đá gồ ghề, tâm trạng cậu hiện tại khá rối bời, khá phức tạp. Cậu thấy có lỗi với Eun Chan, vì bản thân đã nhận ra tình cảm của gã từ lâu nhưng không từ chối rõ ràng, hay nói cách khác cậu lại gieo mầm hy vọng cho gã, làm Eun Chan ấp ủ thứ tình cảm đơn phương không đáng có.

Trách sao được vì cậu không cố tình gieo nỗi tương tư cho gã, cũng chưa từng làm hành động gì vượt lên tình bạn. Jeon Jungkook trân quý gã, Eun Chan thật sự rất tốt, rất hiền lành dù đôi khi tính ghen ghét, ganh tị làm gã đôi phần lấp đi bản tính thân thiện của mình.

Jeon Jungkook cũng biết khi cậu giải bày tiếng lòng thật sự của mình. Là cậu không hề thích gã. Chắc chắn sẽ làm tình bạn cả hai đi xuống hoặc có khi tồi tệ hơn là rạn nứt, vì Eun Chan là một người đề cao mặt mũi, việc gã cúi mặt cầu xin cậu đừng đi, coi như là giới hạn cuối cùng rồi.

Nhưng cậu vẫn quyết định nói rạch ròi chuyện hôm nay, chỉ duy nhất điều mong muốn là Eun Chan có thể tìm lại được con người mình. Đừng vì cậu mà bỏ lỡ cả quãng đường hạnh phúc, thanh xuân còn lại.

Và đương nhiên Jeon Jungkook sẽ không bao giờ quên đi người bạn tốt này. Mỗi khi cần chia sẻ, giúp đỡ luôn có cậu bên cạnh. Với tư cách là một người bạn...

(Eun Chan đã rời vai trong phân đoạn này nên từ "gã" trong phân đoạn bên dưới là ám chỉ một người khác nên đừng nhầm lẫn với Eun Chan nhá)
...

Jeon Jungkook đi đến cổng chung cư, gặp lại bác bảo vệ mặt lạnh. Việc cậu đến nhà anh người yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay, Jeon Jungkook tự dặn lòng sẽ đến đây thường xuyên hơn, để cậu có dịp làm quen với bác bảo vệ.

Bác bảo vệ đang ở trong phòng trực túc, e rằng phải kêu lớn người bên trong mới nghe thấy. Dù cậu có thể gọi điện cho Kim Taehyung đưa vào nhà, nhưng một mình đi vào tạo bất ngờ vẫn thích hơn.

"Bác...". Cậu định kêu lớn thì phía sau lưng bỗng có bàn tay chạm nhẹ vào. Đừng nói là Eun Chan lại tiếp tục hù dọa cậu?

Jeon Jungkook theo phản xạ quay lưng, bốn mắt nhìn nhau như thể thời gian đang ngưng đọng. Một người trung niên cao lớn, trên mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng vẫn không giấu đi vẻ đẹp của một người đàn ông chững chạc. Đặc biệt màu tóc vàng ánh kim chói lòa khiến cậu nhất thời nhìn chăm chăm vào làn tóc đó, quan sát kỹ sẽ thấy người này không phải sinh ra ở Hàn Quốc mà chắc hẳn đây là người Pháp. Vì cậu học tập tại Pháp nên khá dễ dàng phân biệt.

"Bonjour! As tu besoin d'aide?". Cậu phân vân không biết phải giao tiếp bằng tiếng nào, nhưng suy đi nghĩ lại Jeon Jungkook vẫn tin vào trực giác của chính mình. Rằng đây là người Pháp.

(Xin chào! Bác cần giúp đỡ gì sao?)

Người đàn ông kinh ngạc mở to mắt. Không ngờ có người chỉ nhìn sơ qua đã biết gã không thuộc nguồn gốc nơi này. Một cậu nhóc hai má hồng hào, đôi mắt tròn xoe chẳng ngờ lại thông minh đến thế. Biết được tiếng ngoại là giỏi rồi.

"Ce n'est rien, je suis juste passé par ici"

(Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua thôi)

Cậu "à" một tiếng trong lòng. Hàn Quốc xinh đẹp đúng thật là có nhiều người biết đến. Nhưng bác này chỉ tiện đường đi qua thôi sao? Cần gì phải đứng lại nhìn cậu lâu đến thế nhỉ?

"Connaissez-vous le coréen? Je pense que j'en sais un peu, non ?"

(Bác có biết tiếng Hàn không? Tôi nghĩ phải biết một chút nhỉ?)

"OH! Je connais un peu". Gã khá ấn tượng với cậu nhóc này, lần đầu gặp mà đã có ý giễu cợt gã.

(Ồ! Tôi biết một chút)

"Vậy bác nói tiếng Hàn đi. Dễ giao tiếp hơn". Đạt được ý muốn, Jeon Jungkook nhanh chóng tiếp lời.

"Ừ!". Gã cũng lạnh lùng trả lời.

Bỗng cậu thấy người này rất quen mặt, rất giống ai đó cậu đã từng tiếp xúc qua, thậm chí quen thuộc. Jeon Jungkook nhìn thật kỹ khuôn mặt đối diện, chẳng quan tâm người ta đang khó xử khi bị cậu dán mắt lên người mình như thế. Jeon Jungkook cứ chăm chú quan sát và sau vài lập luận trong đầu. Cậu bất ngờ nhận ra người đàn ông trước mặt rất giống Kim Taehyung, là anh người yêu của cậu.

"Mặt tôi dính gì sao?". Gã nhíu mày.

"Không...không!". Jeon Jungkook như thoát khỏi thế giới của bản thân, cậu bàng hoàng lùi vài bước.

"Vậy thì tốt rồi! Tôi cứ tưởng khuôn mặt đẹp trai này bị vấy bẩn chỗ nào chứ?"

"Bác cũng biết mình đẹp trai sao? Do tôi bị cuốn vào vẻ đẹp của bác nên hơi thiếu lịch sự một chút. Mong bác tha thứ bỏ qua". Cậu lễ phép cúi đầu như đang xin lỗi.

"Ha...ha không sao bác không để bụng đâu". Cậu nhóc này quả thật biết cách ăn nói, gã đặc biệt chú ý đến cậu rồi đó.

"Vậy tôi xin phép đi trước. Nếu có cơ hội mong gặp lại bác". Jeon Jungkook lại cúi đầu nhưng mang ý tạm biệt. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà thầy cô đã nhồi nhét vào đầu cậu từ nhỏ.

"Ây khoan! Nhà cậu ở khu chung cư này sao?"

"Không tôi chỉ đến thăm một người bạn"

"Người bạn? Là con trai sao? Cùng tuổi với cậu?". Gã lại tiếp tục dò xét.

"Đúng! Nhưng bác có vẻ có tài xem bói. Đoán rất chuẩn". Jeon Jungkook từ trạng thái tự nhiên sang đề phòng. Dù bên ngoài cậu vẫn cười nói vô hại.

Người đàn ông trung niên phút chốc im lặng, rồi bật cười như muốn xóa tan bầu không khí ngột ngạt. Vỗ vỗ vào vai cậu.

"Haha! Vì bác trông thấy cậu rất quen. Đến giờ mới nhận ra nên đoán bừa ấy mà. Không có gì bác đi trước đây. Chúc cậu có một ngày vui vẻ"

Người đàn ông cười và quay lưng bỏ đi. Đến khi tấm lưng gã mờ nhạt Jeon Jungkook mới thu ánh nhìn lại. Lời nói ấy có phần hơi khó hiểu. Nhưng cậu lắc đầu tạm dẹp qua một bên. Dù sao vẫn không liên quan gì đến cậu.

"Bác bảo vệ!"

___________

Hi💐

Tớ đã nghĩ tới phần kết fic rồi=))

Nhưng khả năng cao là OE hoặc HE

Các cậu thấy thế nào? Muốn kết như thế nào có thể nói cho tớ biết🙆

Vì rất nhiều khuất mắt vẫn chưa được giải đáp nên mọi người khó chấp nhận nếu có kết SE hoặc OE

Tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất kết của bộ fic. Đến đó mọi người có thể hiểu rõ được cốt truyện tớ muốn xây dựng như thế nào.

Ngọt thì ngọt nhưng cũng phải có mắm có muối chứ đúng không kaka🤒

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro