Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngửa đầu lên, thở hổn hển như một con cá mắc cạn, cậu túm chặt lấy song cửa sau lưng, khó khăn rên rỉ từng tiếng đứt quãng, cố gắng phối hợp với Vương Tuấn Khải nhưng không thể làm gì khác hơn là run rẩy.

"Không được, không được, tôi, tôi hết sức rồi..."

Cậu lắc đầu liên tục, mái tóc lòa xòa che khuất tầm mắt, giữa màn nước mắt mờ nhòe vì khoái cảm sinh lý, cả người cậu trượt xuống, được một đôi tay mạnh mẽ giữ lấy.

"A!"

Bị đối phương thúc một cú vào sâu tận cùng, cả người cậu căng chặt, đầu ngón chân duỗi thẳng, nghe rõ được tiếng nước lép nhép không ngừng vang lên trong căn phòng tối, rốt cuộc cậu không nhịn được nữa, òa khóc nức nở.

"Không được, tư thế này không được, tôi, tôi... không thể, không thể... Ưm!"

"Tôi thấy trong sách nói như thế sẽ vào sâu hơn." Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, hai cánh tay chống đỡ bờ mông của Vương Nguyên, liên tục nhấp từng đợt đút xúc xích ra vào dạo chơi trong cổng công viên mùa hè, có vẻ là vẫn chưa hết hưng phấn dù đã đi tàu bay vài lần nên hắn vẫn muốn dùng tư thế này để khám phá bên trong.

"Khốn nạn, ai, ai viết quyển sách đó... Tôi muốn đốt nhà hắn...!" Vương Nguyên nghiến răng cố không rên rỉ, vì kêu la quá nhiều nên giọng cậu gần như khàn đi, chỉ có điều không phải cậu muốn ngừng là được, sau đó lại bị Vương Tuấn Khải tóm lấy hai đùi nâng lên cao.

Hai chân lơ lửng trên không trung, tay chỉ có thể yếu ớt bám lấy song cửa sổ lạnh lẽo phía sau, miệng dâm bên dưới liên tục chảy nước, bị người ta chơi đến mức không khép lại nổi, cậu bỗng cảm thấy khủng hoảng, khóc càng dữ: "Vương Tuấn Khải, tôi sai rồi, tôi không nên thách thức anh... Ư ư! Đừng! Để, để tôi nói hết đã... Chết tiệt! Anh là đồ chết tiệt!"

Nhìn gương mặt đỏ bừng đầy nước mắt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không đành lòng ép cậu, bèn tăng tốc đưa đẩy vài cái rồi bắn vào bên trong, ôm cậu nằm xuống giường.

"A..." Người Vương Nguyên vừa chạm đến giường, cậu lập tức run lên: "Vương Tuấn Khải, anh đúng là kẻ chỉ biết sướng cho riêng mình..."

"Xin lỗi em, tôi tưởng là em cũng sướng mà." Vương Tuấn Khải vô tội nói.

"...Má nó, anh lật người tôi lại, lúc nãy đầu vú bị ma sát nhiều quá, có hơi đau..." Cậu ấm ức lên tiếng, vì khóc nên khi nói chuyện toàn là giọng mũi, nghe càng như là tủi thân. Vương Tuấn Khải làm theo lời cậu nói, còn với lấy thuốc tiêu sưng ở đầu giường thoa lên đầu vú.

Nhìn ngón tay hắn trượt trên núm vú sưng đỏ, Vương Nguyên còn không còn sức cản hắn: "Tên biến thái kia... Anh lại có ý đồ gì nữa?"

Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhận ra mình lấy nhầm tuýp kem hương dâu hôm trước Tiểu Viên cho hắn, màu dâu đỏ hồng bóng loáng khiến đầu vú càng trở nên hấp dẫn dưới ánh đèn mờ mờ.

Vương Tuấn Khải nhìn một chốc, muốn quay đầu đi mà không được.

"Tôi có thể... Liếm một chút được không?"

Vương Nguyên lạnh lùng liếc hắn, nhưng trải qua vài lần hoan ái, khóe mắt cậu đỏ bừng, mi mắt ướt sũng, làm gì có vẻ lạnh lùng: "Anh còn biết xin phép à?"

"Tôi sợ em không vui." Hắn cúi đầu hôn trán Vương Nguyên: "Tôi không muốn làm em giận."

"Anh có nói gì cũng vô dụng, tôi đã giận."

Nhớ lại chuyện cái đêm mình gọi cho Vương Tuấn Khải không được, cậu lại sôi máu, muốn đá vào xúc xích của hắn một cước, nhưng không nhấc chân lên nổi. Bây giờ cả người cậu thê thảm như "búp bê vải" bị chơi hỏng, từ bụng xuống đùi đều là tinh dịch của ai đó, thậm chí cửa sau còn đang chảy ra chất lỏng chất đục, chỉ cần nhúc nhích một chút là cảm giác được nó tuôn ra ngay.

"Nhưng vì cố gắng từ nãy đến giờ của anh, tôi sẽ tha thứ." Cậu nghiêng đầu qua một bên, nhìn lướt cửa phòng, rồi chợt liếc Vương Tuấn Khải: "Chẳng lẽ tôi không cho liếm là anh không liếm thật à?"

"Liếm xong rồi có thể tôi sẽ làm cái khác."

Vương Tuấn Khải thật thà nói: "Tôi vẫn còn muốn em, muốn em đến mức em ngất."

"Tôi thách anh đấy." Vương Nguyên thấp giọng khiêu khích, hừ một tiếng, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi vì tình dục dâng trào của hắn, giơ tay sờ lên yết hầu rồi trượt xuống hõm cổ, xuống xương quai xanh, xuống ngực rồi xuống bụng, lưu luyến mà nhéo mấy múi cơ không rõ ràng ở đó.

Vương Tuấn Khải chụp tay cậu lại: "Nếu em không muốn thì đừng khích tôi, tôi không có sức phản kháng trước em, mọi hành động của em đều là dẫn lửa vào thân, em cân nhắc cho kĩ."

"Bây giờ người chúng ta đầy mùi của đối phương, anh còn nói được mấy câu giả dối như vậy." Vương Nguyên giơ tay ôm cổ kéo hắn về phía mình, thì thầm bên tai hắn: "Thay vì lảm nhảm những câu từ vô nghĩa, không bằng anh cắm vào trong miệng dâm của tôi, xem hai chúng ta ai trụ được lâu hơn."

"Em từng bị tôi làm ngất còn gì."

"Lúc đó tôi say! Là tác dụng của cồn, được chứ!"

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, giật tay ra bóp hai viên cầu bên dưới của hắn: "Chẳng lẽ anh buông vũ khí nhanh vậy sao?"

Vương Tuấn Khải giật mình vì động tác bất thình lình của cậu, vội vàng túm tay cậu lại, kim thương trọng chấn hùng phong, co giật đứng thẳng. Ban nãy bọn họ chỉ mới làm hai lần, hai lần của hắn, ba lần của cậu, vì lần đầu hắn quá nhớ nhung nên đã không khống chế được tốc độ khiến cậu cao trào, nên bây giờ mới sợ Vương Nguyên sẽ bị hắn làm ngất.

Vương Nguyên lại không sợ chết, cố gắng nhấc đầu gối cọ vào trụ thịt nóng rực đã thức tỉnh trở lại. Cậu túm lấy đầu nấm, cố ý móc lên lỗ nhỏ bên trên khiến hắn run lên, rồi kề sát vào miệng nhỏ bên dưới, hai bên đều ướt đẫm tinh dịch khiến cậu có cảm giác thỏa mãn không thôi.

Cậu thổi vào tai hắn: "Vào đi, cho tôi thấy sự bền bỉ của anh."

Vương Tuấn Khải cực lực nhẫn nại, sau cùng vẫn không nhẫn được, đỡ eo cậu đẩy trụ thịt vào.

"A a..."

Lần này trụ thịt vào rất chậm, vì đã phình to ở bên ngoài nên miệng nhỏ có thể cảm nhận được nó đang đi vào từng chút một, theo đó, chất lỏng bên trong cũng bị đẩy ra, nhưng đa phần là bị đẩy ngược vào trong.

"Ha, ưm..." Cậu ngẩng đầu hôn hắn, hắn cũng nhiệt tình đáp trả. Nhiệt độ thân thể và mùi hương của đối phương tràn trề khắp người đôi bên, da thịt ẩm ướt cọ xát dính dấp, hai thân thể quấn quít cố ý kích thích nhau, động tác ở nửa thân dưới càng lúc càng nhanh.

"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải..." Vương Nguyên liên tục gọi tên hắn, như một cách dỡ chốt an toàn, súng máy giã điên cuồng vào doanh trại phe cậu khiến cậu không chịu nổi, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy đối thủ, thách thức hắn bằng những va chạm nghênh hợp kịch liệt nhất.

"Nó, nó đang ở bên trong tôi..." Cậu nhắm mắt lại, vì động tác quá nhanh nên hai đùi co giật theo nhịp, nghe rõ tiếng nước và tiếng da thịt chạm nhau lộp bộp, lại bắt đầu thở dốc kêu rên: "Tuyệt quá, cho tôi đi, tôi muốn nữa...! Xin anh, cho tôi thêm nữa, lấp đầy tôi! Lấp đầy tôi đi!"

"Em đang đùa với lửa!" Hắn cũng khó nhịn, không gặp cậu vài ngày thôi nhưng hắn cứ muốn đòi lại nợ nần trong mấy ngày nay, bèn rút ra, bế cậu xuống đất, đặt cậu quỳ úp sấp trên thảm đối diện với chiếc giương toàn thân trong phòng. Nhưng đầu gối cậu xụi lơ không quỳ được, hắn bèn ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi lên chân mình, nâng một chân cậu lên cao rồi nhấc súng cắm vào: "Tự nhìn xem hậu quả mà em làm!"

"A a!" Tận mắt chứng kiến cảnh trụ thịt cắm vào miệng nhỏ như thế nào, cậu bị kích thích run lẩy bẩy, không nhịn được kêu lên, nước dâm lại chảy ra càng nhiều, dưa nhỏ bên dưới cũng cứng đến mức đau đớn, khiến cậu không sao điều khiển được bản thân.

"Không sợ bị chị cậu trông thấy sao, lại kêu lớn như thế?" Vương Tuấn Khải vừa làm vừa giữ chặt không để cậu ngã, cảm giác được vách thịt trơn tuột đang siết chặt mình, hắn biết cậu lại sắp cao trào.

Vương Nguyên bị đè sắp mất lý trí, kiệt sức muốn ngất mà vẫn cố rên lên: "Tôi, tôi mặc kệ... Tôi muốn sướng, muốn anh ngủ với tôi... muốn... A! Tôi ra, ra...!"

Cậu run rẩy dữ dội, nhắm mắt cắn môi bắn ra, cũng ép hắn bắn vào bên trong, sau đó ngã vào lòng hắn thở dốc.

Cậu lẳng lặng nằm trong ngực Vương Tuấn Khải, hai mắt mông lung nhìn ra khe cửa, tuy là ngoài hành lang còn tối hơn trong phòng nhưng cậu có thể trông thấy một góc chiếc váy ngủ vẫn còn ở đó, lòng âm thầm nở nụ cười chế giễu.

Rốt cuộc chị đã không nhịn được nữa rồi sao?

Nhưng chờ không qua bao lâu, góc váy ngủ biến mất khiến Vương Nguyên giật mình, cậu cứ tưởng Vương Cẩm sẽ xông vào chất vấn, vừa tát Vương Tuấn Khải vừa đánh cậu tơi bời vì mình léng phéng với hắn, làm chuyện bất nhân bất nghĩa với chị ta. Ai ngờ người phụ nữ này lại chọn im lặng? Lẽ nào chị ta còn có kế sách gì nữa?

Vương Cẩm không chỉ im lặng một ngày, mà là hẳn một tuần.

Cậu cho rằng đó là trời yên lặng trước cơn bão tố, cậu không bao giờ nghĩ Vương Cẩm là kẻ sẽ nhịn chuyện này cả. Dù Vương Cẩm vẫn luôn nhận lỗi bản thân trong cái chết của Tề Lỗi, nhưng nghe nói lúc trước Tề Lỗi chết là vì có người hại cậu ta, Vương Cẩm không tha cho đối phương, còn trừng phạt đối phương trong một thời gian dài. Những chuyện này, Vương Cẩm không nói cho cậu biết nên cậu không rõ kết cục của hung thủ như thế nào, nhưng cậu đoán là không hay ho gì cho lắm.

Vương Cẩm luôn cả nể người ngoài hơn người trong nhà, người ngoài xúc phạm đến em trai chị ta, chị ta đã lồng lộn lên như vậy, người trong nhà phản bội chị ta, lẽ nào chị ta chịu im? Thuộc trường phái bao che người nhà?

Tóm lại, cậu vẫn không tin.

Sang ngày thứ tám sau khi Vương Nguyên cho rằng Vương Cẩm đã bắt quả tang được bọn họ lên giường với nhau, Vương Tuấn Khải đi công tác, sau đó...

Hắn mất tích.

Hết Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro