Chương 63: Chuyển đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Tấm ảnh đấy được Jeon Jungkook ngắm hồi lâu, cậu nhìn chằm chằm vào nó như bị thôi miên và giật mình thu lại ánh mắt. Người đàn ông này chỉ nhìn trong ảnh thôi cũng đủ nhận ra là người có tiếng tăm, cậu suy nghĩ gì đó trong đầu, bất chợt chuyển hướng qua máy tính phía hộc bàn. Có lẽ sẽ tìm được vài thông tin của người đàn ông này trên mạng.

Nghĩ là làm, cậu chụp tấm ảnh sao chép lên Google. Đúng theo suy đoán của mình, mọi thông tin hiện ra dài dòng đến nổi muốn hoa mắt chóng mặt.

Nhưng không vì đó mà làm giảm đi sự tò mò nổi dậy trong người cậu. Jeon Jungkook liên tục bấm vào những bài báo khác nhau, chung quy lại cậu có thể tóm tắt tiểu sử của người này như sau.

Kang Dong Woo, 48 tuổi. Là doanh nhân thành đạt và sỡ hữu cho mình tập đoàn Kang thị lớn mạnh, đủ thuộc tầm ảnh hưởng Hàn Quốc. Ông ta được biết là người có chí hướng cao, làm nhiều lợi ích cho cộng đồng như thường xuyên tổ chức những buổi từ thiện tùy tâm. Nhưng tin nổi bật nhất là chủ tịch Kang thị đã kết hôn với một người phụ nữ thân phận thấp hèn cùng với một người con riêng. Tin đó được các bài báo truyền thông đưa ra câu view trong suốt mấy năm qua. Điều đáng chú ý hơn cả là danh tính và vẻ bề ngoài của phu nhân Kang thị và đứa con riêng này vẫn chưa được tiết lộ. Vì tất cả đều được che kín, không sơ hở một chút manh mối nào.

Cậu đọc không sót một chữ, một người có quyền lực cao thượng như thế mà Kim Taehyung có thể động tới được sao? Nhưng vì lý do nào cơ chứ? Jeon Jungkook chẳng thể hiểu nổi.

Bỗng đầu cậu xuất hiện một giả thuyết khó tiếp nhận. Liệu Kim Taehyung có phải là đứa con riêng ấy không? Như vậy bác Kim là phu nhân của tập đoàn Kang thị? Vì hầu như cậu chưa một lần nào nghe nhắc tới ba của hắn, ngay cả công việc hay chức phận của bác Kim. Quá điên rồ với điều phí lý ấy, cậu lập tức chối bỏ.

"Làm sao được cơ chứ? Mình bị khùng rồi"

Dù nói như thế nhưng tận sâu Jeon Jungkook đang ngầm thừa nhận điều này, vì đây là lý do duy nhất mà Kim Taehyung có liên quan đến Kang Dong Woo.

"Không ngờ có ngày mình phải đối mặt với những chuyện ngoài sức tưởng tượng như thế"

Thiết thực cho thấy Jeon Jungkook chẳng hề liên quan đến việc này nhưng nếu nó ảnh hưởng tới Kim Taehyung, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Và sau một đêm khó khăn chìm giấc, cậu với sắc mặt héo hắt, lơ lửng trên mây đến trường.

"Ê Jungkook!". Park Jimin từ đâu đi đến, vỗ vào vai cậu.

"Đừng có động vào vai tao, đau muốn chết! Chuyện gì?"

"Bồ mày đâu? Vào lớp mà không đi điểm danh à?"

"Đợi một lát rồi điểm danh cũng được mà, hội phó Park coi bộ rảnh rỗi không nhốt mình ở văn phòng nữa à?"

Ném một cái hất mày đầy chán ghét với y, mới sáng sớm đã bị làm phiền nên cậu có hơi bực bội một chút. Còn về phần Kim Taehyung lúc nào cũng vậy, nếu cậu và hắn xảy ra chuyện gì thì hiển nhiên hắn sẽ nghỉ học không có lý do. Lúc trước thì nhuộm tóc, giờ chắc chuyển sang xăm trổ luôn quá.

"Mấy cái công việc thầy cô giao, tao làm xong rồi. Mà mày lo nhắc nhở Kim Taehyung đi học đầy đủ vào, không thì cuối năm hạnh kiểm khá thì đừng trách tao". Park Jimin nhắc nhở xong thì quay mông bỏ về chỗ ngồi.

"Nhắc nhở à? Có khi chẳng còn cơ hội chạm mặt nhau nữa"

...

Một tuần sau

Chính xác đã hơn một tuần Kim Taehyung nghỉ học không xin phép, thầy chủ nhiệm gọi điện cho phụ huynh thì không có ai bắt máy. Hỏi ra mới biết Jeon Jungkook là thân thiết nhất với Kim Taehyung nên bảo cậu qua nhà hắn hỏi thăm và kêu hắn đi học.

Jeon Jungkook sau khi nhận được trách nhiệm này thì rất khó xử, cậu đã đứng trước cổng chung cư mấy tiếng đồng hồ rồi.

Bác bảo vệ có ra hỏi nhưng cậu chẳng phản hồi, cứ đứng dưới trời nắng nóng mà nhíu mắt.

Có nên vào hay không?

Lưỡng lự hồi lâu cậu bấm nút ấn công tắc, tiếng cửa thang máy mở ra Jeon Jungkook như trật một nhịp. Bàn chân nặng trĩu đứng trước căn phòng mà chẳng dám nhúc nhích.

Cốc cốc cốc

Cậu liều mạng gõ nhẹ nhưng bên trong không một tiếng động.

Cốc cốc cốc

Coi như cậu mặt dày gõ thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy, không một ai mở cửa.

Taehyung ra ngoài rồi sao?

"Cháu là người thân của chủ căn nhà này hả?". Một bà lão đi lại gần cậu hỏi.

"D-dạ! Vâng ạ"

"Cậu thanh niên đó chuyển phòng đi rồi, hình như mới hôm qua có người vào dọn đồ cùng cậu ta"

"D-dạ?". Nghe được tin này Jeon Jungkook càng hoảng hơn. Hắn chuyển đi rồi? Kim Taehyung là muốn tránh mặt cậu?

"Cháu đừng tốn công gõ cửa nữa, không có ai đâu. Làm phiền mọi người xung quanh lắm"

Tâm trạng cậu chính thức rơi xuống một tầng nặng nề.

...

"Cậu đến tìm Kim Taehyung phải không?". Bác bảo vệ nay lại có nhã hứng bắt chuyện.

"Vâng ạ". Jeon Jungkook không giấu giếm, mong rằng còn một chút hy vọng là hắn vẫn ở đây.

"Thằng nhóc đó chuyển đi rồi, không tìm được đâu"

Vậy là bà lão không nói dối...

"Taehyung... Taehyung có nói với bác cậu ấy chuyển đi đâu không?"

"Tôi không có thân thiết gì với thằng nhóc đó, cái tên nhóc mặt lạnh chẳng bao giờ chịu tiếp xúc với ai"

"À... Cháu hiểu rồi! Cảm ơn bác"

...

Một mình đi về trên con đường đầy sỏi đá, cứng cáp nhăn nheo như con người của Kim Taehyung vậy. Không một lời biệt tăm biệt tích bỏ đi, cậu cố gắng kìm lại nước mắt sắp tuôn trào vì uất ức. Thôi được, hắn cứ làm gì hắn muốn, Jeon Jungkook sẽ không quan tâm nữa, hứa đấy.

"Kookie?"

"Bác Kim!?"

___________

Hi💐

Đừng có gửi thùng xốp cho tớ nhé •~•

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro