Chương 62: Bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Trong đầu Kim Taehyung hiện đang lập luận người đàn ông mà cậu nói. Màu tóc ánh kim? Người Pháp? Từng chi tiết đều đồng nhất với nhau. Không lẽ là gã đã tìm đến nơi này rồi sao? Là Kim So Baek?

"Ông ta đứng ở trước cửa chung cư sao?"

"Chung cư? Đúng rồi nhưng bác ấy chỉ đi ngang qua thôi. Lâu rồi bé mới thấy người Pháp ở đây nên bé ấn tượng một chút"

"Tôi hiểu rồi! Bé ngủ đi"

"Vâng ạ! Bé ngủ đây"

Đợi khi cậu thật sự đã chìm vào giấc ngủ, Kim Taehyung với nét mặt không bộc lộ cảm xúc gì đi ra khỏi phòng. Hắn chẳng học bài như lời hắn nói. Đóng cửa nhẹ nhàng tránh việc cậu giật mình tỉnh dậy.

Nhưng chẳng biết do Kim Taehyung tưởng rằng mọi thứ đã an toàn hay do cậu uyển chuyển trong bóng tối quá điêu luyện mà đã theo hắn đến tận lan can.

Jeon Jungkook điều chỉnh hơi thở, lén lút núp sau cánh cửa kính, do có rèm che nên cậu thuận lợi che giấu sự xuất hiện của mình.

Cậu cứ ngồi im ở đó, thật lâu. Và sau nghe hết cuộc trò chuyện của hắn qua điện thoại, cậu sửng sốt che miệng, không tin vào những gì mình nghe được.

"Đúng như lời anh nói, ông ta thật sự đã đến đây. Nhưng tôi hơi hoài nghi tại sao ông ta lại tìm đến khu chung cư của tôi"

"..."

"Không có chuyện đó đâu, đến mặt tôi ông ta còn không biết huống chi là theo dõi"

"..."

"Cứ mặc kệ đi"

"..."

"Ha. Tôi không rảnh quan tâm việc sống chết của ông ta. Mục tiêu duy nhất tôi muốn đạt được là lấy mạng chó của Kang Dong Woo"

"..."

"Được rồi, tôi sẽ gọi lại sau. Cần tìm một số thông tin hữu ích"

Tút tút tút

Tiếng âm thanh tắt máy của chiếc điện thoại trong đêm tối mịch, phút chốc trở thành thứ âm thanh chói tai khiến người phía sau tấm rèm giật mình thoát tim.

Kim Taehyung quay lưng, theo hướng đi về phía căn phòng tăm tối quen thuộc. Và rồi hắn dừng lại, khi nhận ra tấm rèm lúc nãy chưa được kéo bây giờ đã che nửa tấm cửa kính. Chẳng lẽ trong nhà có ma quỷ?

Jeon Jungkook nghe từng tiếng bước chân đang chậm rãi di chuyển, hoảng sợ hơn là hắn đang đi về phía cậu. Jeon Jungkook sởn gai óc, nếu chẳng may hắn phát hiện được cậu, biết được cậu lén lút nghe trộm, biết cậu nghe được âm mưu đáng sợ ấy, liệu rằng hắn có bóp chết cậu ngay tại đây không?

"Không được, mình phải bình tĩnh lại"

Tiếng bước chân đi tới càng gần, và rồi...

Soạt

Hắn kéo mạnh đến nỗi tấm rèm như muốn tạo phản bung ra, nhưng trước mắt Kim Taehyung không thấy ai cả...

Đoán được điều chẳng lành, Kim Taehyung chuyển hướng sang phòng ngủ, căn phòng chứa đựng mạng sống của hắn. Làm ơn đừng giống như điều hắn đang hoảng sợ. Kim Taehyung đi từ bước, từ bước nhanh hơn như muốn lao thẳng kéo giật niềm hy vọng đang chạy trốn.

Bật tung cánh cửa, trước mặt hắn là chiếc giường trống trơn và ảm đạm. Chỉ có hơi lạnh bao trùm...

Kim Taehyung cười nhạt, suốt bao nhiêu năm cậu thanh niên này chưa từng khóc, chưa từng quan tâm ai đã vào và bước ra khỏi cuộc đời mình, mà bây giờ hắn khóc rồi. Khóc vì một người hắn coi như là mạng sống của mình đã bỏ đi, khóc vì hắn chẳng thể gạt bỏ quá khứ mà níu giữ người ấy ở lại.

"Tôi để mất bé rồi"

...

Jeon Jungkook vội vã bấm nút thang máy, cậu lo sợ rằng Kim Taehyung sẽ đuổi theo sau mình. Cho đến khi thoát khỏi tòa chung cư, Jeon Jungkook cứ thế bỏ chạy thục mạng mà chưa hề quay đầu nhìn lại. Cậu sợ hãi, niềm tin trong cậu sụp đổ hoàn toàn.

Jeon Jungkook bỏ chạy như chạy trốn khỏi quỷ dữ. Cậu chẳng cần nghe một lời giải thích, cậu đã quên một người khi ở bên cậu chỉ toàn ôn nhu, cưng chiều. Jeon Jungkook đã gạt đi mọi thứ, hiện giờ trong mắt cậu chỉ toàn lừa dối và lo sợ. Lấy mạng? Kim Taehyung là đang muốn giết người không phải sao? Và cậu kinh tởm điều đó, chỉ muốn tránh xa khỏi con người độc ác ấy.

Nhưng liệu Jeon Jungkook có sai lầm không? Vì cậu chẳng hiểu cốt lõi vấn đề là gì? Hắn muốn lấy mạng ai? Kang Dong Woo? Cậu cũng chẳng hề biết cái tên ấy? Kim Taehyung là con người như thế sao? Chỉ sau một cuộc điện thoại mà cậu đã bỏ chạy điên loạn trong đêm? Vì điều gì? Vì sao Jeon Jungkook lại kinh tởm hắn?

"Arg!!!". Cậu không muốn nghĩ đến nữa.

...

"Con về muộn thế?". Jeon JungHwa đi ra mở cửa, thiệt tình nửa đêm nửa hôm đang say giấc nồng lại bị thằng con trời đánh lôi đầu dậy.

"Này sao không trả lời mẹ? Đi đâu giờ mới về?"

Bóng dáng cậu vội vã đi lên lầu, đóng mạnh phòng khiến bà muốn đột quỵ tại chỗ. Đứa con nay ăn gan hùm rồi mới dám phớt lờ bà.

"Cái thằng này. Không biết hôm nay bị cái gì mà một đứa thì bỏ về Pháp, một đứa khuya khoắt mò về. Nhìn này lại còn bỏ dép lung tung, ngày mai đợi tao đánh mông từng đứa cho mà biết. Chịu hết nổi rồi"

...

***

Tâm trạng rối như tơ vò, đầu óc chẳng suy nghĩ được gì nữa. Jeon Jungkook mệt mỏi gục ngã.

"Taehyung, tôi chẳng biết phải làm sao cả"

Ngay chính giây phút cậu tưởng rằng mình sắp bị Kim Taehyung phát hiện thì may mắn cậu đã nhanh trí chui vào gầm bàn đối diện. Vì ở trong bóng tối nên hắn đã không chú ý mà quay đầu bỏ đi. Thời điểm tốt nhất để cậu thoát khỏi nơi này, Jeon Jungkook đã không chần chừ bỏ chạy.

Và bây giờ cậu cảm thấy hối hận.

Do bản thân Jeon Jungkook tự biến mình thành kẻ lén lút trong đêm, do cậu sợ phải ba mặt một lời nếu hắn phát hiện ra cậu.

Chỉ vì thế mà cậu chạy trốn ư? Có phải Jeon Jungkook là một kẻ hèn nhát không? Nhưng liệu đặt mình vào hoàn cảnh đó, chính tai nghe thấy người mình yêu thương muốn lấy mạng người khác thì có sợ không? Xin lỗi cậu cũng chỉ là người phàm thôi, quyết định theo linh tính và bản năng vốn có lúc ấy.

"Taehyung"

Jeon Jungkook cứ lặp đi lặp lại cái tên đó, trong đầu cậu xuất hiện dòng suy nghĩ có nên quay lại và nghe một câu giải thích từ hắn không?

Cậu liếc nhìn tới điện thoại, không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào từ hắn. Nếu như Kim Taehyung muốn giải thích thì có lẽ đã tìm đến cậu rồi.

Hoặc có thể hắn đang tức giận vì có người phát hiện âm mưu của mình cũng nên.

"Ngay tại lúc đứng trước căn phòng ấy, tôi đã thấy điều bất thường rồi. Tại sao cậu lại có vẻ tức giận sự có mặt của tôi, trong đó cất giấu điều đáng sợ nào sao? Bức ảnh đó"

Đúng rồi, tấm ảnh Jeon Jungkook nhặt được là một người đàn ông, phủ lên lớp ảnh là máu...

_________

Hi💐

Bất ngờ chưa=))

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro