Chương 71: Viên đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Tay chân cậu bủn rủn, mồ hôi rơi lấm tấm từng giọt nặng nề. Jeon Jungkook lần đầu thấy cảnh chết chóc, bàn chân Kang Dong Woo đang dần bị phân hủy bởi axit, cậu muốn nôn ra nhưng buộc phải nuốt vào. Kẻ ngoài cuộc đến giờ vẫn chưa bị phát hiện, cậu ngồi ở đó loay hoay tìm điện thoại. Jeon Jungkook muốn gọi cảnh sát, lúc Kang Dong Woo vẫn chưa chết dưới tay Kim Taehyung, cậu phải ngăn hắn lại. Và cách này là cách duy nhất, nhưng đến việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn, cậu khẩn trương vừa liếc vừa tìm, trông bộ dạng rất thảm vì quần áo dính đầy cát.

"Có đau không?". Kim Taehyung chạm vào nước dịch đang chảy ra, hắn đeo bao tay và bị nước dịch bám đầy, xoay đầu nhìn ông ta đang la hét, hắn bôi thứ ấy lên mặt Kang Dong Woo, ông ta dường như chẳng chịu được cái mùi kinh khủng đó.

"Dừng lại! TAO NÓI MÀY DỪNG LẠI"

Đến Kim So Baek cũng phải rợn người.

"Nên kết liễu nó càng tốt càng sớm, anh mày có linh cảm xấu". Min Yoongi im lặng từ đầu đến cuối giờ mới lên tiếng, anh nhắc nhở hắn.

"Hừ". Kim Taehyung hừ lạnh, hắn còn muốn chơi đùa thêm.

"Dơ bẩn! Mất vui". Hắn túm đầu Kang Dong Woo lên và đập xuống đất, dùng sức rất lớn khiến từng dây thần kinh của ông ta như sắp nổ tung.

"Dừng lại đi Taehyung". Kim So Baek không tiếp tục chứng kiến được nữa, gã liều mình ngăn hành động của hắn lại.

Kim Taehyung trừng mắt nhìn gã, sao gã dám chạm vào người hắn? Kim Taehyung đẩy gã ra, Kim So Baek té nhào vô bụi rậm gần đấy, một bên bả vai trở nên đau nhức. Gã ôm vai nghiến răng.

"Đừng đụng vào người tôi!". Hắn nói với tông giọng khá lớn, quát luôn cả người cha của mình. Một kẻ rối loạn tâm trí thường rất suy nghĩ tiêu cực, nên hành động của hắn chẳng có gì lạ thường.

Đến Min Yoongi cũng đã đoán trước được cảnh tượng này. Kim So Baek chưa ăn kẹo đồng là may rồi. Quay ngược thời gian anh thề sẽ không để hai cha con này gặp nhau, chứ có ngày gã cũng bị Kim Taehyung bức đến chết thôi.

"Tôi đã nói chú nên cẩn thận rồi, đến gần nó chi giờ bị quật". Dù gì phải đi hỏi thăm gã, anh chán nản đỡ gã dậy, trước đó anh đã dặn dò mà Kim So Baek không nghe, hậu quả tự gánh chịu.

"Trật khớp rồi". Bả vai dần sưng to, vết hằn đỏ xuất hiện lan tràn. Kim So Baek được anh dìu ngồi trên ghế.

"Lát đưa chú đi khám, nhớ rằng tôi không rảnh trả tiền thuốc thang đâu đó!"

"Một lát là hết thôi". Gã tự an ủi chính mình, có mấy tình bạn thật là cảm lạnh.

Lúc tất cả đang chú ý vào Kim So Baek, ông ta lết tấm thân tàn tạ, từng chút từng chút lấy được công tắc màu đỏ mà khi nãy bản thân đánh rơi. Không ai biết Kim So Baek đã chuẩn bị trước đường lui cho mình, còn có hai thuộc hạ đang canh gác ở nhà kho. Chỉ cần ông ta bấm nút, bọn họ sẽ nhận được tín hiệu nguy hiểm, lập tức lôi con tin ra ngoài.

Tít

Tiếng bấm nút thu hút Kim Taehyung, hắn quan sát xung quanh. Dừng mắt tại những thùng hàng lớn đang xếp chồng rất nhiều bên phải, linh tính mách bảo hắn đi đến kiểm tra. Bỏ qua hành động lạ của Kang Dong Woo, hắn tiến thật chậm đến nơi ẩn náu của cậu. Khiến người bên trong phải nín thở, đến việc nhúc nhích cũng hóa thành như bức tượng mà chẳng dám phát ra tiếng động nào. Jeon Jungkook nghĩ mình sẽ bị bại lộ, vì lúc đang vội vàng ấn dãy số, cậu đã vô tình làm rơi điện thoại.

Ba bước.

Hai bước.

Chỉ còn một bước nữa thôi.

"Ông chủ!"

Hai tên thuộc hạ chĩa súng vào đầu Kim Suna, ông ta cười như được mùa, thách thức la lớn.

"Haha! Tụi mày có giỏi thì giết tao đi. Nếu tao chết thì mẹ của mày cũng sẽ chôn xuống mộ cùng với tao đó Kim Taehyung!"

Hắn nhăn mày, sống chết của cô đâu quan trọng. Kim Taehyung vẫn mang dáng vẻ lạnh lẽo như thần chết ấy, nhìn về phía Kim Suna đang vùng vẫy rồi lại chuyển sang Kang Dong Woo đang nghênh ngang. Mặt không biến sắc, đưa súng nhắm vào đầu ông ta.

(Nghênh ngang là ra vẻ, không kiêng nể ai)

"KHÔNG! Không được! Mẹ con sẽ gặp nguy hiểm". Giây phút chạm mặt Kim Suna, gã đã không còn giữ được bình tĩnh. Nếu Kim Taehyung dại dột làm điều gì tổn hại đến cô, gã sẽ đau lòng chết mất.

Mẹ? Cô xứng đáng làm mẹ hắn sao? Lúc hắn chịu áp bức, cô ở đâu? Lúc hắn bị hành hạ, chịu nhục khổ sở, cô đang làm gì? Đi du lịch bốn bể phun tiền? Kim Taehyung cười khinh.

Kang Dong Woo thấy tình hình không ổn, lấy Kim Suna ra đe dọa vẫn không thay đổi được gì, đôi mắt hận thù của hắn đã nói lên tất cả. Ông ta nhanh chóng rút súng từ tên thuộc hạ đứng gần đó, bắn vào hắn.

"TAEHYUNG ĐẰNG TRƯỚC!". Kim So Baek thét lên cảnh báo khi thấy Kang Dong Woo bóp còi, gã sợ rằng hắn mất cảnh giác mà không né tránh được. Mọi chuyện sẽ dần chuyển biến xấu đi.

Kim Taehyung vẫn nhởn nhơ đứng đó, chẳng toát lên một chút lo sợ nào, vì khi nhúng thân đến đây, hắn và anh đã mặc cho mình áo giáp chống đạn.

Chuẩn bị kỹ càng như thế, muốn thua cũng không thua được.

Nhưng người ngoài cuộc lại không biết.

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, thân ảnh dang rộng hai tay che chắn cho hắn. Ba viên đạn bắn liên tiếp ấy, vỏn vẹn nằm trong trái tim cậu.

"Xin lỗi Taehyungie"

Lúc rơi xuống vì đau đớn, cậu chỉ kịp thốt ra ba từ "Xin lỗi Taehyungie"

Hắn thẫn thờ nhìn thân ảnh Jeon Jungkook bê bếch máu.

_____________

Hi💐

Sắp end rồi💖

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro