Chương 70: Trả đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

"Kim... Kim Taehyung". Ông ta nhìn thấy hắn thì mở to mắt kinh ngạc. Thường ngày đôi mắt ông ta rất nhỏ vì là mắt một mí, nhưng bây giờ nó trợn to ra, mạch máu nổi lên, trông rất đáng sợ.

Một bên chân bị chảy máu khá nhiều, Kang Dong Woo hình như chẳng nhấc chân đi được. Chỉ biết ngồi trên nền đất ẩm ướt mà kêu la cuồng loạn.

"Mày... Mày làm gì ở đây? Hai cha con tụi mày dám săn bẫy tao! Yoongi! Yoongi mau cứu tao"

"Suỵt! Im miệng nào". Anh từ từ lại gần chỗ ông ta, một ngón chạm vào môi ông ta như bảo Kang Dong Woo biết điều câm miệng nếu không đừng trách anh vô tình.

Kang Dong Woo thấy cấp dưới của mình bỗng chốc thay đổi, ánh nhìn đe dọa như có thể lấy mạng bản thân bất cứ lúc nào anh muốn. Và ông ta biết rằng, Min Yoongi đã phản bội lại mình.

"Hạ màn được rồi"

Anh nhếch miệng cười , xoay đầu về phía người đang bị trói trên ghế. Kim So Baek đã tháo được dây buộc từ lúc nào, gã khởi động cổ tay, lắc đầu sang một bên, nghe được tiếng rụp giòn tan thì mới thoải mái ngồi dậy hẳn.

"A~! Hơi đau đấy lão già"

"Tụi mày... Mày dám quay lưng với tao sao?"

Ông ta sát khí hừng hực như thể muốn lao đến bóp cổ Min Yoongi. Nhưng biết làm sao được, kẻ thua cuộc là Kang Dong Woo.

"Oh no! Tôi đang đứng trước mặt ngài mà". Và rồi anh lùi lại ba bước, giơ hai tay cao như đầu hàng. Min Yoongi cười thích thú chuẩn bị tư thế, thẳng thừng đạp vào mặt kẻ thua cuộc lúc Kang Dong Woo chẳng đề phòng.

"A!". Máu mũi chảy ra không ngừng.

Đùng!

Lại thêm vài phát bắn vào hai cổ tay Kang Dong Woo.

Như trút hết sức lực, ông ta nằm đau đớn không thể làm gì.

"Nóng vội quá đó Taehyung". Kim So Baek hướng mắt tới con trai, hắn quả thật lớn lên rất anh tuấn nhưng tính tình trái ngược hoàn toàn. Một cậu nhóc tròn tuổi thanh xuân lại có thể ra tay tàn độc như vậy sao?

Kim So Baek không biết những gì con trai mình đã trải qua. Thật sự gã chỉ mới gặp hắn vài tiếng trước. Min Yoongi đã hẹn gã ra nói chuyện, dắt thêm một cậu thanh niên bảo đây là con của mình khiến gã sốc toàn tập. Kim Taehyung rất lạnh lùng như vẻ bề ngoài hắn tỏa ra, làm gã cũng phải dè chừng. Thông thường gặp lại cha mình sẽ có những cảnh xúc động rơi nước mắt nhưng đối với Kim Taehyung, hắn hình như rất ghét gã.

Min Yoongi đi thẳng vấn đề, nói hết kế hoạch của Kang Dong Woo ra. Bảo gã đóng vai để dụ ông ta vào bẫy. Ban đầu Kim So Baek còn chần chừ, đến khi Min Yoongi mang ra tài liệu của tập đoàn Kang thị thì gã đã chịu hợp tác. Vì chẳng phải mục đích của gã là đến đòi nợ Kang Dong Woo sao? Đây là cơ hội rất tốt. Cũng do một phần là gã tin Min Yoongi, vì cả hai đã quen biết từ trước.

Nhưng đối với người con trai đối diện này, Kim So Baek càng nhìn lại càng nhớ đến Kim Suna, tình yêu của gã. Bọn họ đã có con được 8 tuổi nhưng Kim Suna lúc đó nhất quyết rời xa, mang theo hắn kết hôn với Kang Dong Woo. Hiện tại Kim Taehyung đã trưởng thành nên dĩ nhiên gã không nhận ra, nhưng nét mặt này thật sự rất giống cô.

Thời điểm ấy Kim So Baek rất hận Kim Suna, vì nghĩ bản thân nghèo nàn nên cô mới bỏ đi lấy chồng giàu có, còn là thù địch của mình. Gã lấy nỗi đau thành động lực, đạt được những thành công vang dội. Kim So Baek rất muốn quay về trả thù cô, trả thù cho tình yêu lụi tàn. Nhưng cuối cùng, gã không làm gì cả, nhiều lần theo dõi cô chỉ biết đứng từ xa nhìn trộm. Kim So Baek còn thương cô rất nhiều, gã chẳng thể ra tay với người thương.

Liệu giờ Kang Dong Woo thất bại, Kim Suna có quay lại với gã không?

...

Kim Taehyung không thèm liếc mắt đến người cha của mình. Hắn có thể cắt lưỡi gã nếu gã nói quá nhiều.

Trực tiếp đi gần tới Kang Dong Woo, hắn cất giọng trầm như thần chết đòi mạng.

"Đây là thứ mà ông muốn sao?". Hắn đưa sấp tài liệu trước mặt ông ta, Kang Dong Woo như gầm thét lên.

"Thì ra là mày! Thằng khốn Kim Taehyung"

"Ừ là tao đấy". Hắn cười man rợ, ném tất cả tờ giấy lên cao, từng tờ một rơi giữa không trung. Chạm vào nơi ẩm ướt và được chính Kim Taehyung nhàu nát.

"KHÔNG!". Tất cả, tất cả của Kang Dong Woo đã mất hết.

"Đừng hoảng loạn như thế, coi bộ dạng mày thê thảm chưa kìa. Vết thương coi bộ rất nặng nhỉ? Để tao chăm sóc cho nhé?"

Kim Taehyung mở túi lấy chai axit và bịch muối ra. Kang Dong Woo lắc đầu điên cuồng, lạnh cả sóng lưng. Hắn muốn làm gì?

"Xem nào chỗ này hả?"

"AAA!"

Đầu tiên hắn rải muối lên vết thương hở, Kang Dong Woo bị rát mà đau đớn tột cùng. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn chẳng thương tình đổ luôn chai axit vào chân ông ta. Tiếng hét thất thanh đó, là từng da thịt của ông ta bị tan chảy.

Gặp người khác có lẽ đã ngất xỉu tại chỗ nhưng ý chí của Kang Dong Woo quả khá kiên cường, có thể chống cự đến phút cuối.

...

Jeon Jungkook hai tay bịt chặt miệng, từng cảnh máu me, xác người nằm la liệt. Cậu ám ảnh muốn hét toáng lên vì kinh hãi nhưng không thể. Vì người làm những việc gớm ghiếc ấy là Kim Taehyung.

_____________

Hi💐

Ai nói muốn chap sau đâu nào?

Thì chap này vẫn đơn giản thế thôi đến chap tiếp theo thì có thế nào cũng đừng chửi tớ nhé! Hihi😆

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro