Chương 64: Có nhớ hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Dòng người đi lại tấp nập khắp khu phố, mỗi người đều mang một hình thái khác nhau. Có người hình như đang bận bịu gì đó mà trông rất hấp tấp chạy lại. Có người nụ cười vẫn chưa thể ngớt trên môi, vui vẻ dắt tay chú chó đi dạo. Thật là nhiều cung bậc cảm xúc trong thế giới rộng lớn này, nhưng sao lòng Kim Taehyung thấy chơi vơi quá. Nó trống rỗng, nó lạnh lẽo y như nét mặt của chủ nhân nó vậy.

Một chiếc xe màu đen đi tới, nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng trông rất hoành tráng sang trọng, nhưng Kim Taehyung lại cảm thấy rất chướng mắt, mọi thứ đều như là cái gai trong mắt hắn. Mở cửa đi vào bên trong, hắn nói đầy vẻ chán ghét.

"Lần sau tới thì chọn xe nào xấu xí nhất đi, xe gì vừa rộng vừa dài"

"Kim Taehyung có phải mày bị hội chứng ghét đồ vật không? Anh mày thì chịu cái tính đấy của mày đấy, chẳng có lần sau nào tao chịu chở cái bản mặt khó ưa của mày nữa đâu"

Đại não anh coi như chịu thua tiếp nhận thông tin vô lý mà Kim Taehyung nói ra. Chắc nên mướn tên lửa chở cái thằng nhóc mặt lạnh này lên Sao Hỏa mà sống quá.

"Hừ! Ông ta xuống máy bay lâu chưa?"

Đưa tay đẩy thân ghế thấp hơn một chút, tìm được tư thế thoải mái mà nghỉ ngơi. Cả tuần nay Kim Taehyung chỉ ngủ được mấy ngày, còn lại coi như thức trắng nguyên đêm. Vì nhớ ai đó đến nổi chỉ cần nhắm mắt hình bóng ai kia lại xuất hiện trong đầu nên hắn không muốn ngủ. Hiện tại cụp mi lấy sức một tí.

"Giờ chắc tìm được khách sạn nào mà nghỉ chân rồi, chẳng lẽ chú mày muốn ám sát ông ta ngay trong đêm nay luôn sao? Nghe thú vị đó"

Nhếch mép tỏ ra đầy nguy hiểm, Min Yoongi thích thú xem kịch hay, tưởng tượng thân xác lạnh lẽo của Kang Dong Woo dưới vũng máu thôi, anh đã nôn nóng không kìm được mong chờ.

"Nhanh thế thì mất vui, chừng nào tập đoàn Kang thị xóa sổ khỏi thị trường, cho ông ta đếm trải cảm giác rơi xuống vực sâu là thế nào. Đến đó lấy mạng chó của ông ta vẫn chưa muộn"

Kim Taehyung cũng không giấu nổi nụ cười khinh thường. Tay hắn gõ nhẹ lên tấm kính dày, tiếng tấc tấc vang lên nghe thật bắt tai.

"Nói về vấn đề đó, anh mày dám chắc phu nhân Kim cũng chẳng nhàn rỗi gì mà nằm một chỗ phun tiền. Mẹ mày đến với ông ta mục đích chỉ muốn lợi dụng lấy tài sản giàu có. Có khi ngày một ngày đêm đã tính kế chiếm đoạt cái tập đoàn cũ rách đó rồi cũng nên"

"Bà ta vốn đã tham lam như vậy"

Nói đến đây đồng tử Kim Taehyung khẽ gợn sóng. Nó toát lên nỗi buồn mất mát không ai thấu được, hắn liền chuyển hướng sang một bên, cả người động đậy theo để tìm tư thế thích hợp. Và rồi hắn không nói gì thêm nữa, Min Yoongi cũng biết điều tập trung lái xe.

...

Chiếc xe dừng lại ở một khu biệt thự sang chảnh, lối đi vào sẽ bắt gặp một cái bể bơi cỡ lớn, đủ nên mở một buổi party sôi nổi dưới hồ nước. Nhưng nói cho xuôi, vì chủ nhân khu biệt thự này cực kỳ kiệm lời, thích không gian riêng nên hầu như nơi đây rất yên ắng và ảm đạm. Phù hợp để Kim Taehyung định cư vài ngày.

"Đây là toàn bộ hồ sơ mật của tập đoàn nhưng một số lại biến mất"

Min Yoongi mang ra vài xấp tài liệu được đóng lại bằng bao bì nhựa kĩ càng, lôi chúng ra cẩn thận, sắp xếp thành từng lớp khác nhau. Cuối cùng đưa cho hắn kiểm tra.

"Mấy cái bị thiếu có quan trọng không?".

Lật từng trang giấy mang ý nghĩa sống còn của cả một tập đoàn, từng hồ sơ mật quan trọng được Kim Taehyung thông qua. Chẳng nói quá về tài năng thiên bẩm của hắn, vì chỉ nhìn sơ qua hắn cũng nhận ra quy luật kinh doanh đại trà của hầu hết các nhà kinh doanh đang sử dụng. Điểm mấu chốt khiến Kang thị lớn mạnh là những trang giấy trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp và những số nợ sòng bạc lên đến hàng tỷ.

"Không đáng quan tâm"

"Vậy thì tập trung vào vấn đề chính đi, anh chỉ cần quan sát thêm hành động của ông ta là được"

Min Yoongi gật đầu ngầm hiểu, anh thu gọn mọi thứ xong xuôi thì rời đi vào phòng. Kim Taehyung nhấc đôi chân mệt mỏi ra ngoài ban công. Hắn mở nguồn điện thoại lên, bé nhà hắn có lẽ quên đi hắn rồi, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một cơ hội để hắn giải thích. Kim Taehyung coi như mất tất cả rồi, mất đi lẽ sống duy nhất, mất đi niềm vui duy nhất, một mình quay về thế giới tối tăm của riêng hắn.

Không biết hắn đã đứng đó bao lâu, bàn tay nâng niu xoa nắn bức ảnh của người con trai với nụ cười tựa như ánh nắng đã chiếu sáng lấy cuộc đời mình. Kim Taehyung nhớ cậu lắm rồi.

***

"Lâu quá không gặp Kim So Baek"

"Tôi còn tưởng ông đã chết rồi cơ! Kang Dong Woo"

__________

Hi💐

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro