Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự mất tích của Vương Tuấn Khải như một quả bom khiến nhà họ Vương chao đảo, vào ngày đầu tiên hắn biến mất, tất cả những chuyện của công ty đều đổ dồn lên vai cấp dưới và trợ lý tư nhân của hắn. Ngày thứ hai hắn biến mất, ở cửa công ty bắt đầu xuất hiện một đám người liên tục hô hào biểu tình, cầm biểu ngữ mắng nhiếc thậm tệ, thậm chí còn muốn đánh bảo vệ, trèo vào trong công ty để gây sự.

Ngày thứ ba, cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Hong Kong của công ty ngã giá, nhân viên trong công ty đều không dám đi làm, không duy trì được sự vận hành bình thường, tạm thời công ty phải đóng cửa.

Tất cả những dự án đầu tư – kể cả dự án xây dựng tòa nhà cho trường đại học của Vương Nguyên cũng phải dừng lại, rơi vào tình trạng dang dở, còn có vài dự án gặp nguy cơ dừng vô thời hạn.

Lúc này, Vương Nguyên đang đứng trước văn phòng chủ nhiệm, đây đã là lần thứ ba cậu đưa thông báo tạm thời đình chỉ kỳ thi khảo hạch năng lực hằng năm, nhưng chủ nhiệm không gặp cậu, chỉ nói là bà không chấp nhận chuyện Vương Nguyên tự ý hoãn kỳ thi của mình như vậy.

"Em làm đúng theo kiến nghị của gia đình." Cậu vẫn không bỏ cuộc, đứng trước cửa văn phòng, cầm điện thoại gọi cho chủ nhiệm: "Em có việc gấp hơn phải làm."

"Em muốn đi tìm anh rể của mình đúng không?" Chủ nhiệm bị cậu làm phiền hết lần này đến lần khác, cho dù Vương Nguyên là một học sinh giỏi có tài năng, được các giảng viên đề cử, được nhiều người trong giới chú ý thì bà vẫn không tài nào dung túng cho cậu được. Nhưng bà đã đánh giá thấp sự cố chấp của cậu, đã liên tục nhiều ngày, cậu theo bà về tận nhà, liên tục khủng bố tin nhắn và hộp thư thoại, mong bà cho mình một lý do chính đánh với việc tại sao người khác có thể hoãn kỳ thi còn mình thì không, cậu sẵn sàng quay lại với một kỳ thi khó hơn, chỉ cần bà đặt bút phê duyệt là được.

"Em cần một lý do chính đáng chứ gì?" Chủ nhiệm bị làm phiền phát mệt, nhíu mày: "Vương Nguyên à, không có cái kiến nghị của gia đình nào, đúng không? Không ai trong nhà muốn em hoãn kỳ thi này cả."

"Cô đã nói chuyện với người nhà của em rồi sao?" Vương Nguyên lạnh nhạt hỏi lại: "Cô nói chuyện với ai? Có phải là Vương Cẩm? Hay là Đặng Quân?"

Nghe đến hai chữ "Đặng Quân", giáo viên chủ nhiệm khẽ giật mình, bà ta liếc qua chỗ Vương Nguyên đứng ở bên ngoài cửa văn phòng thủy tinh, trông thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, có hơi run: "Em đừng đoán mò."

"Em không đoán mò, em biết rất nhiều thứ." Vương Nguyên không yếu thế chút nào: "Đặng Quân là em trai của cô, cũng là bác sĩ tư nhân của Tiểu Viên. Sau em và anh rể, anh ta chính là người thường xuyên tiếp xúc với Vương Cẩm nhất."

Giáo viên chủ nhiệm sững sờ, còn chưa kịp nói gì, Vương Nguyên đã nhanh chóng cướp lời bà: "Em thấy Vương Cẩm và Đặng Quân ngủ với nhau rồi."

"Cái gì...?"

Giáo viên chủ nhiệm hoảng hốt, ngây ra một lúc: "Em nói thật không?"

"Tất nhiên là không." Vương Nguyên thản nhiên nói, nhét tờ đơn xin hoãn kỳ thi vào khe cửa, thờ ơ lên tiếng: "Sự kiên nhẫn của em đã hết, xin lỗi cô, nhất định cô phải phê duyệt cho em."

Nói xong, cậu quay người đi ra cửa, để lại giáo viên chủ nhiệm ngơ ngác không biết chuyện cậu nói là thật hay giả.

Vương Nguyên leo lên xe bus về nhà, dọc các tuyến đường cậu và Vương Tuấn Khải hay đi, cậu vẫn luôn quan sát xem hắn có xuất hiện ở những nơi này hay không. Nhưng từ ba ngày trước, hắn như mất hút khỏi thế gian, có liên lạc như thế nào cũng không tìm ra được.

Lần cuối cùng Vương Nguyên gặp hắn là sau khi chào tạm biệt ở sân bay, lúc đó bọn họ còn mây mưa một hồi khiến cậu nhũn cả chân, hắn còn nói là đợi hắn đi công tác về, sẽ nói cho cậu biết nhiều thứ, nhưng rồi mọi chuyện không đi theo chiều hướng mà cậu mong muốn, lại trôi dạt sang tình tiết khác.

Vương Cẩm đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát xác nhận đang tích cực truy tìm Vương Tuấn Khải. Từ camera giao thông, bọn họ phát hiện Vương Tuấn Khải hôm đó hắn không lên máy bay đi công tác như lời hắn nói, mà quay xe về thành phố nơi bọn họ đang sống, sau đó mất hút trên một con đường cao tốc.

Vương Tuấn Khải không đi công tác, hắn nói dối cậu làm gì?

Vương Nguyên ngồi bên cửa sổ, nhắn cho hắn tin nhắn thứ một trăm năm mươi bảy: xuất hiện đi, tôi cởi quần cho anh chịch, hứa không chạy.

Nhưng tên biến thái nào đó vẫn bặt vô âm tín.

Cậu đã từng nghĩ có phải là Chu Tĩnh đã trả thù Vương Tuấn Khải hay không, sau đó cảm thấy khả năng này không lớn lắm, Chu Tĩnh không có năng lực mạnh đến mức gài bẫy lừa gạt hay là đe dọa uy hiếp Vương Tuấn Khải, ép hắn quay lại, sau đó ra tay hãm hại hắn. Ngay cả cậu mà Chu Tĩnh còn chưa trả thù được, thì cậu ta càng khó mà rớ vào Vương Tuấn Khải.

Nếu không phải Chu Tĩnh thì là ai được chứ? Đối thủ của hắn?

Rất ít khi Vương Tuấn Khải nói về mình trước mặt Vương Nguyên nên cậu cũng không biết có kẻ nào đáng ngờ hay không, mấy ngày nay cậu luôn điều tra những mối quan hệ xung quanh hắn, mới biết hắn thường hay gọi cho những số điện thoại không tên, gặp vài người bí ẩn, thậm chí ngoài cái danh anh rể và thân phận chủ tịch tập đoàn Vương thị, kẻ thường xuyên ôm ấp mình nhiều đêm ra, cậu hoàn toàn không biết gì về hắn.

Vương Nguyên quyết định tìm Vương Cẩm để hỏi chuyện, nhưng có vẻ là Vương Cẩm biết cậu có ý này, ba lần bốn lượt đều tìm cớ trước khi cậu lên tiếng, bây giờ thì sang ở hẳn cái phòng khám chó má của Đặng Quân, không thèm về nhà.

Chị ta cũng rất quan tâm vào chuyện Vương Tuấn Khải mất tích, nhưng với mức độ quan tâm đó, Vương Nguyên vẫn cảm thấy chưa đủ. Chẳng phải đó là chồng của chị ta? Là cha của con chị ta sao? Sao chị ta lại hời hợt như vậy? Còn dọn đến chỗ của một người đàn ông khác trong lúc chồng đi vắng?

Hay là chuyện Vương Tuấn Khải mất tích có liên quan gì đến Vương Cẩm hay không?

Nghĩ đến đây, chợt Vương Nguyên nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà, hôm nay cậu nói là mình đến chỗ Trần Nguyệt, có lẽ Vương Cẩm không biết cậu đang ở nhà nên mới về.

Vương Nguyên lẳng lặng đứng trong phòng WC gần nhà bếp, nhìn bóng người bước vào nhà qua khe cửa.

Không chỉ một mình Vương Cẩm mà cả Đặng Quân cũng đến, Tiểu Viên đã được gửi sang nhà ngoại ở từ mấy ngày trước, hình như Vương Cẩm không muốn nó biết chuyện cha nó đã mất tích nên đưa nó đi cho an toàn.

"Em thấy mệt không?" Đặng Quân vừa vào là săn sóc rót nước cho Vương Cẩm, Vương Cẩm nhận lấy ly nước, thở dài một cái: "Mệt, em rất mệt, em không ngờ là hai anh em nhà đó đều là cặn bã giống hệt nhau, đều muốn nhúng chàm em trai của em..."

"Bây giờ em làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ." Đặng Quân an ủi cô ta, vì người này ngồi đưa lưng về phía Vương Nguyên nên cậu không nhìn được vẻ mặt của anh ta như thế nào, nhưng cậu đoán cũng không phải vui vẻ gì: "Chờ sau khi giải quyết xong, đợi qua một thời gian nữa, em định làm gì?"

"Chắc là em sẽ... Dọn ra ngoài, không sống trong căn nhà này nữa." Vương Cẩm nhìn xung quanh nhà, trong mắt đầy vẻ hoài niệm lớn lao: "Em rất tiếc, nhưng nếu chính em khiến Tiểu Nguyên và Tiểu Lỗi thành nạn nhân, em thật sự không muốn sống trên đời này nữa. Chuyện của Tiểu Lỗi đã là sai lầm lớn nhất đời em..."

Vương Cẩm chợt cúi đầu, mười ngón tay luồn sâu vào tóc, có vẻ kiệt quệ khôn cùng, như là trên đôi vai của cô ta gánh sức nặng nghìn cân, chính bản thân cô ta lại không muốn dỡ xuống: "Em không muốn Tiểu Nguyên giẫm vào vết xe đổ của Tiểu Lỗi..."

"Tiểu Nguyên mạnh mẽ hơn em nghĩ." Đặng Quân thở dài, vỗ vai Vương Cẩm, trấn an cô ta: "Cậu ấy còn trẻ, qua một thời gian nữa sẽ tự tìm cho mình một người khác."

Nghe đến đây, Vương Nguyên có ngốc đến đâu cũng đoán được bọn họ đang nói về việc Vương Tuấn Khải mất tích, dường như bọn họ biết tại sao hắn lại biến mất, cũng biết bây giờ hắn đang ở đâu.

Vương Nguyên rất muốn xông ra hỏi bọn họ, nhưng đúng lúc này lại có tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi ở ngoài, cậu mím môi nhìn cảnh sát bước vào, trao đổi tiến trình điều tra với bọn họ.

"...Chúng tôi đã tìm thấy một chiếc giày của anh Vương Tuấn Khải ở khu hẻm số 713 đường Vinh Quang, nằm tại một bãi rác công cộng." Cảnh sát trình bày rõ ràng: "Có người nói vào đêm hôm đó bọn họ có nghe tiếng xô xát ở bãi rác, sau đó có tiếng xe chạy đi, nghi là anh Vương Tuấn Khải đã bị người trên chiếc xe này bắt đi."

Vương Nguyên nheo mắt, hẻm số 713 đường Vinh Quang?

Ngay vào tối hôm đó, cậu lẳng lặng trèo cửa sổ ra trốn khỏi nhà, đi thẳng tới chỗ hẻm 713 đường Vinh Quang, nơi này là một khu phức hợp dành cho giới lắm tiền, không chỉ là người giàu, thi thoảng còn có thể thấy người nổi tiếng và một vài nhân vật phong vân trong giới nghệ thuật xuất hiện. Vương Nguyên đứng nép mình dưới gốc cây, cẩn thận ngụy trang bằng đầu tóc giả, cậu đã đi kiểm tra bãi rác mà cảnh sát nói, nó nằm trong một con hẻm khá là tối nằm phía sau khu phức hợp, ở trong này có rất nhiều hẻm, chia thành nhiều nhánh, nhà dân san sát, không cẩn thận là đi lạc ngay.

Có người thấy cậu lạ mặt, có hỏi thăm một chút, Vương Nguyên mím môi một lát, nói mình là bạn học cũ của Tề Lỗi.

Vương Cẩm đã nói là "hai anh em" nào đó hãm hại cậu và Tề Lỗi, cộng với sự mất tích của Vương Tuấn Khải, không khó để nhận ra người mà cô ta nói là hai anh em Vương Tuấn Khải. Trước giờ cậu cứ tưởng hắn là con một, không hề biết gì về chuyện hắn có anh em, vả lại anh em của hắn còn đụng đến Tề Lỗi, vậy thì Tề Lỗi đích thị là một con bài đắt giá.

Không ngoài dự đoán, người kia nghe thấy cái tên Tề Lỗi xong, bèn ai da một tiếng, quan sát Vương Nguyên: "Cậu thật sự là bạn học của cậu ta? Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi vừa về nước, tổ chức một buổi họp lớp nhưng không làm sao liên lạc được với Tề Lỗi, nhờ người khác chỉ dẫn mới đến được đây, lại không biết căn nhà cụ thể của cậu ấy ở đâu." Vương Nguyên rất chuyên nghiệp: "Nếu bác có thể dẫn tôi đến đó, số tiền này sẽ là của bác."

Thấy cậu móc ra mấy tờ tiền đỏ, bác già sáng mắt, ra chiều cố gắng nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Chuyện này..."

Vương Nguyên lại lấy ra thêm vài tờ, đều là tiền tiêu vặt mà Vương Tuấn Khải cho cậu, cậu không đụng tới, bây giờ mới có ích.

Bác già xoa tay, nói lúc trước đúng là Tề Lỗi có một căn nhà ở đây, sống với cha ruột, nhưng vì cha ruột bạo hành cậu ta rất nhiều nên chị gái mới rước Tề Lỗi về sống cùng ở nhà chồng.

"Nghe nói là nhà biệt thự cao tầng gì đó oách lắm." Bác già nói: "Nhưng chả hiểu sao có một ngày Tề Lỗi chạy về đây, nhốt mình trong phòng những hai tháng, cha cậu ta lại đột nhiên không đánh mắng nữa, chuyển sang dỗ dành cưng chiều cậu ta."

"Mọi người đều nói là cậu ta được đàn ông nhà giàu bao nuôi, cho tiền ông già nên ông ta mới không hành hạ con mình nữa."

Vương Nguyên nghe đến đây, chợt rùng mình, một câu chuyện đã dần hình thành trong đầu cậu.

Chẳng lẽ kẻ "bao nuôi" Tề Lỗi kia là người anh em của Vương Tuấn Khải?

Đột nhiên cậu nhớ đến tấm ảnh hai cậu bé mà mình đã từng trông thấy ở tủ trong phòng làm việc của hắn.

Gương mặt của hai cậu bé đó... Giống nhau như đúc.

Hết Chương 14

Đọc đến đây chắc mn đoán dc hết r =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro