Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lẳng lặng nhìn máu chảy trên người hắn, mi mắt khẽ run nhẹ rồi bình tĩnh như thường: "Anh đi khách sạn gọi gái mà không trả tiền nên bị đánh à?"

Vương Tuấn Khải không trả lời cậu mà hỏi ngược lại: "Sao không phải trai mà là gái?"

"Chứ sao, có tôi rồi anh còn muốn ôm tên nào nữa?" Vương Nguyên cười nhạo, vốc nước vuốt ngược tóc ra sau, không biết rằng động tác này của cậu khiến cả gương mặt sưng lên vì bị Chu Tĩnh tát vào đêm qua càng trở nên rõ ràng. Vương Tuấn Khải sải bước đến chỗ cậu, bưng cằm Vương Nguyên.

Vương Nguyên vẫn còn lải nhải: "Chẳng phải anh không hài lòng với chị tôi nên mới đến tìm tôi hả? Nhưng vì ngủ với con trai mãi thì nhàm nên mới chuyển về đường ngay... Ôi, anh nhẹ tay chút, đau đấy!"

Vương Tuấn Khải xoay mặt cậu qua, quan sát một lần, bóp cằm ép Vương Nguyên ngẩng đầu lên cho hắn xem, thậm chí máu chảy xuống mặt hắn cũng không chú ý: "Em trả lời câu hỏi của tôi đi."

Vương Nguyên há mồm cắn tay hắn, bắt hắn phải buông mình ra: "Đêm qua tôi gọi cho anh, sao anh không trả lời?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Tôi có bắt máy."

"Nhưng anh không trả lời!" Vương Nguyên gắt gỏng, không nén nổi vẻ giễu cợt: "Tôi nghe thấy một giọng nữ, chắc là người đêm qua hầu hạ anh chứ gì? Thế nào? Cô ta đẹp không? Mềm mại không? Ôm thích hơn không? Dâm đãng hơn tôi không? Hả?"

Đột nhiên Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn sát vào cổ cậu, nhẹ nhàng sờ lên dấu hôn đêm qua Chu Tĩnh cắn lên, rõ ràng giọng nói của hắn vẫn bình thản như thường, nhưng Vương Nguyên lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo như dao lia về phía dấu hôn, ôm theo phẫn nộ áp lực: "Ai làm?"

"Ai cái gì?" Vương Nguyên đẩy tay hắn ra, nhưng hắn bấu quá chặt, người đau lại là cậu. Máu chảy xuống gò má hắn trông khá là ghê rợn, xem ra vết thương trên đầu hắn không nhẹ, nếu còn giằng co nữa, cậu sợ không kịp đưa hắn vào bệnh viện: "Anh không lo cho bản thân mình đi kìa, còn hỏi cái gì đến ai?"

"Ai ngủ với em?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng giữ chặt cậu, khó nén ghen ghét nồng đậm, cất cao giọng: "Ngoan ngoãn trả lời tôi, không được nói dối!"

Vương Nguyên bị hắn quát giật cả mình, hoảng sợ run lên, thẹn quá hóa giận: "Anh quát tôi làm gì?! Tôi ngủ với ai có liên quan đến anh sao? Đêm qua tôi đi đâu phải khai báo cho anh biết à?! Anh là cái thá gì của tôi chứ?!"

Cậu càng nói càng tức giận, cũng không quan tâm đến chuyện trong nhà còn có ai hay không, gào toáng lên: "Chỉ một cú điện thoại mà anh cũng không thèm trả lời, anh có tư cách gì chất vấn tôi? Vương Tuấn Khải, anh cũng chỉ là một kẻ thèm muốn lợi lộc từ tôi mà thôi, không khác gì những kẻ khác, đừng có mà coi bản thân cao quý hơn người!"

Vương Nguyên tức giận đỏ mặt tía tai, vì đêm qua cậu gặp một chuyện kinh hoàng, vốn đã không ngủ ngon, không cầu cứu được Vương Tuấn Khải, bây giờ lại còn bị hắn mắng, Vương Nguyên vừa tủi thân vừa giận dữ, giận không thể át. Nỗi sợ đêm qua vẫn còn ám ảnh trong lòng cậu, nếu như Trần Nguyệt không đến kịp, nếu Chu Tĩnh thực hiện được hành vi chó má của cậu ta, Vương Nguyên tin là cho dù có phải đối mặt với pháp luật, rất có khả năng cậu sẽ đâm chết Chu Tĩnh!

Như là cảm nhận được sự uất ức của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hơi ngẩn ra, thì thào: "Có phải là em bị ép buộc hay không?"

"Vương Tuấn Khải, đến giờ phút này mà anh còn nghĩ đến chuyện ai ngủ với tôi à..."

Vương Nguyên nghẹn ngào, không phải vì đau lòng hay bi đát, mà là tức đến mức nghẹn ngào: "Lẽ nào trong lòng anh chỉ nghĩ đến chuyện ngủ với tôi thôi sao? Nếu hôm qua tôi chết, hôm nay người khác đưa thi thể của tôi về, có phải anh cũng muốn ngủ với-..."

Cậu không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý của cậu là gì, ánh mắt Vương Tuấn Khải hơi run rẩy, nheo mắt: "Nói cho tôi biết tên đó là ai."

"Tôi không muốn." Vương Nguyên hất tay hắn ta, rút chiếc khăn trên giá ném vào mặt hắn: "Tự đi mà lau máu của anh, cẩn thận kẻo chết nửa đường thì đừng trách tôi vô tâm!"

"Không chết được." Hắn kéo Vương Nguyên lại, cởi đồ cậu ra.

"Anh làm gì?" Vương Nguyên túm lấy vai hắn: "Anh đừng có nói là..."

"Tôi thấy em bất an, muốn xoa dịu em."

Nói xong, hắn lột quần cậu xuống, chuẩn bị qua loa rồi xông thẳng vào.

"..." Mẹ!

Vương Nguyên kêu đau, hắn làm rất thô bạo, thô bạo hơn bình thường rất nhiều, khiến người cậu bị ép lên tường phòng WC.

"Vương Tuấn Khải! A! Khốn kiếp! Anh làm gì vậy!"

"Có phải tên đó cũng làm như vậy với em không?" Hắn giữ chặt mông cậu, thúc mạnh một cái: "Có phải em cũng kêu rên thế này không?"

"Anh điên rồi! Anh đang bị thương đấy!" Vương Nguyên giãy dụa thoát ra, lại nghe hắn nói: "Vết thương nhỏ không sao cả, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng chẳng đau mấy, cũng không phải cô ả hay cậu em nào gây ra."

Vương Tuấn Khải khẽ nói: "Không quan trọng bằng em."

"Nói như thể tôi tin lời anh đấy!"

"Không phải vậy sao?" Vương Tuấn Khải rút ra, ôm cậu lên, mở nước xảy sạch mồ hôi trên người cậu.

Vương Nguyên vùng vẫy níu kéo lần cuối: "Vương Cẩm có ở nhà không? Tiểu Viên đâu?"

"Hôm nay là ngày nghỉ, Vương Cẩm đi spa. Tiểu Viên được gửi đến nhà bà ngoại rồi."

Vương Nguyên nghe đến đây, không biết là nhớ đến chuyện nào đó, đột nhiên chủ động hơn: "Vậy hôm nay để tôi."

Hai người hôn nhau dưới vòi sen, nước gột rửa đi phần nào nỗi sợ của cậu, nhiệt độ cơ thể và bàn tay nóng rực của Vương Tuấn Khải chạm vào da thịt sau lưng khiến cậu an tâm hơn một chút. Cảm nhận được hắn đang vuốt ve đùi mình, nhớ đến cảnh tượng đêm qua suýt thì bị Chu Tĩnh đóng dấu ấn vào đùi, Vương Nguyên khẽ run, cầm lấy tay hắn: "Anh... Hôn nơi đó được không?"

Vương Tuấn Khải không nói nhiều, ôm Vương Nguyên lên giường.

Hắn cầm khăn lông lau sạch nước trên người cậu, việc này hắn đã làm rất nhiều lần, cũng không sợ cậu ngại, nhanh nhẹn gọn gàng như một nhân viên cần mẫn.

Thấy vẻ nghiêm túc của hắn, không hiểu sao mặt Vương Nguyên nóng lên, nói lảng sang chuyện khác: "Chăm sóc Tiểu Viên từ nhỏ nên anh rành quá nhỉ."

"Trước giờ tôi chỉ mới chăm sóc em thôi." Ai ngờ hắn lại đáp như thế, Vương Nguyên định mắng hắn điêu, chợt cảm giác được hơi thở của hắn gần sát bên đùi trong của mình, cậu khẽ khựng lại: "Vậy anh có hôn... Hôn chỗ bí mật của người khác như thế này bao giờ chưa?"

Hỏi xong, cậu hơi hối hận, Vương Tuấn Khải đã kết hôn với Vương Cẩm, còn có một đứa con, từ tần suất ham muốn của hắn, cậu có thể đoán được hắn đã ngủ với không ít người, thậm chí trong lúc quan hệ với cậu, vẫn có thể hắn đang nghĩ tới ai đó, nghĩ tới những người có kỹ thuật tốt hơn cậu, biết vâng lời và ngoan hiền hơn cậu.

Chỉ khi cảm giác được môi hắn chạm vào đùi trong, cậu mới giật mình, tưởng tượng rạn nứt tán loạn như vụn tuyết gặp mùa xuân, tan thành nước ấm.

"A!" Vương Nguyên xuýt xoa: "Tôi chỉ nhờ anh hôn, anh còn cắn làm gì?!"

"Đánh dấu."

"Ấu trĩ!"

Vương Tuấn Khải tiếp tục đánh dấu, hắn đánh dấu khắp cơ thể Vương Nguyên, dấu hôn cũ thì làm cho mới, chỗ nào chưa thấy đủ thì nhồi thêm rực rỡ.

Cuối cùng, hắn cúi đầu ngậm Nguyên nhỏ vào miệng, cẩn thận liếm.

"Không cần đâu, không cần..." Vương Nguyên bị hắn chọc thở dốc, người đỏ bừng như đào chín, đã bắt đầu khàn giọng kêu rên: "Tôi muốn, muốn bên dưới..."

Vương Tuấn Khải thả Nguyên nhỏ ra, giơ ngón tay gảy gảy vài cái: "Em thực sự chỉ hứng khi được âu yếm miệng nhỏ bên dưới thật à?"

"Tại ai hả!" Cậu giơ chân đá hắn, bị hắn chộp lấy cổ tay.

Vương Tuấn Khải cười khẽ, hôn mắt cá chân cậu, để lại một đường dấu hôn từ bàn chân lên đùi, sau đó hắn kê chiếc gối lên eo cậu, vác súng lên nòng.

"Tôi đã nói là hôm nay để tôi..." Vương Nguyên kháng nghị.

"Em có chắc là em còn sức không?" Hắn vịn cậu lại, kề súng vào sát cửa nhà, chậm rãi cắm vào.

Cảm nhận được họng súng cực nóng từ từ đi vào trong, không hiểu sao Vương Nguyên có xúc động muốn khóc: "Tôi không thích chậm..."

"Tôi biết em mà." Hắn đỡ eo cậu, bắt đầu nhấp từng cú một.

"Đêm qua..." Vương Nguyên chôn đầu xuống gối, thân thể bị đỉnh nhích về trước, lầm bầm nói: "Tôi không có ngủ với ai hết, ngủ một mình... A! Nhanh, nhanh lên một chút!"

"Tôi biết." Vương Tuấn Khải hạ giọng: "Tôi căng thẳng như vậy vì biết nếu thực sự em bị ai đó chạm vào mà không phải tôi, rất có thể tâm lý của em sẽ bị ám ảnh..."

"Em sẽ đau khổ, sẽ tự bế, thậm chí muốn chết cùng tên đó."

Vương Nguyên vừa rên rỉ vừa túm lấy vai hắn, giơ chân móc vào thắt lưng hắn để hắn cắm càng sâu, lắc eo phối hợp: "Ư ưm! Sao, sao anh nghĩ như vậy..."

"Gr... Lúc trước chẳng phải lần đầu em ngủ với tôi xong, cũng như thế à..." Hắn gầm nhẹ, cảm giác được cậu đang hưng phấn, lập tức rút ra thật mạnh rồi đẩy vào thật nhanh.

"Ugh!"

Cậu cong người lên, khoái cảm dồn dập tràn lên đầu óc, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện lúc trước, chỉ lo hưởng thụ hoan lạc kịch liệt như bão táp.

Tiếng giường rung lắc kéo dài một lát, mùi vị đặc trưng bay khắp phòng.

Vương Nguyên biết hắn thật sự muốn làm cho cậu yên tâm, nhưng mà...

"A, a... Nhiều, nhiều quá rồi, nóng quá, không được, không chứa hết..."

Sau khi bị tinh dịch nóng hổi bắn vào trong lần thứ ba, cậu không khóc nổi nữa. Lúc này hai người đang làm tình bằn từ thế phía sau, cậu bèn bò về phía trước: "Không muốn, mông tôi hỏng mất..."

"Không hỏng." Hắn túm cổ chân kéo cậu lại, tiếp tục cắm rút không có hồi kết, cúi đầu nhìn hoa cúc bị cắm đến nỗi không khép lại được, hỗn hợp dịch thể trắng đục và không màu liên tục trào ra sau từng cú thúc, có ảo giác là hoa cúc đang bắn ra.

"Miệng nhỏ của em giỏi mà."

"..." Chết tiệt! Rốt cuộc là ai an ủi ai?!

Hết Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro