Chương 74: Điên thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Đèn phẫu thuật chuyển sang màu xanh, Kim Suna vội bật dậy, cô chắp tay cầu mong đợi chờ kết quả. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, nhưng vẻ mặt không mấy khả quan, cô lo lắng đi lại hỏi với giọng điệu gấp gáp.

"Con tôi thế nào bác sĩ?"

"Thật lòng chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã ngừng thở rồi"

"Cái gì...cơ?". Kim Suna choáng váng vì sốc, không thể tiếp nhận thông tin đau buồn này, cô trực tiếp ngã xuống.

"Bác sĩ! Xin hãy cứu thằng bé! Bằng mọi giá hãy cứu sống Jungkook, tôi cầu xin bác sĩ"

"Xin lỗi thưa bà, bệnh nhân đã mất máu quá nhiều. Việc cung cấp máu cho bệnh nhân đã là một điều khó khăn, và hiện tại tim của bệnh nhân không còn hoạt động được nữa"

"Đừng...làm ơn". Cô đau đớn ôm mặt khóc, cảm xúc rối bời chẳng thể diễn tả được. Lòng như bị ai bóp nghẹt không thở nổi.

Kim So Baek hai tay đỡ cô, gã thấy tâm trạng cô bất ổn nên chọn lời nói với bác sĩ.

"Thật sự đã hết cách rồi sao?"

Bác sĩ lắc đầu.

"Nếu có thể thay tim cho bệnh nhân, sẽ có khả năng khả quan hơn. Nhưng phải trong tình trạng bệnh nhân còn sống, nhưng giờ đã..."

"CÁC NGƯỜI NÓI CÁI GÌ?"

Ở dãy cuối hành lang, Kim Taehyung mặt mày hốc hác, đôi mắt giận dữ. Hắn lao đến bóp cổ bác sĩ trong tích tắc.

"Ông nói cái gì? Jungkook! Jungkook của tao đâu?"

"Taehyung!". Min Yoongi thở hồng hộc, bàn tay kịp thời kéo hắn ra, ngăn hành động lố bịch của hắn lại. Anh đuối sức vì chạy theo Kim Taehyung nãy giờ, cả hai chân như sắp rụng rời.

"Taehyung... Con ơi! Jungkook! Jungkook ngừng thở rồi! Taehyung à"

Vừa dứt lời, cô khóc lóc thảm thương. Nhiều người đi qua thì dừng chân ngó vào xem ngóng nhưng chẳng ai dám lại gần.

Kim Taehyung nghe thấy, tay chân bủn rủn. Hắn biến sắc, thất thần nhìn vào phòng mà cậu đang nằm đó. Chắc bé nhà hắn lạnh lắm, hắn phải sưởi ấm cho cậu.

Hắn chính thức phát điên rồi.

Kim Taehyung xông khoa phẫu thuật, tiến đến chiếc giường chứa đựng yêu thương của mình. Mặt Jeon Jungkook nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, không còn một dấu hiệu nào chứng minh cậu còn sống. Hai tay nâng niu gương mặt xinh đẹp, hắn phẫn uất trách mắng cậu.

"Bé chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả! Nhìn xem, mặt bé lạnh thế này luôn này"

Hắn áp má vào mặt cậu, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp đó. Tất thảy đều nghĩ hắn bị điên rồi nhưng Kim Taehyung vẫn nhận thức được, cậu thật sự đã rời xa hắn.

"Nếu em rời xa tôi, tôi sẽ giết em Jeon Jungkook!"

...

Ngày đầu tiên Kim Taehyung gặp cậu, Jeon Jungkook là một sinh viên năng động nhưng cũng rất càu nhàu mắng chửi bạn học. Vì không tìm được chỗ ngồi, cậu chủ động tiếp chuyện với hắn, ngỏ ý muốn ngồi trước một kẻ lập dị. Cũng chính lần đó, Jeon Jungkook bị hắn dọa sợ vì xem phim động dâm.

Ban đầu Kim Taehyung không để mắt nhiều đến cậu sinh viên này, vì trong mắt hắn bấy giờ chỉ toàn u ám và thù hận. Đến khi hình ảnh Jeon Jungkook rụt rè ngồi chung bàn với hắn, còn giả ngơ sự xuất hiện của Kim Taehyung như khoảng không. Tự nhiên trong lòng hắn trở nên khó chịu, cố tình trêu chọc cậu sinh viên tưởng chừng như ngây thơ, lại khiến Jeon Jungkook tức giận tát vào mặt hắn.

Thật sự khi đó Kim Taehyung rất ghét Jeon Jungkook, hắn còn lập cả một kế hoạch để chà đạp kẻ dám tát mình. Nhưng bỗng nhiên Kim Taehyung phát hiện nhiều điểm đáng yêu của người này.

Dù sợ hộp sữa chuối hắn đưa có độc, cậu vẫn liều mình nhận lấy.

Dù chính cậu cũng chẳng ưa gì hắn, lại sẵn lòng cho hắn mượn đồ.

Dù cả hai đều là người xa lạ, cậu vẫn cho hắn nắm tay. Tay cậu ấm lắm.

Và khi Kim Taehyung phát hiện chính cậu là người bạn thuở nhỏ của mình. Hắn đã buông bỏ ý định hãm hại cậu từ khi nào.

Nhưng Kim Taehyung dám chắc chắn rằng, dù cậu không phải là người bạn thuở nhỏ lúc xưa, hắn vẫn sẽ buông bỏ mà thôi.

Vì hắn lỡ thương cậu mất rồi.

Từng ngày hạnh phúc cứ diễn ra như thế, những lần đi chơi, những lần ôm cậu vào lòng, những lần nấu ăn cho cậu. Kim Taehyung đều trân trọng tất cả, giống như chúa ban cho hắn tia sáng để hắn có sứ mệnh che chở cho ánh sáng nhỏ này trong thế giới đen tối của mình.

Nhưng chính ngài cũng cướp đi ánh sáng nhỏ đó.

...

"Hãy lấy tim của tôi để cứu sống em ấy đi". Kim Taehyung quỳ xuống, lần đầu tiên hắn cầu xin một người. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn sẽ che chở cho cậu.

Nên Jeon Jungkook, tôi nợ em.

"Chúng tôi không thể lấy tim người sống được, mong cậu hiểu cho"

"Vậy nếu tôi chết thì có thể đúng không? Mau dùng dao cắt bỏ trái tim này đi"

"TAEHYUNG! Đừng suy nghĩ dại dột"

...

Đúng như lời cậu nói.

Có moi móc tim gan cậu cũng sẽ bảo vệ cho người mình thương.

Và chính Kim Taehyung cũng sẽ làm được.

...

Taehyung à! Bé đợi anh lâu lắm đó!

Tôi xin lỗi, tôi đến với bé ngay đây

Kim Taehyung mỉm cười vào giây phút tự lấy dao phẫu thuật đâm vào tim mình. Hắn gục đầu vào lòng ngực bé thỏ nhỏ. À đúng rồi, biệt danh bé thỏ nhỏ là hắn tự đặt cho cậu.

Bé thỏ nhỏ, đợi tôi một chút nữa thôi

End.




__________

Hi💐

Vẫn chưa end nhá=))

Đùa mọi người tí thôi

Thật sự nếu có cái kết đó thì tôi đọc cũng tăng xông mà xỉu quá=))

Lúc đầu tớ định viết khác cơ. Nhưng một hồi tự nhiên có nội dung như thế luôn.

Thôi thì làm cho nó đơn giản nếu phức tạp quá thì end lâu nữa.

Chắc chắc ngày mai sẽ chính thức end bộ fic này.

Nhiều người hỏi tớ có phiên ngoại không thì có nhé.

Tớ sẽ viết theo cmt của mọi người.

Nên hãy cho cái kết mà mọi người mong muốn vào đây.

Coi như tớ tặng cho các cậu💖

Dò lỗi chính tả dùm tớ nha.

...

Cảm ơn mọi người đã xem💗💐

"Taekook là chấp niệm đời tớ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro