Chương 75: Hơi thở cuối cùng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himin

9/3/2024
_________

So as long as I live I love you, will have and hold you.

Chỉ cần hơi thở vẫn còn, thì anh sẽ còn yêu em và giữ em trong vòng tay.

~Beautiful In White~

...

"Mau đưa cậu ấy vào khâu vết thương! Nhanh lên!"

Vị bác sĩ chứng kiến cảnh đó mà không biết nên bày tỏ cảm xúc gì. Trải qua thời gian thanh xuân theo đuổi tình yêu, lần đầu tiên ông thấy một tình yêu điên rồ thế này.

Nếu chết là hết, vậy người lấy cả tính mạng để bảo vệ ta. Họ có yên lòng mà chấp nhận cái kết đó không? Đấy có phải là lý do hay tâm nguyện họ mong muốn?

Lỡ rằng họ sẽ tiếc nuối hay đau đớn khi thấy người mình yêu chịu tổn thương. Hoặc đơn giản là cả tâm sức họ chịu đựng để che chở một người lại đổ sông đổ biển.

Vị bác sĩ lắc đầu, nhìn người mẹ khóc lóc cho cậu con trai dại dột, chạy xuôi chạy ngược đuổi theo chiếc giường đang được đẩy vào phòng phẫu thuật kế bên. Cùng lúc đó, chàng trẻ tuổi và người đàn ông trung niên cũng gấp gáp bỏ đi.

Cuối cùng chỉ còn thân xác lạnh lẽo của cậu.

"Kiểm tra thân nhiệt bệnh nhân, rồi đưa bệnh nhân vào phòng xác chờ người nhà đến nhận thi thể"

Cô y tá tiến đến gần cậu, cơ thể đã được khâu lại từ lâu. Máu vẫn duy trì truyền vào người cậu, nếu thật sự có phép màu trên đời, mong rằng nó sẽ đến với thân ảnh nhỏ nhắn này. Cô y tá thở dài, chuẩn bị đưa tấm màn trắng che mặt cậu lại, thì bỗng nhiên y tá hét toáng lên làm vị bác sĩ già giật nảy người.

"BÁC SĨ! Bệnh nhân có nhịp thở rồi!"

"Không thể nào!"

Quá khó tin, quá phi lý nhưng máy đo đang hiện rõ nhịp tim của Jeon Jungkook.

"Mau dùng máy kích tim"

"1"

"2"

"3"

"Bác sĩ! Thành công rồi!"

Ông lau mồ hôi, lẩm bẩm.

"Tình yêu diệu kỳ đến thế sao?"

...

Bên phía Kim Taehyung, vết thương khá sâu nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hiện tại hắn vẫn còn hôn mê, sớm nhất là ngày mai Kim Taehyung sẽ tỉnh.

"Tôi đi thăm Jungkook!"

Nét mặt Kim Suna mệt mỏi, nhiều chuyện ập đến khiến tinh thần cô giảm sút trầm trọng. Chẳng biết phải đối mặt làm sao với phu nhân Jeon, mọi tội lỗi cô xin được lãnh thay hết.

"Em nên nghỉ ngơi một chút, chúng ta hãy liên lạc với phu nhân Jeon trước"

"Anh vẫn còn tâm trạng để nghỉ ngơi sao? Tôi mang nợ Jungkook, là tôi làm liên lụy đến thằng bé. Biết thế tôi nên im lặng mà chờ giải quyết tất cả, lại để Jungkook vô tội mất mạng đau đớn như vậy! Tôi còn mặt mũi nào để sống tiếp? Tôi sẽ chuộc lỗi với phu nhân Jeon, trước hết là vậy. Còn về phần tôi, đến thời điểm thích hợp tôi cũng sẽ đi theo thằng bé"

"Suna! Em đừng có suy nghĩ dại dột như Taehyung được không? Em còn sự nghiệp, em còn con của chúng ta". Và còn có tôi nữa... Gã không dám nói.

"Vậy ai sẽ là người đền mạng cho Jungkook đây? Tôi sẽ dằn vặt đến chết thôi So Baek à... Hãy để tôi đi thăm thằng bé lần cuối. Yoongi! Cậu cũng về nghỉ ngơi đi"

Min Yoongi hướng mắt nhìn giường bệnh Kim Taehyung, rồi lặng lẽ rụp mi xuống. Anh xoa xoa thái dương, không đáp lại cô. Chỉ gật đầu.

Bóng lưng cô rời đi, Kim So Baek muốn níu lại nhưng không đủ can đảm.

Người đáng thương nhất vẫn là Jeon Jungkook.

...

Quay về dãy ghế, Kim Suna nhắm mi ngăn nước mặt chảy ra. Cô đi vào, ngạc nhiên khi thân thể Jeon Jungkook biến mất, họ đưa cậu đến nhà xác nhanh thế sao?

"Cô cần giúp đỡ gì ạ?"

Y tá chuẩn bị dọn dẹp lại dụng cụ, tự nhiên đâu ra có người cản đường.

"Bệnh nhân nằm ở giường này đâu rồi?". Kim Suna chỉ tay về phía chỗ khi nãy cậu nằm, giọng điệu tức giận đang cố kiềm chế.

"À bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức rồi! Chúng tôi đã cứu thành công cậu ấy, là một điều thần kỳ hiếm gặp"

Mắt mở to, môi hé lộ, cả người bất giác cứng đờ. Như đôi tai tạm thời không nghe rõ, Kim Suna lắp bắp hỏi lại.

"Cô...cô...nói gì?"

"Nếu cô là người nhà của bệnh nhân thì cô lên lầu rồi rẽ phải, căn phòng thứ hai từ dưới đếm lên là chỗ bệnh nhân ở đó"

Không đợi chờ giây phút nào, Kim Suna chạy thục mạng lên lầu.

"Jungkook! Cảm tạ trời đất"

Kim Suna gục đầu khóc trên giường cậu, là giọt nước vui mừng đến nỗi cứ tưởng đây là mơ.

...

1 tuần sau

Sắp xếp lại gối nằm, đặt tô cháo cẩn thận lên bàn. Rót thêm ly nước ấm để bên, Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Tôi đến thăm bé đây, hôm nay tôi đã nấu một tô cháo thịt bằm đầy dinh dưỡng. Tôi nghĩ bé ngán món này lắm rồi, nhưng bé ngoan nhé! Vì tôi luôn ở đây ăn cùng với em"

Hắn tự đọc thoại một mình và đưa tay kéo áo Jeon Jungkook lên kiểm tra theo thói quen gần đây. Vết khâu dường như đã mờ dần, chứng tỏ bé nhà hắn sẽ bớt đau hơn.

Mọi thứ diễn ra khá êm xuôi.

Phu nhân Jeon biết tin đã vô cùng sốc nhưng sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Bà cũng không trách bất cứ ai, quan trọng tất cả đều bình an vô sự là tốt rồi.

Truyền thông cập nhật tin tức chủ tịch Kang thị bị tống vào tù vì làm ăn phi pháp, lập âm mưu ám sát người khác và bị nhận mức án tù chung thân. Ông ta hình như chẳng nuối tiếc điều gì cả, vì mang đôi chân tật nguyền này cũng chẳng cần nhất thiết phải sống,
nên Kang Dong Woo đã tự tử trong tù giam.

Chỉ còn mình Jeon Jungkook, bé nhà hắn vẫn còn chìm giấc mộng mơ. Chẳng chịu tỉnh dậy để hắn có cơ hội đền đáp tất cả cho cậu.

Như Kim Taehyung đã nói.

Là tôi nợ em.

"Bé ăn ngoan quá! Không bị rơi thức ăn ra ngoài như mấy hôm bữa nữa. Nào! Tôi đỡ bé dậy uống nước nhé!"

Đặt Jeon Jungkook vào lòng, hắn đưa từng muỗng nước vào miệng cậu. Lau khô đôi môi ẩm ướt, sắc mặt Jeon Jungkook hồng hào hơn rất nhiều. Nhờ công chăm sóc chu đáo từ hắn.

Mẹ Jungkook thường xuyên đến thăm và phụ giúp hắn một tay. Min Yoongi, Kim So Baek và Kim Suna thay nhau đến hỏi thăm sức khỏe cậu. Mỗi tối Kim Taehyung đều ngủ lại cùng Jeon Jungkook, hắn sợ cậu tỉnh lại không có ai bên cạnh thì sẽ tủi thân lắm.

Và Kim Taehyung muốn mình là người cậu nhìn thấy đầu tiên.

"Tôi đi vệ sinh một lát, bé ngủ ngoan"

...

Từng bước chầm chậm đi dọc hành lang, tiếng mở cửa rất khẽ như sợ đánh thức người bên trong. Dù Kim Taehyung biết rất lâu cậu mới tỉnh dậy, chính bác sĩ đã nói thế. Nhưng hắn thề rằng, mỗi khi chạm vào tay nắm cửa, hắn chỉ ước nguyện một điều duy nhất là thấy thân ảnh nhỏ sà vào lòng ôm mình.

"Tôi về rồi đây"

"Taehyungie về rồi hả?"

Bóng lưng Jeon Jungkook ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ, cậu quay đầu gọi tên hắn, nụ cười chứa ngàn tia nắng một lần nữa xuất hiện. Cậu dang rộng hai tay, kêu nhỏ vì không có đủ sức.

"Taehyungie ôm bé đi, bé thấy lạnh"

Mỉm cười, đến tận bây giờ Kim Taehyung mới mỉm cười hạnh phúc như vậy.

"Lại đây nào! Bé thỏ nhỏ"

End.

___________

Cảm ơn đã đồng hành cùng tớ suốt 6 tháng qua.

Thời gian trôi đi quá nhanh đến lúc tớ quay đầu nhìn lại cũng giật mình vì bản thân đã hoàn thiện bộ fic mang cả tâm huyết được hoàn thành.

Chắc chắn sẽ có phiên ngoại để kết cục của fic được rõ ràng hơn.

Tớ chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.

Hẹn mọi người vào những bộ fic sau của tớ nhé💐

Tớ sẽ chỉnh sửa lại một lượt từ đầu đến đuôi của bộ fic này. Để mang đến cho mọi người tác phẩm hoàn chỉnh nhất.

Không còn gì để nói thêm.

Cho tớ 1 ngôi sao và 1 lượt theo dõi nếu các cậu yêu thích tớ.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro