Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu hôn trên người Vương Nguyên như mũi kim ghim vào mắt cậu ta, vừa đau vừa rát lại vừa ngứa ngáy, cậu ta giơ mũi dao lên định xẻo chúng đi, nhưng rồi chợt nhớ còn có cách khác êm ái hơn để giải quyết cơn giận.

Chu Tĩnh cúi đầu hôn lên cổ Vương Nguyên, há mồm gặm lên dấu hôn cũ, như muốn làm cho nó càng thêm rực rỡ, đỏ tươi, lưu lại sâu hơn, và nó thuộc về cậu ta.

Có lẽ là cậu ta gặm quá chặt, Vương Nguyên đau đớn tỉnh lại, cậu không thể mở mắt được ngay nhưng cảm giác được có người đang cắn vùngda trên cổ mình, cậu muốn giơ tay đẩy ra, nhưng sức lực vẫn chưa hồi phục như bình thường.

Vì không ăn uống tử tế cả ngày nên dạ dày Vương Nguyên quặn đau, kết hợp với cái kẻ đang làm loạn trên người cậu, cậu cáu kỉnh nghiến răng, gằn giọng mắng chửi: "Đệch mẹ, ngừng lại được chưa?"

Vương Nguyên cứ tưởng là Vương Tuấn Khải, nhưng sau khi nghe thấy tiếng cười trầm trầm của kẻ đối diện, cậu nhíu mày nhớ lại. Ký ức trước khi ngất vẫn còn mới mẻ với Vương Nguyên, chẳng mấy chốc cậu đã nhận ra mình đang ở tình cảm nào, cẩn thận cảm giác, quần áo trên người còn bị đối phương cởi ra, chỉ còn mỗi cái quần lót.

Chu Tĩnh cúi đầu cười đắc ý, nhìn chăm chú vào dấu hôn đỏ thẫm trên cổ Vương Nguyên, cậu ta biết Vương Nguyên tỉnh lại, chẳng những không có cảm giác tội lỗi mà còn hưng phấn tợn, cúi thấp người đè lên người cậu, tự cho là dịu dàng, hôn lên má Vương Nguyên,

Vương Nguyên nghiêng đầu né tránh, khó khăn mở mắt ra, nhìn gương mặt quái ác của Chu Tĩnh ở cự ly gần, chỉ thấy đêm nay có lẽ hơi khó khăn.

"Hóa ra bấy lâu nay cậu nói là mình thích tôi, nhưng chỉ thích thân thể của tôi à?" Vương Nguyên tỏ vẻ thất vọng, khinh miệt nói: "Cậu cũng chỉ là sinh vật hạ đẳng sống bằng nửa thân dưới như những kẻ khác thôi."

"Cậu nói vậy cũng được, dù sao thì hôm nay tôi đã quyết định sẽ tiến vào bên trong, lấp đầy, thỏa mãn cậu." Chu Tĩnh cười cợt, nhìn Vương Nguyên như nhìn một con mồi dần mất đi giá trị: "Nhìn đi Vương Nguyên, cậu cười tôi làm gì, cậu cũng không khác gì tôi, cũng là nô lệ tình dục, không phải sao?"

Nói xong, Chu Tĩnh cố ý sờ lên những nơi có dấu hôn, ấn lên mông Vương Nguyên giữa chặt cậu lại: "Làm nô lệ cho một người hay hai người cũng không có gì khác nhau, cậu có thể cân nhắc đến tôi, có lẽ tôi sẽ làm tốt hơn thằng đó, khiến cậu sướng chết mê, hồn xiêu phách lạc."

Chu Tĩnh cố ý ghé sát vào tai Vương Nguyên nói chuyện, trùng hợp tai hắn cũng kề gần miệng Vương Nguyên, cậu bèn há mồm cắn lên tai Chu Tĩnh, nén kinh tởm, nhai ngấu nghiến khiến Chu Tĩnh hét lên oai oái.

Bốp!

Chu Tĩnh tát mạnh vào mặt Vương Nguyên, lỗ tai bị Vương Nguyên cắn rách một lỗ, mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí khiến cậu ta như bị kích thích, nổi điên lên tát cho cậu thêm một phát nữa: "Thằng điếm! Mày tưởng mày cao quý lắm à?! Cũng là thứ nằm dưới đũng quần đàn ông cả thôi! Mày dám cắn tao hả?!"

"Cái đó là mày nghĩ, tao có nói bao giờ." Vương Nguyên không ngại giẫm mình, phun nước bọt chứa máu của Chu Tĩnh ra, mỉm cười càn rỡ: "Không chỉ cắn mày, tao còn cào chết mày, thiến mày, lột da mày, nghiền xương cốt mày thành bánh thịt ném xuống biển, cho mày chết không toàn thây!"

Chu Tĩnh sôi máu, không ngại đánh Vương Nguyên vài bạt tai, khiến má của cậu sưng lên, đầu óc càng choáng váng, vậy mà Vương Nguyên vẫn cười ác liệt như điên như dại, làm cho Chu Tĩnh vừa giận vừa sợ.

Cậu ta sợ mình không cẩn thận giết chết Vương Nguyên.

Chu Tĩnh nghiến răng, túm hai cổ tay Vương Nguyên cột lên đầu giường, sau đó đi qua một bên, lục lọi thứ gì đó. Vương Nguyên biết là tên này đã bị mình chọc điên, mặc dù lòng cậu không bình tĩnh như bề ngoài nhưng vẫn cố gắng nghĩ cách thoát thân. Nhìn dáng vẻ thô bạo của Chu Tĩnh, cậu đoán là trước khi cậu ta muốn cưỡng hiếp, còn phải tra tấn để cậu đau đớn, biết khôn mà phục tùng cậu ta. Chó má, chuyện ông mày không muốn làm, mày giết ông, ông cũng không chấp nhận!

Nghĩ thế, Vương Nguyên lẳng lặng nằm yên đợi sức lực khôi phục, chờ tác dụng thuốc qua đi.

Chu Tĩnh quay lại rất nhanh, lúc này đã qua năm phút, Vương Nguyên cũng phục hồi được một chút, yên ắng chờ thời cơ đến.

Thấy Chu Tĩnh bưng một chiếc hộp vào phòng, nhiệt độ nóng rực từ nó khiến Vương Nguyên rùng mình: "Mày tính làm gì?"

"Làm gì?' Chu Tĩnh cười đắc ý, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu hoàn toàn không giống cậu ta lúc bình thường, khiến Vương Nguyên nghi ngờ cậu ta có hai nhân cách. Chu Tĩnh mở hộp ra, cầm một chiếc que sắt được nung nóng lên, ở đầu que sắt là một con dấu đỏ rực, rõ ràng là muốn đóng dấu nô lệ lên người Vương Nguyên!

Cảm nhận được nguy hiểm, Vương Nguyên giãy dụa kịch liệt, tránh né que sắt.

Chu Tĩnh giữ chặt cậu, đưa que sắt nóng bỏng đến trước mặt Vương Nguyên ép cậu nằm im: "Mày còn nhúc nhích nữa, tao sẽ ấn lên mặt mày!"

Vương Nguyên nhíu mày, cười lạnh: "Tao nằm im thì mày không ấn chắc!"

"Tao sẽ chọn một chỗ khiến cả đời mày không quên." Chu Tĩnh cười khặc khặc, cầm que sắt lướt khắp người cậu, que sắt đi tới đâu, Vương Nguyên cảm giác được hơi nóng lướt qua làn da mình đến đó. Đó là hơi nóng nhưng cậu lại thấy lạnh cả người, sau cùng que sắt dừng lại ở vị trí đùi trong, nơi thịt non trắng nõn hiếm khi lộ ra ánh mặt trời.

Chu Tĩnh trầm ngâm: "Tao sẽ ấn ở đây một dấu, cho mày nhớ tao cả đời! Trên con dấu này có hai chữ "Chu Tĩnh", Vương Nguyên, cho dù là trước đây, bây giờ hay sau này, mày ngủ với bất kỳ thằng đàn ông nào, nó cũng sẽ trông thấy tên tao trên người mày, biết mày là của tao!"

Vương Nguyên cắn răng, âm thầm dồn sức, chuẩn bị đếm đến ba là tung cước đá tên điên này ra ngoài!

Hai tay bị trói chặt làm cho phạm vi hoạt động của cậu bị hạn chế, mà Chu Tĩnh như đã hạ quyết tâm, phải chọn vùng da đùi đó.

"Ha ha ha, Vương Nguyên, đừng có giãy dụa làm gì, thuốc mà tao bỏ cho mày là thuốc mê liều cao, mày càng giãy thì càng thấy mệt thôi!" Biết Vương Nguyên định làm gì, Chu Tĩnh cười to: "Nếu đã bắt mày đến đây thì tao phải chuẩn bị kĩ rồi, ngay cả việc xin phép cho mày nghỉ học dài hạn. Mày sẽ phải ở đây cho đến khi hoàn toàn nghe lời dạy dỗ của tao, quỳ xuống xin tao chịch mày mang thai! Hiểu không?"

"Hiểu con mẹ mày!" Vương Nguyên tức giận tung cước đá Chu Tĩnh xuống đất, mặc dù sức cậu không nhiều, nhưng vì Chu Tĩnh không đề phòng, không nghĩ Vương Nguyên lại đá mình vào lúc này nên cậu ta mất đà ngã xuống đất.

"Thằng ngu!" Chu Tĩnh đứng phắt dậy xông tới, định chìa que sắt nóng vào mặt Vương Nguyên, chợt có tiếng gió vang lên sau lưng cậu ta, cậu ta hoảng sợ quay đầu lại, nhưng không kịp nữa rồi.

Xoảng!

Tiếng chậu hoa vỡ tan tành trong tiếng thở dốc của Trần Nguyệt vang lên, Chu Tĩnh ngã xuống đất cái phịch.

Hai tay của Trần Nguyệt vẫn còn ở trong không trung, mặt đỏ tía tai, rõ ràng vừa chạy từ xa đến đây. Thấy Vương Nguyên bị trói trên giường, cô vội chạy đến cởi trói cho cậu, lúc này mới khóc lên: "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ?!"

"Dìu mình ra ngoài trước..." Vương Nguyên lảo đảo đứng dậy, vơ vội quần áo phủ lên người, cúi đầu nhìn Chu Tĩnh bị đánh bằng chậu hoa, sau ót đổ máu.

Trần Nguyệt cũng thấy, hai tay run rẩy: "Cậu ta, cậu ta không chết chứ, nếu vậy thì mình..."

"Mình đập." Vương Nguyên suy yếu thì thào, cú đá vừa rồi coi như dốc hết sức bình sinh của cậu, may mà Trần Nguyệt đến đúng lúc: "Chúng ta đi mau lên, ai biết thằng điên này còn để ai ở lại giúp nó không..."

Hai người dắt díu nhau ra cửa, Vương Nguyên nhìn đường trống hoác, đầu cậu đau như búa bổ, trước mắt tối sầm nhưng vẫn cố gượng tỉnh táo: "Cậu chạy bộ đến à?"

"Ừm, ừm, nơi này không xa trường lắm..." Trần Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn, xốc Vương Nguyên lên, nức nở nói: "Thằng khốn Chu Tĩnh chết tiệt, đáng lẽ lúc nãy mình phải cắt, cắt..."

"Được rồi nữ hiệp à..." Vương Nguyên cười yếu ớt, nhìn Trần Nguyệt với ánh mắt cảm kích: "Gọi, gọi cho anh rể mình..."

"Ừ, ừ..."

Hai người trốn vào bụi rậm, gọi cho Vương Tuấn Khải, nhưng không biết tại sao hắn không bắt máy. Mãi một lúc sau hai người bị muỗi cắn không còn manh giáp, sợ Chu Tĩnh tỉnh lại chạy ra tìm, bèn chạy vào trường lánh nạn, Vương Tuấn Khải mới hồi âm, hỏi Vương Nguyên ở đâu.

Vương Nguyên cười lạnh: "Không cần anh đến rước!"

Đêm nay, cậu ở lại nhà Trần Nguyệt. Nhà Trần Nguyệt có anh trai, nhưng giờ này hai vợ chồng anh trai đã ngủ rồi, ba mẹ đi vắng, hai người rón rén vào cũng không ai phát hiện.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên về nhà.

Cậu sợ đi taxi về, vẫn còn ám ảnh chuyện hôm qua nên đi xe bus, cả buổi lắc lư nghiêng trái ngả phải khiến cậu càng mệt mỏi, vừa về tới cổng là nôn ọe không ngừng, nhưng vì không ăn gì nên chỉ nôn ra nước chua.

Cậu đi bằng cửa sau, phóng thẳng vào WC, úp mặt vào bồn rửa mặt đầy nước, nhúng một lúc mới phát hiện trong WC có người.

Vương Nguyên lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang trần truồng đứng bên cạnh xả nước, máu tươi từ trên đỉnh đầu chảy dọc theo lưng hắn nhỏ tong tong xuống sàn, cậu ngẩn ra mấy phút.

Rồi cả hai cùng thốt lên.

"Đêm qua anh đi đâu?"

"Đêm qua em đi đâu?"

Hết Chương 9

Tính up hqua nmà cúp điện tới khuya :(( 

btw đọc cmt của mấy chị em hài ẻ thiệt sự 


(っಠ‿ಠ)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro