Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hỏi bác già về chỗ Tề Lỗi từng sống trước đây, chợt phát hiện vẻ mặt của ông ta hơi khác thường.

"Có vấn đề gì sao bác?"

Cậu âm thầm cảnh giác, bác già nghe được câu hỏi e dè của cậu, bèn cười xòa nói: "Không có gì, không có gì..."

Nói xong, ông ta nhiệt tình mời Vương Nguyên đi theo mình: "Căn nhà đó nằm ở tít trong hẻm, đường khúc khuỷu quanh co, cậu chú ý chút cẩn thận lạc đường..."

Vương Nguyên gật đầu, âm thầm mở chế độ định vị trên điện thoại. Bác già nhìn xung quanh, sau đó bắt đầu dẫn Vương Nguyên đi vào con hẻm, càng lúc càng xa khu phức hợp. Lúc này trời đã tối mịt, đèn đường cam nhạt phủ xuống mặt đất một sắc huy hoàng, những ngôi nhà trong hẻm cũng bắt đầu lên đèn, ánh sáng leo lét, không khí ngợp vị rác, bất tri bất giác, Vương Nguyên đã bước vào khu nhà ổ chuột từ lúc nào không biết.

"Sắp tới chưa vậy bác?" Vương Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng của bác già, càng lúc càng cảm thấy lão già này đang lừa mình, đây đã là lần thứ năm cậu hỏi câu này nhưng câu trả lời của ông ta mãi mãi chỉ là: "Sắp rồi sắp rồi, kiên nhẫn chút!"

May mà lần này bác già đã đổi câu trả lời tự động, dừng bước trước một căn nhà cũ kĩ ọp ẹp, quay đầu cười với Vương Nguyên: "Đã đến rồi."

Nói xong, ông ta gõ lên cánh cửa gỗ với những mảng sơn bong tróc loang lổ, rồi í ới kêu: "Chú Tề! Chú Tề!"

Trong nhà im phăng phắc.

Bác già gọi thêm mấy tiếng nữa, vẫn không thấy gì, bèn đẩy cửa đi vào rồi vẫy tay gọi Vương Nguyên: "Cậu vào đi, ông ta đi đâu rồi, không có ở nhà."

Vương Nguyên tò mò nhìn vào trong, phòng ở tối om, đồ vật ngổn ngang, loáng thoáng còn có tiếng chuột kêu chít chít, và còn có một mùi vị rất kỳ lạ.

Vương Nguyên vừa thò đầu vào một cái là giật mình, chợt phát hiện mùi hương này không khác gì mùi trên người bác già. Bác già đã mất một thời gian dài để dẫn cậu đi lòng vòng trong khu ổ chuột, từ định vị trên bản đồ có thể thấy được thật ra không cần phải tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng ông ta cố ý làm như thế.

"Đã đến đây rồi, sao không vào chơi?"

Đột nhiên ông ta cất giọng cười quái dị, rồi túm áo Vương Nguyên kéo vào trong!

Vương Nguyên không kịp đề phòng, mất đà ngã dúi xuống, ngay khi bàn tay vừa chạm đất, cậu vớ lấy thứ gì đó dưới đất ném ngược vào mặt bác già, một tiếng bốp chát chúa vang lên, ông ta ôm mặt lùi ra sau, mắng chửi độc địa: "Thằng khốn chết tiệt...! Tao giết mày!"

Vương Nguyên nhận ra đó là gạt tàn thuốc, nhanh tay rút dao trong túi ra chĩa vào mặt ông ta: "Đứng yên đó!"

Bác già nhìn thấy dao, cũng hoảng cả lên, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống.

Vương Nguyên không hề sợ ông ta, cậu có dao, hơn nữa cũng có điện thoại, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cảnh sát đến được: "Đây thực sự là nhà của Tề Lỗi sao?"

"Mày nhìn về phía kia kìa!"

Bác già giơ tay chỉ vào một góc, tay còn lại thì bưng mũi lau máu, tức giận nói, nhưng Vương Nguyên không hề liếc sang chỗ khác, mà vớ lấy chai rượu trên bàn, đập cái rầm vào tường.

"Má mày, Mao Đài của tao..." Bác già thấy chai rượu bị đập nát, mùi rượu xộc vào không khí khiến lòng ông ta đau như cắt, càng điên tiết muốn vồ tới, lại ngại mũi dao kia không có mắt. Vương Nguyên cầm bật lửa giơ lên, ra vẻ chuẩn bị ném vào đống rượu dưới đất, hất cằm: "Ông đi về phía đó đi."

"Mày..."

"Nhanh lên!" Cậu ra hiệu cho ông ta bước đến nơi ông ta vừa chỉ, lạnh lùng lên tiếng: "Không đi, tôi đốt nhà ông!"

"Mày dám!"

Vương Nguyên không đáp lời, bật lửa lên.

"Mày, mày...!" Bác già kinh sợ, vội vàng đi về phía góc tối, dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường bên ngoài, lúc này Vương Nguyên mới thấy rõ trong góc là hình thờ và bài vị của Tề Lỗi, còn có đống trái cây tươi và hoa cúc trắng mới toanh.

"Ai tế?"

"Hả?"

"Ai tế cho Tề Lỗi?" Vương Nguyên lặp lại, bấy giờ bác già mới hiểu là cậu đang hỏi người nào mua trái cây và hoa mới cho Tề Lỗi, bèn ưỡn ngực: "Tất nhiên là tao!"

Thấy Vương Nguyên lại định đốt nhà, ông ta mới vội kêu to: "Là Vương Cẩm! Vương Cẩm làm!"

Quả nhiên là có liên quan đến chị ta. Vương Nguyên khẽ nhíu mày, tuy là không bất ngờ cho lắm nhưng cậu vẫn âm thầm cảm thán, nếu Vương Cẩm thường xuyên đến đây, chắc chắn nơi này là nhà cũ của Tề Lỗi, nói vậy thì người đàn ông này chính là người cha năm đó hành hạ cậu ta?

Vương Nguyên không đoán sai, bác già này đúng là cha Tề, sau khi bị cậu ném gạt tàn trúng vào mũi, ông ta lẳng lặng suy nghĩ nên bắt Vương Nguyên như thế nào, vào đúng lúc này, một tiếng động nhỏ chợt vang lên trong phòng ngủ khiến cả hai cùng giật mình.

"Bên trong có ai?" Vương Nguyên cởi áo khoác, buộc chặt dao găm vào bàn tay mình, lạnh lùng nhìn cha Tề: "Ông không nói cũng được, tôi chỉ việc gọi cảnh sát đến kiểm tra là xong, nếu không có gì thì thôi, ngược lại..."

Nghĩ đến Vương Tuấn Khải, vẻ mặt cậu trở nên tối tăm, chỉ là lúc này ánh đèn trong phòng cũng rất yếu, khó mà nhìn thấy vẻ u ám trên mặt cậu: "Trong tù còn trống nhiều chỗ lắm."

Cha Tề rụt cổ.

Vương Nguyên cũng không nghĩ là Vương Tuấn Khải có mặt ở đây, hắn mất tích nhiều ngày như vậy, sau khi tìm thấy chiếc giày, cảnh sát cũng tìm khắp những khu vực gần đây rồi, nhưng cậu không ngờ sau khi cha Tề mở cửa phòng ngủ, cậu trông thấy bóng người quen thuộc đang nằm dưới gầm giường, bị trói cứng, mồm nhét vải, mặt mày tái nhợt.

Vương Nguyên không nói câu gì, thẳng tay ném cái bật lửa vào chỗ rượu chảy dưới đất khiến cha Tề rú lên: "Thằng chó!"

Khi ông ta còn đang hoảng hốt kêu gọi dập lửa, cậu đá ông ta té chỏng vó, nhảy vào phòng lôi Vương Tuấn Khải ra ngoài, cắt đứt dây thừng trên người hắn rồi nhanh chóng tìm đường ra. Vì hắn khá là nặng so với Vương Nguyên nên phải mất nhiều sức lực cậu mới kéo hắn ra ngoài được, trước khi cha Tề kịp tìm người đến giúp đỡ, cậu chỉ có thể đưa hắn vào trong bãi rác gần đó để nấp, tranh thủ gọi hắn tỉnh lại.

"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải..." Vương Nguyên rút vải ra khỏi miệng hắn, vỗ vỗ mặt hắn: "Vương Tuấn Khải, anh mau tỉnh lại đi, không tỉnh lại thì tôi ngủ với người khác đấy!"

Vốn là Vương Tuấn Khải chỉ mất sức thôi chứ chưa ngất, nghe đến đây bèn miễn cưỡng mở mắt: "Nghe tôi nói, em gọi vào số này, bật định vị lên..."

Hắn đọc một dãy số, Vương Nguyên phát hiện ra đây là một trong những số điện thoại mà hắn vẫn thường liên lạc, nhưng cảnh sát điều tra mãi cũng không biết chủ nhân số điện thoại này là ai. Sau khi gọi xong, cậu cẩn thận kéo chướng ngại vật che chắn bọn họ, vì đám cháy đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người nên không ai biết có hai người đang trốn ở đây. Mãi cho đến một lúc sau, một chiếc xe mô tô xuất hiện ở trước bãi rác, một người đàn ông nhảy xuống xe đỡ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lên, cùng phóng ra khỏi khu ổ chuột.

Anh ta cũng không chạy xa, dừng lại ở bãi đỗ xe của khu phức hợp, sau đó đưa cả hai lên một căn hộ trên tầng 10 rồi mới thở phào.

"Nếu tao đến trễ chút chắc mày bị thiến mất rồi." Trông người này khá quen mặt, Vương Nguyên nhìn một lúc là nhận ra đối phương ngay: "Anh là cảnh sát trưởng của đồn cảnh sát thành phố?"

"Tinh mắt đấy nhóc." Cảnh sát trưởng nhíu mày: "Sao cậu tìm được Vương Tuấn Khải vậy? Bọn tôi nhọc lòng thiếu điều muốn lật tung cả khu thành thị này lên cũng không thấy hắn."

Vương Nguyên tóm tắt chuyện cậu nghe lén được Vương Cẩm nói chuyện, cảnh sát trưởng ồ một tiếng, nói mình phải quay về điều tra theo hướng khác, hướng đi ban đầu sai rồi, sau đó bảo hai người cứ yên tâm ở đây, khoan hãy xuất hiện.

Vương Nguyên chả biết anh ta định làm gì, lúc này Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là trông tinh thần của hắn không được ổn cho lắm. Trên người hắn có không ít vết thương, tuy rằng đều chỉ là vết thương ngoài da nhưng nhìn vẫn khá đáng sợ, sợ vết thương bị nhiễm trùng, cậu lôi hắn vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, sau đó ôm hắn lên giường kiểm tra xem còn có vết thương nào không.

Vương Tuấn Khải chụp lấy bàn tay đang sờ mó trên người mình, thều thào: "Em cho tôi ăn đi."

Vương Nguyên lườm hắn: "Đã là giờ phút nào rồi mà anh còn đòi ăn tôi?"

Nhưng nói xong, cậu vẫn rướn người lên hôn môi hắn một cái.

"Ý tôi là ăn cơm." Bụng hắn phối hợp kêu rột rột: "Bọn họ bỏ đói tôi ba ngày rồi."

Vương Nguyên: "..."

Nếu không phải Vương Tuấn Khải đang suy yếu, cậu rất muốn bỏ đói thêm một ngày nữa.

Vương Nguyên gọi thức ăn nhanh bên ngoài, đưa cháo dinh dưỡng và nước bổ sung thể lực cho hắn: "Anh vẫn luôn ở chỗ cha của Tề Lỗi suốt mấy ngày nay sao?"

Được ăn uống no nê, Vương Tuấn Khải có cảm giác mình sống lại, ôm Vương Nguyên lắc đầu: "Bọn họ chỉ mới chuyển tôi sang nhà ông ta khoảng ba ngày thôi."

"Vậy ra người bỏ đói anh trong ba ngày này là ông ta?" Vương Nguyên nheo mắt, biết vậy cậu không nên đốt nhà ông ta, phải đốt ông ta mới đúng.

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ cho hả giận thôi, nghĩ vậy, Vương Nguyên lại hỏi: "Người bắt cóc anh là Vương Cẩm thật sao?"

"Phải, mà cũng không phải." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu: "Tôi tự chui đầu vào rọ."

"Hừ, biết ngay là chỉ cần xa tôi ra, anh sẽ mất khôn ngay." Cậu chép miệng, dựa vào vai hắn hít sâu một hơi, mùi cơ thể quen thuộc xộc vào xoang mũi khiến lòng cậu an tâm hơn rất nhiều, mặc kệ Vương Cẩm bắt cóc Vương Tuấn Khải vì lý do gì, bây giờ hắn đang ở đây, vẫn còn sống nhăn răng.

"Nhưng mà..." Vương Nguyên nhấc chân đạp lên "nhất trụ kình thiên" vẫn luôn trong trạng thái giương cao cao dưới đũng quần Vương Tuấn Khải, có hơi nén giận: "Lẽ nào mỗi lần gặp tôi là anh đều hứng tình hả? Không chú ý hoàn cảnh gì sao?"

"Chuyện này không thể trách tôi." Bị cậu đạp một cái, Vương Tuấn Khải thở gấp, túm lấy cổ chân Vương Nguyên: "Bọn họ cho tôi uống thuốc kích thích."

Nghe vậy, Vương Nguyên cười nhạt: "Bọn họ cho anh ngủ với bao nhiêu người rồi quay phim lại uy hiếp à?"

"Em ngậm vào là biết tôi có ngủ với ai hay không ngay."

"..." Biến thái!

Vương Tuấn Khải nói, sau khi đám người Vương Cẩm bắt hắn, ép hắn thử đủ loại thuốc kích thích, thậm chí còn có ý định ném hắn vào một đám đàn ông nhiễm bệnh đường sinh dục để trả thù hắn. Nhưng vì hắn có bạn là cảnh sát trưởng, mấy ngày nay cảnh sát truy lùng quá gắt gao nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành nhét thuốc vào miệng rồi trói hắn lại, để hắn cảm nhận mùi vị muốn bắn mà bắn không được, sưng đỏ nhức nhối, cho hắn biết cái gì gọi là khó chịu chết đi sống lại.

Nhìn hai mắt đỏ bừng của hắn, Vương Nguyên há miệng, một lúc lâu sau mới nói: "Anh có từng... chạy trốn lần nào chưa?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, hắn từng bỏ trốn hai lần, lần đầu thì vì đối phương phát hiện nên bị bắt, lần thứ hai là trốn ra khỏi nhà cha của Tề Lỗi, nhưng chạy đến bãi rác thì quá đói, tiền tài tư trang đã bị lấy hết, lại không có một xu dính túi, không liên lạc được với ai nên ngất đi.

"Nếu không có em, chắc ngày mai bọn họ sẽ giết tôi." Vương Tuấn Khải vuốt ve khóe mắt của cậu, có thể cảm giác được người Vương Nguyên khẽ run lên: "Em sợ à?"

"Sợ." Vương Nguyên không chối, túm cổ tay hắn: "Ngày mai là ngày gì?"

"Ngày..." Vương Tuấn Khải ngập ngừng, thầm nghĩ giấu cũng chẳng có ích gì, đã đến lúc hắn phải nói cho Vương Nguyên biết hắn là ai: "Ngày anh trai song sinh của tôi chết."

Hết Chương 15

Drama đi mn chap sau full H nhé =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro