Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu mộ của Tề Lỗi nằm ở một nghĩa trang sạch sẽ trong thành phố, vị trí khá hẻo lánh, ở tít trong góc cùng. Năm ngoái khi Tề Lỗi mất, sự nghiệp của Vương Tuấn Khải vẫn chưa phát đạt như bây giờ, thậm chí còn dính vài vụ lùm xùm nhân cách gì đó, nhưng sau đấy giới báo chí phải lên đính chính thay hắn, cứu vãn lại cổ phiếu công ty, nhưng vì đã qua lễ tang nên không kịp chuẩn bị cho Tề Lỗi một nơi yên nghỉ vừa vặn.

Về chuyện mộ là của em vợ, nhưng tại sao hắn phải nhúng tay thì Vương Nguyên không biết, lúc ấy cậu không muốn quan tâm đến hai vợ chồng Vương Cẩm, thậm chí còn có hơi ác cảm với Vương Tuấn Khải nên đã dọn đến ký túc xá ở một thời gian, mãi đến sau này mới dọn về nhà của ba mẹ.

Vương Tuấn Khải cho xe vào bãi đỗ, ba người dẫn Tiểu Viên đến chỗ ngôi mộ, sau khi thắp nến, đốt hương và dâng hoa, cảm xúc của Vương Cẩm hơi tụt dốc, bèn bảo Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra xe trước, mình thì ôm Tiểu Viên ở lại một chốc.

Vương Nguyên không muốn bị thằng cha dê xồm này đụng vào, ký ức về cái đêm điên cuồng hôm trước vẫn còn mới lắm, bèn ghé tạp hóa ven đường, mua một gói thuốc lá.

Cậu vừa châm một điếu là bị Vương Tuấn Khải giật đi: "Em hút thuốc từ khi nào?"

Vương Nguyên liếc hắn, không hiểu tại sao: "Chẳng phải lúc trước anh từng bảo nếu buồn thì cứ hút thuốc à? Còn đưa cho tôi một gói thuốc nhãn nước ngoài, tiếng Nga tiếng Ngô gì đó, xem không hiểu."

Khi ấy Vương Nguyên không muốn để ý đến Vương Tuấn Khải, chỉ ậm ừ qua loa rồi tránh né.

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, không trả thuốc lại cho cậu, lấy tờ một trăm tệ nhét vào túi áo cậu: "Cầm đi mua sữa uống."

Vương Nguyên tức quá hóa cười: "Anh coi tôi là con nít đấy hả?"

"Con nít không biết hút thuốc." Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, đưa cho cậu một chai sữa chua ướp đá. Vương Nguyên cũng không từ chối, mở nắp ngửa đầu uống.

Vương Tuấn Khải dựa vào cửa kính xe: "Tôi chuyển khoản tháng này cho em rồi, em cầm mà tiêu."

"Khụ khụ!"

Vương Nguyên bị sặc sữa, chất lỏng màu trắng đục tràn ra khỏi môi cậu, sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải: "Anh chuyển khoản thật à?"

Cậu vẫn còn nhớ lần thứ hai khi bọn họ ngủ với nhau, Vương Tuấn Khải từng nói cuối tháng hắn sẽ chuyển tiền cho cậu, coi như là bịt miệng để cậu đừng nói cho người khác biết về mối quan hệ của bọn họ. Lúc đó cậu còn khinh thường hắn hèn nhát không dám nói thật, hắn cũng không nói gì, chỉ quần quật thêm vài hiệp, làm cho cậu tự động câm nín.

Vương Nguyên chỉ cho là Vương Tuấn Khải nói đùa, không coi là thật, bây giờ nghe đến đây, cậu vội lấy điện thoại ra kiểm tra, phát hiện đúng là có một số tiền hơn năm vạn tệ được chuyển vào tài khoản của cậu.

Cậu nhìn mấy con số không nhảy nhót trên màn hình, cười khẩy: "Thân thể của tôi đắt tới vậy à? Anh hào phóng quá, nhưng tôi phải nói cho anh biết, tôi làm tình với anh chỉ vì anh khiến tôi thoải mái thôi, không còn gì khác, cũng không cần tiền."

Nói vậy nhưng cậu cũng không chuyển ngược lại.

Sau khi tảo mộ xong, Vương Cẩm nhận được thông báo của ngân hàng, nói là có người chuyển năm vạn tệ cho mình. Cô ta không hiểu tại sao, bèn gọi điện thoại hỏi ngược lại ngân hàng, nhưng người gửi không để lại thông tin gì, rõ là không muốn Vương Cẩm biết được đối phương là ai.

Vương Cẩm cảm thấy không yên lòng.

Mấy ngày gần đây Vương Nguyên khá là bận rộn, vừa phải hoàn thành bài kiểm tra hóa học cuối khóa, vừa phải tham gia hoạt động ở câu lạc bộ của trường, hầu như ngày nào cũng đến chín giờ tối mới xong việc, Vương Tuấn Khải không tiện đón cậu như thường ngày, bèn sai tài xế riêng đi đón.

Vương Nguyên lại từ chối: "Tôi lớn rồi, nhà chúng ta cũng không giàu đến mức thuê cả tài xế riêng đưa đón, như vậy rất phí tiền, không có hiệu quả."

Rồi chẳng chờ Vương Tuấn Khải trả lời, cậu đã ra khỏi nhà, thật ra mỗi lần hắn đến rước mình, Vương Nguyên đều cảm thấy hắn lo hão, cậu bao nhiêu tuổi chứ? Đâu phải một đứa con nít như Tiểu Viên mà hắn cứ phải nhìn chòng chọc theo dõi? Làm như vậy cậu cũng thấy không thoải mái lắm, cứ có cảm giác Vương Tuấn Khải giam cầm mình trong tầm mắt hắn.

Cậu chịu làm tình với hắn không có nghĩa là sẽ nghe lời hắn trong bất kỳ lúc nào.

Lúc này đã là chín giờ tối, Vương Nguyên và Trần Nguyệt ngồi bên chiếc bàn cạnh văn phòng đoàn, Trần Nguyệt mua cho Vương Nguyên một cốc trà sữa, thấy bạn mình vẫn còn vùi đầy vào máy tính đăm chiêu cái gì đó, cô tò mò hỏi: "Gì thế?"

"Câu lạc bộ của mình tổ chức một cuộc thi chụp ảnh, nhưng mình không tìm được người mẫu."

"Chủ đề của cuộc thi là gì?"

"Nhân thể học và sự duy mỹ." Ý là chụp hình cơ thể người, nghe nói là tác phẩm thắng giải sẽ được đem đến hiệp hội họa sĩ thành phố, tham khảo để vẽ tranh bán đấu giá lấy tiền làm từ thiện.

Vương Nguyên chống cằm, cậu học chuyên ngành về âm nhạc, chụp ảnh không phải là đam mê tối thượng, nhưng cũng kích thích hứng thú của cậu. Lần này vì cậu là hội phó của câu lạc bộ này nên phải làm gương cho mọi người.

Trần Nguyệt nghe xong, liếc Vương Nguyên: "Sao cậu không lấy bản thân ra chụp ảnh? Cậu coi thường bản thân mình quá."

"Không được." Vương Nguyên lắc đầu, chợt nghĩ đến người nào đó, nếu nói về dáng vẻ lúc hắn nằm trên người cậu, thì đúng là gợi cảm không tả nổi.

"Tôi tự tiến cử mình được không?"

Đang khi Vương Nguyên miên man nhớ đến cơ thể khỏe mạnh hơi gầy gò của Vương Tuấn Khải, chợt giọng nói hào hứng của Chu Tĩnh vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu. Chu Tĩnh mỉm cười nhìn Vương Nguyên, áp một lon coca vào má cậu.

Vương Nguyên nghiêng đầu né tránh, khẽ nheo mắt: "Đã hơn 9 giờ tối rồi mà cậu vẫn chưa về nhà à?"

Nhìn chiếc nón sinh nhật trên đầu Chu Tĩnh, Vương Nguyên ngớ người: "Hôm nay là sinh nhật ai?"

Trần Nguyệt nhắc nhở: "Của cậu ta đấy."

Nói xong, sợ Vương Nguyên khó hiểu, cô bổ sung: "Nhưng vì cậu không đi nên cậu ta tổ chức với lớp mình, đã hủy lịch hẹn tại nhà hàng rồi."

Vương Nguyên nhíu mày, cảm thấy có hơi rắc rối rồi đây. Chu Tĩnh xách theo bánh kem mới đến, đặt lên chiếc bàn trước mặt hai người, châm một chiếc nến ngồi mỉm cười nhìn Vương Nguyên: "Tôi nhường cho cậu ước, cậu ước đi."

"Không phải sinh nhật tôi, tôi ước làm gì." Kể cũng lạ, tên Chu Tĩnh này tán tỉnh người khác bằng những cách không giống ai, có lẽ cậu ta phát hiện ra đối xử một cách bình thường với Vương Nguyên cũng không được cậu chú ý, nên muốn chơi trội, hơi bốc đồng chút, thể hiện được vẻ xốc nổi hợp thời đại, cũng phô diễn thói phóng khoáng tự do của mình.

Chẳng phải người học âm nhạc rất thích tự do sao?

Thấy không khuyên được Vương Nguyên, Chu Tĩnh cũng không tự làm mất mặt, cậu ta chắp tay nhắm mắt lẩm bẩm cái gì đó. Vương Nguyên lắc đầu, nhét máy tính vào balo, đứng dậy: "Quà của tôi nằm ở chỗ Trần Nguyệt, có gì sáng mai cậu ấy mang lên cho cậu, cậu về sớm đi, đừng ở lại quá khuya, không an toàn."

"Có gì mà không an toàn, tôi cũng lớn rồi."

Chu Tĩnh gõ gõ bàn: "Cậu ngồi xuống ăn một miếng bánh kem với tôi đi, nếu cậu không thích tôi thì coi như đây là nể mặt lần cuối tôi tìm cậu, từ hôm nay về sau, tôi sẽ ngừng thích cậu."

Vương Nguyên nhíu mày, cậu đưa lưng về phía Chu Tĩnh nên không biết mặt mũi cậu ta khi nói câu này trông như thế nào, nhưng với tính cách cố chấp của Chu Tĩnh, cậu có cảm giác tên này không nói thật, bèn lắc đầu: "Xin lỗi, tôi mệt rồi, muốn về nhà trước."

Đúng lúc này, đèn trong sân trường chợt tắt.

"Mất điện à?" Trần Nguyệt đứng dậy, hơi sợ hãi. Có lẽ vào ban ngày, một ngôi trường rộng lớn với hàng cây xanh mát là địa điểm lý tưởng cho những giờ giải bài tập hăng say, nhưng về đêm, nơi này không khác gì con quái vật khổng lồ với những góc khuất tối tăm, bầu không khí u ám và bóng cây xào xạc đen kịt. Trần Nguyệt vô thúc đứng gần Chu Tĩnh, cũng giơ tay kéo Vương Nguyên lại: "Từ từ, đừng có để mình ở lại một mình!"

Vương Nguyên mở điện thoại lên soi đường: "Dù sao cũng không còn ai, mau về đi."

"Ừ ừ." Trần Nguyệt túm cánh tay cậu, Vương Nguyên khẽ nắm tay áo cô, hai người cùng đi về phía cổng.

Sau khi lên taxi rồi, Vương Nguyên mới phát hiện không thấy Chu Tĩnh đâu, cậu vẫn luôn đề phòng cái người đó, chung quy là vẫn ngửi được chút mùi vị nguy hiểm từ đối phương.

Ánh mắt của Chu Tĩnh không khác với Vương Tuấn Khải là mấy, đều là sói điên cắn càn, tuy là Chu Tĩnh chưa từng làm gì cậu, cậu vẫn giữ khoảng cách với đối phương.

"Hôm nay bạn trai cậu không đón à?" Thấy Trần Nguyệt bấm điện thoại liên tục, Vương Nguyên ra hiệu cho tài xế khởi động xe, chạy ra khỏi cổng trường đại học. Trần Nguyệt lườm cậu một cái, bĩu môi: "Mình không biết nữa, tự dưng cậu ấy bảo mình đến 7-11 ở gần chung cư nhà cậu ấy, nói là có chuyện gì đó, bảo mình tới ngay, hôm nay cũng không đi tập bóng với Chu Tĩnh. Nhắc mới nhớ, dạo này cậu ấy có tâm sự gì đó mà không chịu nói, cứ nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu kiểu gì ấy..."

Trần Nguyệt nói được một nửa, Vương Nguyên đã ngáp dài buồn ngủ. Cơn buồn ngủ đến một cách khá đột ngột, Vương Nguyên quy kết là do mấy ngày nay tập trung học hành, không rảnh nghỉ ngơi nên mới gà gật như thế này. Đợi đưa Trần Nguyệt đến 7-11, Vương Nguyên bèn nằm nhắm mắt trên taxi một chút, định bụng sau khi đến nhà mình, sẽ vào tắm rồi ngủ, không ăn cơm cũng được.

Nghe nói hôm nay Vương Tuấn Khải nấu cơm, vì Vương Cẩm đi chơi với bạn đến sáng mai mới về, Tiểu Viên cũng là do hắn giữ, nếu có thể ăn cơm hắn nấu thì đúng là phúc ba đời, tiếc rằng hôm nay cậu thực sự rất mệt.

Vương Nguyên nghiêng đầu dựa vào ghế, nghĩ là chỉ ngủ một chút thôi.

Chỉ là khi cậu mở mắt ra, phát hiện xe taxi đã dừng lại từ lâu rồi. Cậu nhíu mày nhìn đồng hồ, đã là nửa tiếng kể từ khi tách ra với Trần Nguyệt, theo lý thuyết bình thường đáng lẽ cậu phải về đến nhà rồi chứ?

"Bác tài?"

Vương Nguyên thử gọi một tiếng, nhưng trên ghế lái không có người, cậu nhíu mày mở cửa xe ra ngoài, quan sát xung quanh. Đây là vỉa hè ven một khu nhà dân, đã về đêm nên vô cùng vắng vẻ, thậm chí đèn đường mờ nhạt cũng khiến lòng người ta râm ran khó chịu, cảnh vật tĩnh lặng tuyệt đối như bùa đòi mạng, không hề an toàn.

Đây là chỗ nào?

Vương Nguyên nhíu mày định mở điện thoại lên định vị, thì chợt một bàn tay choàng qua cổ cậu.

"Chu Tĩnh?!" Cậu sững sờ ngoái đầu nhìn đối phương, chỉ thấy Chu Tĩnh mỉm cười: "Tôi vẫn thấy tiếc khi ngừng thích cậu, nên là..."

Cậu ta cầm một chiếc khăn màu trắng, đột ngột đè lên mũi Vương Nguyên: "Tôi muốn giữ cậu lại bên mình trước khi chấm dứt mọi thứ."

Biết mình bị gài bẫy, Vương Nguyên cố nín thở giãy dụa, nhưng không có tác dụng.

Chu Tĩnh bế ngang cậu lên, liếc nhìn tài xế bị đập ngất dưới bánh xe, nghênh ngang bỏ lên lầu.

Trước khi hành động, Chu Tĩnh rửa tay thật sạch. Phòng ngủ của cậu ta được trang hoàng lộng lẫy, đầy đủ dụng cụ tác nghiệp, chỉ thiếu nhân vật chính, mà nay cậu ta đã tìm được nhân vật chính rồi. Chu Tĩnh ôm Vương Nguyên lên giường, mở đèn chiếu lên, cầm dao nhỏ bắt đầu cắt quần áo cậu ra, thỉnh thoảng còn hài lòng nhìn về phía chiếc camera nằm trên bàn đối diện như đắc ý vì đạt được mục đích.

Từng chiếc cúc áo bị cắt đứt, lộ ra làn da trắng trẻo co dãn, Chu Tĩnh sung sướng tham lam nhìn theo đường nét trên người cậu, chợt phát hiện vài chỗ không bình thường.

Trên vai, trên ngực, xung quanh eo, bắp chân, ngay cả gốc đùi, tất cả đều có rất nhiều vết đỏ hồng đang dần phai nhạt, nhưng chỉ cần liếc ngang là biết, chúng nó là dấu hôn.

Máu huyết của Chu Tĩnh sôi sục.

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro