Chương 61: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

"Bé làm gì ở đây?"

Kim Taehyung với sắc mặt u ám đang đứng trước mặt cậu. Hắn chờ đợi trong phòng sốt ruột lo lắng nên mới đi quanh kiểm tra. Hắn đi thật chậm đến nổi chẳng gây ra tiếng động, bởi nên Jeon Jungkook không thể nghe tiếng bước chân đang đến gần mình cho đến khi hắn đứng sừng sững đối diện.

"B-bé..."

Không hiểu vì sao Jeon Jungkook lại lúng túng, ngập ngừng chẳng thốt nên lời. Trong lòng trở nên sợ sệt, run rẩy. Cậu giấu tấm ảnh sau lưng, nhanh chóng nhét vào túi quần. Cũng không hiểu vì sao Jeon Jungkook lại giấu giếm như thế, cậu nói dối với giọng điệu cố gắng bình thường.

"Bé chỉ đi kiểm tra xem lon bia ở đâu để lấy về nhà thôi"

"Tôi vứt rồi". Chất giọng lạnh lẽo vang lên, Kim Taehyung lườm xuống tay cậu, xác định cậu không có gì trên tay hắn mới buông lỏng cẩn giác.

"Bé vào phòng trước, lát tôi đi sau"

"Bé biết rồi! Taehyungie quay lại nhanh nha!". Cậu cười nói như không có gì, đi ngang qua hắn vào phòng ngủ. Hành động của hắn thật kỳ lạ.

...

Kim Taehyung nhập mật mã khóa chốt, để người bên ngoài không thể vào trong. Hắn thở một hơi nặng nề, do bản thân bất cẩn suýt nữa làm hỏng kế hoạch của mình.

Căn phòng này đặc biệt không có cửa sổ và cách âm cực kỳ tốt, xung quanh chỉ là bốn bức tường dày lạnh lẽo. Một chút ánh sáng vàng đỏ soi đường đi cho hắn. Kim Taehyung đạp lên một vài lọ thuốc nằm lăn lóc trên sàn, ánh mắt chuyển sang vô hồn sâu thẳm. Một số tấm ảnh dính trên tường được hắn lấy tay gỡ xuống, nhàu nát và ném thẳng vào góc. Các dụng cụ ám sát như dao cắt, súng lục được hắn dọn dẹp vào ngăn tủ. Đã lâu hắn không đặt chân vào nơi này, không khí bốc lên mùi nồng khó chịu, chính xác là mùi máu.

"Vô dụng, tụi mày thật vô dụng. Sao dám để em ấy thấy, em ấy đã thấy những gì rồi?"

Nói dứt lời, hắn đạp đổ cái bàn trước mặt, mọi thứ gì chướng mắt đều bị Kim Taehyung phá nát. Hắn trừng mắt, như thể một kẻ tâm thần tự nói với chính mình.

"Em ấy sẽ kinh tởm tao, không được để em ấy thấy. Đúng rồi, không được! không được"

Và rồi Kim Taehyung gục ngã dựa lưng vào tường. Hắn mệt quá rồi, sống với lớp bọc hoàn hảo khiến hắn ngộp thở.

"Jeon Jungkook! Em suýt chút làm tôi chết đứng đấy. Phải trông nom em cẩn thận hơn thôi"

...

Đóng sập cửa, cậu nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn không hỏi cậu thêm câu nào nữa, Jeon Jungkook thề tim cậu sắp nhảy cẫng ra ngoài lúc chạm mắt hắn. Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại có cảm giác lạnh người, sợ hãi chỉ muốn rời mắt khỏi tia u ám ấy. Kim Taehyung thật kỳ lạ, cậu cảm nhận được hắn đang tức giận khi cậu đứng ở đó. Bộ bên trong cất giấu vàng bạc châu báu hay sao? Nếu có cơ hội cậu chắc chắn sẽ đột nhập vào đó khám phá.

Chưa thoát khỏi suy nghĩ mông lung, tiếng đẩy cửa khiến cậu bừng tỉnh. Kim Taehyung bước vào, không nói gì bỗng nhiên siết chặt ôm cậu, dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần, hắn nói.

"Tối nay bé về nhà hay ở đây?"

"Nếu bé muốn ở lại đây thì sao?"

"Thì tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn tối cho bé"

"Thật ạ? Vậy thì Taehyungie làm món canh kim chi đi. Thêm món rau muống xào tỏi bữa"

"Trông có vẻ rất đạm bạc nhỉ, đợi chiều tôi sẽ đi mua ít nguyên liệu về"

"Bé đi với Taehyungie nhé?!"

"Ừm, giờ thì ngủ đi"

Kim Taehyung cụp mi xuống, hắn vòng tay qua ôm cậu sát vào người hơn. Hôn lấy mái đầu tròn, hắn vùi mặt vào nơi mềm mại đó.

Cậu cũng đáp lại mà vùi mặt vào ngực hắn, được cả tấm lưng to lớn che chở, Jeon Jungkook yên tâm vô giấc. Có người yêu để làm gì? Chính là những phút giây như vậy.

...

"Bé đưa cho tôi gói hạt nêm"

"Đây ạ"

"Bé nếm xem vị đậm đà chưa?". Kim Taehyung múc một muỗng canh đưa trước mặt cậu, trước khi cho bé người yêu nếm hắn đã thổi bớt nguội rồi.

"Ưm xem nào. Ngon quá đi"

Đã lâu chưa được ăn canh kim chi, Jeon Jungkook nhớ khoảng tầm mấy tuần trước mẹ có làm cho cậu. Và bây giờ được đích thân anh người yêu nấu, còn gì ngon bằng.

"Đợi tôi nhặt rau để xào nữa là xong"

"Vậy bé đi đâm tỏi nhé? Tỏi con ta đến với ngươi đây"

"Cẩn thận cay mắt"

Kim Taehyung xắn tay áo cậu lên, chỉnh lại tạp dề cho gọn gàng. Một người nấu, một người phụ. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng trong êm đẹp.

***

"Bé có muốn ăn một chút trái cây trước khi đi ngủ không?"

"Không đâu! Bé buồn ngủ lắm ạ"

Mắt Jeon Jungkook lờ đờ, một bên to bên nhỏ, cậu nói chuyện mà đầu gật lên gật xuống. Cả buổi chiều cậu chơi đùa thỏa thích rồi, nào là ăn đồ ăn vặt với anh người yêu, cùng anh người yêu đi rong chơi khắp khu chợ. Cả hai cùng nấu một bữa tối đơn giản mà đầy ngọt ngào. Chừng đó thôi cũng cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống to lớn này rồi. Là luôn có một Kim Taehyung bên cạnh cậu, nên mọi thứ về hắn đều có ý nghĩa. Và cậu luôn khắc ghi tất cả kỉ niệm đẹp đẽ ấy.

Liệu rằng tình cảm to lớn này Kim Taehyung có cảm nhận được hết không? Rằng cậu trân trọng khoảnh khắc đấy biết bao, nếu lỡ mai này nó biến mất hay mọi thứ chỉ là một giấc mơ mộng tưởng? Cậu không dám nghĩ đến.

"Lại đây tôi bế Jungkookie đi ngủ"

Được gục đầu vào người Kim Taehyung, Jeon Jungkook cười thầm trong bụng. Mùi thơm bạc hà thoang thoảng qua đầu mũi cậu, khiến cậu không nhịn được thơm lấy đầu hắn.

Kim Taehyung chứng kiến cảnh đó chỉ biết phì cười, mắng yêu.

"Nghịch ngợm"

Đắp chăn cho cậu cẩn thận, cục bông nhỏ được phủ một lớp ấm áp liền ngoan ngoãn nằm im. Hắn chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một tí, Kim Taehyung không định đi ngủ, hắn sẽ làm một ít bài tập nâng cao theo thói quen.

Ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy thì câu nói của Jeon Jungkook làm hắn khựng lại.

"Bé kể Taehyungie nghe. Lúc hồi trưa bé đến gặp Taehyungie á thì có gặp một bác người Pháp đó, bác ấy đẹp trai lắm. Mà bác ấy cũng nhuộm tóc như Taehyungie luôn, chỉ khác là màu vàng ánh kim thôi"

__________

Hi💐

Phút giây bình yên chắc nên khép lại từ đây luôn quá!

Chắc tớ sẽ dành khoảng 10 chap để end fic

Mong rằng cái kết không làm mọi người thất vọng

Có ai để ý văn phong của tớ khác đi rất nhiều không hehe

Himin yêu các cậu nhiều lắm💖

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro