Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở lại khách sạn đến tối, trong lúc đó, Vương Cẩm đã liên lạc với Vương Nguyên vài lần, nhưng vì điện thoại của cậu hết pin mà cậu lại không chú ý, nên chỉ ít phút sau khi Vương Nguyên tắm xong, vừa đi ra đã thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi nói chuyện với thằng cha cảnh sát đêm qua cứu bọn họ qua điện thoại bàn của khách sạn.

"Sao thế?"

Thấy Vương Tuấn Khải cúp máy, cậu ngồi xuống giường đưa khăn cho Vương Tuấn Khải, hắn cầm khăn lau tóc cho Vương Nguyên, đồng thời mát xa da đầu giúp cậu thoải mái: "Vương Cẩm báo mất tích, nhưng chưa đủ 48 tiếng nên cảnh sát không thành lập án, bây giờ chị ta đang nháo nhào đi tìm em."

Vương Nguyên khẽ nhíu mày, nhấn số bàn gọi cho Vương Cẩm, chưa cần mất bao lâu, Vương Cẩm đã mở máy ngay, vừa nhấc máy đã gào lên: "Vương Tuấn Khải, có phải cậu không? Cậu bắt cóc Vương Nguyên đúng không?! Cậu muốn cái gì cứ trả thù tôi, nhắm vào tôi đây này! Không được đụng đến em ấy!"

Vương Nguyên bất ngờ, chưa kịp lên tiếng đã nghe Vương Cẩm mắng tiếp: "Tôi nói cho cậu biết, tôi có thể bắt cậu lần một, cũng có thể bắt lần thứ hai! Nếu cậu đụng đến một cọng tóc của Vương Nguyên, tôi sẽ làm thịt cậu, cho cậu mãi mãi không thấy ánh mặt trời!"

Vương Tuấn Khải ra hiệu với Vương Nguyên, bảo cậu đưa điện thoại cho mình, sau đó thấp giọng trả lời: "Chị định làm gì tôi? Giết tôi như cách chị giết anh trai tôi?"

Tiếng thở hồng hộc tức giận của Vương Cẩm vang lên ở đầu dây bên kia, nghe như thét ra lửa, có vẻ Vương Cẩm đang cố gắng bình tĩnh, cũng không thừa nhận: "Cậu đang nói cái quái gì thế, tôi không biết cậu nói gì. Vương Tuấn Khải, trước khi cậu về nước tôi đã cảnh cáo cậu là không được đụng vào em tôi rồi, nếu cậu là người vi phạm hiệp ước trước, đừng trách tôi tung hết tất cả tội ác của anh cậu ra cho công chúng biết."

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lau tóc cho Vương Nguyên, khẽ đáp: "Nếu muốn tung thì chị đã tung ra từ trước, đâu cần chờ đến bây giờ, tôi đang tự hỏi rốt cuộc còn có ẩn tình gì mà mình không biết?"

"Không phải việc của cậu!"

"Đó là việc của tôi, người chết là anh trai tôi! Cho dù tội ác của anh ta có kinh tởm đến mức nào, tôi cũng có quyền biết sự thật." Vương Tuấn Khải hạ giọng: "Vương Cẩm, tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối."

"Gọi Vương Nguyên ra đây! Tôi muốn nghe giọng của em tôi!" Vương Cẩm không đáp mà tiếp tục chất vấn hắn: "Tôi phải xác nhận em trai tôi được an toàn!"

"Em của chị không có ở đây." Vương Tuấn Khải nói: "Tôi gọi cho chị chỉ để báo cho chị biết, tốt nhất là chị để ý Chu Tĩnh đi. Cậu ta đã từng bắt cóc Vương Nguyên một lần rồi."

Tuy là Vương Cẩm đã biết chuyện này, nhưng hắn phải nhấn mạnh lần nữa, loại người như Chu Tĩnh, chắc chắn bây giờ cậu ta còn chưa từ bỏ ý đồ với Vương Nguyên. Để Vương Cẩm ra tay là thích hợp nhất, chẳng phải chị ta muốn xử lý tất cả những thủ phạm có khả năng gây ra nguy cơ cho Vương Nguyên sao?

Hắn nói xong, không chờ Vương Cẩm nói gì đã dập máy, rút dây điện thoại, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội điều tra xem bọn họ đang ở đâu.

"Rồi chị ta cũng sẽ tìm ra được khách sạn này qua số điện thoại thôi." Vương Nguyên nhìn hắn như người thiểu năng: "Tại sao anh không để tôi nói chuyện với chị ta?"

"Mượn tay chị ta trả thù Chu Tĩnh chút, coi như bù lại mấy ngày nay tôi bị chị ta hành hạ." Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, xoa đầu Vương Nguyên: "Lau xong rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi."

Hai người trả phòng, cũng không báo cho người bạn cảnh sát của Vương Tuấn Khải, bắt taxi quay về nhà cũ của Tề Lỗi xem xét. Căn nhà đã cháy được một góc, cũng không thấy cha của Tề Lỗi đâu, có vẻ ông ta đã đi mất, càng tiện cho hai người vào quan sát một chút, tiếc là không tìm được gì có ích.

"Chúng ta đến nhà cũ của anh trai anh và chị tôi đi." Vương Nguyên đề nghị, Vương Tuấn Khải chần chừ một lúc rồi gật đầu, căn nhà đó là nơi hắn bị bắt cóc, chắc chắn Vương Cẩm sẽ không nghĩ rằng hắn dám quay lại lần nữa.

Căn nhà này nằm ở biệt khu không xa nhà cũ của Tề Lỗi là bao, đúng như lời Vương Tuấn Khải nói, nó đã bị đóng cửa từ lâu, hàng xóm xung quanh thường xuyên đồn là trong nhà này có ma, vì thỉnh thoảng bọn họ sẽ thấy ánh đèn bật tắt trong phòng, tiếng bước chân đi lại trong vườn và tấm mành cửa lay động từ bên trong khi cửa sổ vẫn đóng.

"Là anh đúng không?"

Vương Nguyên vào được trong nhà, đây là lần đầu cậu đến đây, ngôi nhà này to hơn cậu nghĩ, cũng vắng vẻ hoang vu hơn.

Đồ đạc trong nhà được phủ vải trắng, dưới sàn cũng có một lớp bụi mỏng với đầy dấu chân, ở giữa nhà còn có dấu vết đã ẩu đả - ắt là do cái đêm Vương Tuấn Khải bị bắt cóc để lại.

"Không phải tôi, có thể là anh trai tôi."

Vương Tuấn Khải trêu cậu: "Dù gì thì anh ta cũng chết trong căn nhà này mà."

"Vậy thì anh gọi anh ta ra nói chuyện xem?"

"Anh trai à?" Vương Tuấn Khải làm liền.

"..."

"Anh đây." Sau đó vẻ mặt của hắn thay đổi, từ không cảm xúc thành một kẻ ngả ngớn với nụ cười gian tà, bước lại gần Vương Nguyên: "Ồ, ngọn gió nào thổi một bé ngoan đến đây vậy?"

"Bị quỷ nhập thật à?" Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải: "Dưới đó lạnh không?"

"Lạnh, cho nên anh đây cần người sưởi ấm." Hắn ôm lấy eo Vương Nguyên, kéo cậu đến gần: "Lòng tôi rất cô đơn, chẳng hay em có muốn bầu bạn để tôi thấy dễ chịu hơn không?"

Vương Nguyên bị hắn ôm hơi nhột, giãy ra không được, cậu không thích không khí trong nhà cho lắm, chắc là lâu rồi không quét dọn nên có vẻ ngột ngạt, hơi ẩm mốc nữa: "Anh hứng rồi?"

"Hứng cái gì? Hửm?" Vương Tuấn Khải vỗ mông cậu, cảm nhận được cơ thể cậu căng thẳng, hắn cúi đầu cắn chóp mũi cậu, liếm liếm môi rồi hôn nhẹ: "Muốn làm không? Có khi anh tôi đang ở đâu đó nhìn chúng ta, vì tức quá mà xông ra nói thật cho tôi nghe không chừng?"

"...Anh không sợ ma quỷ thật à?" Vương Nguyên đá hắn: "Tìm manh mối trước, tìm xong thì chúng ta thuê khách sạn... Anh muốn làm bao nhiêu lần cũng được."

"Em chảy nước rồi?" Hắn sờ xuống đũng quần cậu, nơi đó cộm lên một chút, định kéo khóa cởi quần cậu ra thì bị cậu cản lại.

"Câm miệng!" Vương Nguyên gằn giọng.

"Thế chắc là chảy nước rồi."

"..." Chảy cái cọng lông!

"Tôi muốn em, ngay bây giờ."

Không biết Vương Tuấn Khải vô lý, không biết đây là nơi nào mà đòi hỏi Vương Nguyên, không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của cậu, hắn càng cảm thấy ban sáng hắn quá hiền lành, đáng lẽ phải làm thêm vài lần, làm nhiều một chút, không chỉ làm bù mấy ngày trước mà còn làm bù cho tương lai, bù cho kiếp sau.

Tất nhiên là hắn không ngại bù thêm vài kiếp nữa.

Thế là hắn bế xốc Vương Nguyên lên, tìm đến sân thượng mà hắn vẫn thường đứng quan sát thành phố. Trên sân thượng có một bộ bàn ghế nhỏ và mái che dùng để uống trà chiều, lúc này mái che đã mở ra từ lâu, ngẩng đầu là có thể thấy được sao trời lấp lánh trên cao.

Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên xuống đất, cởi áo khoác trải ra bàn rồi ôm cậu ngồi lên trên.

"Nhất định... Phải là chỗ này sao?" Nơi này cách mặt đất khoảng hơn hai mươi mét, xung quanh đều có mái che và cây cối rậm rạp, không sợ bị những nhà khác trông thấy, nhưng mà...

"Tôi, tôi không quen..." Cậu lắc đầu từ chối, vẫn thấy hơi sợ: "Lỡ như có người dùng kính viễn vọng..."

"Ở góc này không ai thấy được, nếu không thì tôi thường xuyên đứng ở đây, đã bị bọn họ phát hiện lâu rồi." Vương Tuấn Khải vừa trấn an vừa cởi quần cậu ra, Vương Nguyên bị hắn đẩy ngã ra bàn, lòng hồi hộp mà cũng có hơi mong chờ, cắn răng nghe theo lời hắn: "Nếu có người trông thấy, anh sẽ chôn người ta chứ?"

"Ừ."

"Anh thật sự muốn dụ anh trai của anh ra bằng cách này à?"

"Ừ." Vương Tuấn Khải bổ sung: "Có khi anh ta thấy tôi làm hăng quá, tức giận nhào ra không chừng. Dù sao thì tôi cũng oai hơn anh ta, tôi có cậu."

"..." Thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Quần bị cởi xuống, gió thổi nhẹ qua khiến Vương Nguyên run lên, co rúm. Cậu đang định nói gì đó, chợt thấy Vương Tuấn Khải chỉ kéo khóa quần hắn, móc vũ khí ra rồi quất vào mông cậu.

Sau đó hắn vắt hai chân cậu lên vai mình, cúi đầu ngậm lấy Nguyên nhỏ.

"Này...!"

Nguyên nhỏ còn chưa tỉnh hẳn, vì lúc nãy đã được rửa sạch thơm tho nên còn có mùi sữa tắm nhàn nhạt, bị đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải khiêu khích, co giật vài cái rồi đứng dậy. Cậu hoảng hốt chống tay ngồi dậy, muốn nói với hắn là giải quyết nhanh đi không cần vòng vo như thế, nhưng Vương Tuấn Khải lại lắc đầu, càng ngậm sâu vào miệng, một tay đỡ mông cậu một tay cầm lấy thịt trụ của mình, bắt đầu chà xát.

Kỹ thuật của hắn không tốt lắm, tính ra thì từ trước đến giờ hắn không làm như vậy cho cậu được bao lần, nhưng gương mặt nghiêm túc và ánh mắt kiên định của hắn khiến cậu không nỡ đẩy ra... Được rồi, là đầu lưỡi của hắn quá linh hoạt, tuy không làm cho cậu thoải mái ngay nhưng dần dà lại khiến cậu mềm nhũn, vô thức đút sâu vào miệng hắn.

"Ực..." Nguyên nhỏ đâm đến cổ họng hắn, hầu kết của hắn không khống chế được mà trượt xuống, cậu có ảo giác hắn muốn nuốt vào trong, Nguyên nhỏ giật giật cương lên, chọc vào răng hắn.

"A!" Bị răng nanh của hắn cắn nhẹ, cậu giật bắn lên, Nguyên nhỏ chìm trong không gian nóng rực ướt át, quả thật rất là dễ chịu, đồng thời hắn còn săn sóc cái miệng nhỏ bên dưới, ba ngón tay liên tục ra vào mô phỏng động tác giao hợp, khiến thịt mềm còn chưa hết sưng lại bắt đầu co rút.

Hết Chương 18

Nay toi hơi đuối chap sau bù H nhé =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro