Chương 72: Gặp lại trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Người ấy nằm trong vũng máu, tiếng la hét của Kim Suna hay những kẻ khác hình như chẳng lọt tai hắn. Kim Taehyung đứng trước thân ảnh đấy, tâm trí hắn như lạc ở phương xa, như chẳng thể định hình là ai đang chắn đường, là ai đã dang tay đỡ lấy viên đạn tử thần đó. Hắn, Kim Taehyung như kẻ vô hồn nhìn Jeon Jungkook bất tỉnh.

"KOOKIE! KHÔNG! Xin cháu đừng xảy ra chuyện gì, làm sao cháu có thể ở đây được? TAEHYUNG! Mau cứu thằng bé đi"

Cô khóc thảm thiết, vơ loạn xạ cố gắng thoát khỏi hai cánh tay bị kìm hãm. Cô muốn chạy đến kiểm tra tình trạng của cậu, Jeon Jungkook chảy máu quá nhiều, cậu sẽ chết mất!

Min Yoongi và Kim So Baek cũng ngơ người vài giây, anh không biết người này là ai nhưng ngược lại với gã, đây là cậu nhóc đứng trước tòa chung cư khi đó.

"M-máu...Taehyung mau gọi cấp cứu đi!". Gã giật mình khi thấy áo cậu đã thấm đẫm máu, cả người lem luốc bùn cát, một hình ảnh bi thương khi cậu đã dùng thân mình đỡ lấy viên đạn.

Kookie! Cái tên quen thuộc khiến trái tim Kim Taehyung hụt đi một nhịp. Người nằm đó là Jeon Jungkook, là bảo bối của hắn, là mạng sống của hắn mà.

"Jungkook...Jungkook...bé". Hắn gục ngã quỳ cả hai chân, và khi nhận ra người trước mặt quan trọng với mình đến cỡ nào. Hắn hoảng loạn ôm lấy cậu, mùi tanh của máu bám đầy cơ thể hắn.

"Sao bé lại ở đây? Sao bé đầy máu thế này? Tại sao...TẠI SAO?"

Nước mắt cứ thế vô tình rơi xuống mặt hắn, nó tràn ra như tố cáo Kim Taehyung rằng trái tim hắn đang vô cùng đau đớn, lồng ngực nhói lên từng cơn dữ dội. Tâm trí trở nên mất bình tĩnh, điên cuồng ôm cậu vào lòng.

Để cậu dựa vào bờ ngực săn chắc, hai trái tim kề cạnh nhau. Lắng nghe nhịp thở của đối phương, nhưng cậu...

"Taehyung mau gọi cấp cứu đi, con cứ ôm cậu ta như vậy thì cậu ta sẽ chết"

Gã không nói dối, tình trạng của cậu cực kỳ tệ, nếu kiểm tra nhịp tim có khi cậu đã ngừng thở rồi. Nhưng gã không có mang điện thoại. Cũng chẳng biết cầu cứu ai ở nơi hoang vu vắng vẻ này, chỉ có cách duy nhất là lái xe chở cậu đi bệnh viện gần đây.

Kim So Baek tìm được phương án, liền định thúc giục hắn chở cậu đi. Nhưng Kim Taehyung vẫn im lìm, ôm chặt thằng nhóc không buông.

"TRÁNH RA! TAO SẼ GIẾT HẾT CHÚNG MÀY!"

Tiếng hét giận dữ tưởng chừng như một con quỷ dữ gầm thét. Mắt Kim Taehyung nổi lên gân máu, hắn bóp chặt tay mình nhưng không làm cơ thể cậu bị đau. Jeon Jungkook vẫn nằm trong lòng hắn, Kim Taehyung cúi đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé, hắn lại càng hoảng sợ, cố gắng giữ chặt cậu trong tay.

Tâm trí Kim Taehyung hiện giờ đang mất kiểm soát, sợ rằng nếu hắn bộc phát ra hết thì mọi thứ sẽ dần tội tệ.

Nên.

Đoàng đùng.

Hai tên đang giữ Kim Suna trực tiếp bị bắn chết, là Min Yoongi. Anh muốn xử lý thật nhanh và mau chóng đưa cậu nhóc này vào bệnh viện. Người vô tội bị dính líu đến khiến tâm tình anh xót xa, ý nghĩ giết chết Kang Dong Woo càng mãnh liệt.

Ông ta sợ hãi lùi một góc, cố gắng chạy đi nhưng hai chân tàn tật chẳng còn nghe lời mình nữa. Dồn vào bước đường cùng, ông ta khẩn nài xin tha, dập đầu đến chảy máu.

"Yoongi... Nể tình chúng ta làm việc mấy năm nay, làm ơn hãy tha cho tôi đi. Tôi chưa bao giờ đối xử tệ với cậu mà đúng không? Xin cậu! Tha cho tôi"

"Ha"

Vậy chuyện ông ta hành hạ Taehyung chẳng khác gì thú vật thì ai sẽ đền bù đây? Ép buộc hôn nhân? Gian dối lừa đảo? Làm việc phạm vi ai sẽ trừng phạt thay ông ta?

Anh không nhận mình là thánh thiện đi quan tâm người khác, anh chỉ giúp một tay để ông ta xuống gặp diêm vương nhanh hơn thôi.

Thoát được sợi dây buộc chân, Kim Suna chạy nhanh đến bên Jeon Jungkook. Không ổn rồi, phải gấp rút cứu cậu.

"Taehyung đưa Kookie vào bệnh viện thôi"

"Tôi nói bà tránh ra"

"Chúng ta phải cứu thằng bé nhanh lên... Hức... Nếu không Kookie sẽ chết mất"

"AI NÓI VỚI BÀ LÀ EM ẤY SẼ CHẾT CHỨ? TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM ẤY RỜI XA TÔI! HIỂU KHÔNG?"

"Taehyung! Đây chẳng phải lúc con mất bình tĩnh, hãy nhìn vào thằng nhóc đi, Kookie sắp ngừng thở rồi!"

"Bà nói dối"

"Mẹ xin con, làm ơn buông Kookie ra, chúng ta sẽ cùng nhau cứu sống thằng bé được chứ!? Nào"

Dù ai có nói gì đi nữa, Kim Taehyung vẫn nhất quyết không rời khỏi cậu. Liệu thời gian có đợi chờ tia hy vọng nào đó dành cho Jeon Jungkook hay thần chết đang giành giật cướp đi mạng sống lẻ loi này?

Cót cót cót

"Chết tiệt! Xe cảnh sát ở đâu ra?". Min Yoongi còn chưa kịp kết liễu Kang Dong Woo, thì hai xe cảnh sát chạy đến, giơ súng nhắm vào bọn họ.

"Tất cả bỏ súng xuống!". Cảnh sát bao vây xung quanh.

Cuối cùng ông trời cũng giúp cô.

"Cảnh sát, hãy gọi cấp cứu cho Kookie! Nhanh lên! Thằng bé không chịu nổi mất"

"Gọi 114 đi"

"Đã rõ thưa sếp"

Tình hình đang rất căng thẳng, Kang Dong Woo thấy cảnh sát như vớ được vàng. Lết đi từng chút một về đường sống cuối cùng đó, Min Yoongi chán ghét nhìn ông ta. Anh dẫm lên lưng Kang Dong Woo, cột sống bị gãy.

"AA!". Bởi vì đau quá sức chịu đựng, ông ta ngất xỉu tại chỗ.

Xe cấp cứu đã đến, y tá muốn đưa cậu vào trong nhưng đã bị Kim Taehyung tấn công. Hắn quát lên giận dữ.

"Tao đã nói không ai được chạm vào em ấy, bàn tay bẩn thỉu của tụi mày dám đụng vào người em ấy sao? Tao sẽ giết hết tất cả"

Hắn rút súng ra, bắn vào y tá. May mắn họ thoát được. Cảnh sát cũng chĩa súng vào Kim Taehyung, gằn giọng đe dọa.

"Cậu mau bỏ súng xuống!"

"Taehyung bị rối loạn tâm trí, nó không kiểm soát được hành động của mình. Đừng đụng vào con trai tôi". Kim Suna vừa khóc vừa nói.

Cảnh sát nhìn nhau e ngại.

Bỗng Kim Taehyung tự nhiên ngất đi.

Chính Min Yoongi đánh vào gáy hắn, anh lạnh giọng.

"Mau đi cứu người đi"

...

Kim Taehyung từ từ nhắm mắt, có khi trong mơ hắn sẽ gặp lại cậu.

_______________

Hi💐

Bé Jeon của chúng ta có bình yên hay không?

Chẳng biết đâu kkkkkkkkk!

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro