Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui đã quay lại sau khi hết mùa event gêm =)))

----

Vì đã nhiều ngày không gặp nên hai người quấn lấy nhau khá nhiều lần, giờ phút này, miệng nhỏ phía sau đã quen với lối làm việc thần tốc gian xảo của Vương Tuấn Khải, chẳng mất bao lâu là đã giương cờ đầu hàng. Hắn đang ngậm lấy điểm nhạy cảm trên người cậu, còn nuốt sâu vào trong cổ họng, cộng thêm việc không gian xung quanh không phải là trong phòng kín hay là trong xe, khiến Vương Nguyên nhạy cảm hơn bình thường.

Vương Nguyên ôm đầu hắn, vô thức cử động thắt lưng hùa theo đầu lưỡi của hắn, đây không phải là lần đầu hắn làm như vậy với cậu, nhưng lúc này có vẻ hắn khá là hưng phấn, nuốt sâu hơn lần trước.

Đắm chìm trong cảm giác nóng ấm và cúc hoa liên tục bị kích thích, mười ngón chân của cậu không nhịn được mà duỗi thẳng ra, ngửa đầu rên rỉ từng tiếng đứt quãng.

"Anh, Vương Tuấn Khải..."

"Gọi tôi làm gì?" Vương Tuấn Khải nhả chim nhỏ ướt sũng ra, cong ngón tay búng vào đỉnh đầu một cái khiến Vương Nguyên rùng mình: "Em gọi như vậy thì tôi sẽ càng không tha cho em."

Nói xong, hắn đứng thẳng người, không thèm quan tâm đến Nguyên nhỏ nữa, rút ba ngón tay ra rồi nhấc súng lên nòng, cắm thẳng vào trong động thịt mềm mại.

"A..."

Bị hắn tấn công bất thình lình nhưng cậu chẳng giật mình cho lắm, trong lúc mẫn cảm cực độ và lâng lâng hoảng hốt, cậu chỉ có thể run rẩy co giật vài cái. Cảm giác được vật cứng quen thuộc va chạm trong cơ thể mình, càng lúc càng sâu, càng lúc càng kín, cậu chỉ cảm thấy mạch máu trương phình, tế bào gào thét, toàn thân đều hừng hực cảm xúc hân hoan vui sướng, không nhịn được lập tức vặn eo phối hợp với hắn. Vì nằm ngửa trên bàn nên cậu không thể dùng được bao nhiêu sức, chỉ đành co rút miệng nhỏ mút chặt trụ thịt, cảm nhận nó vỗ về trong mọi ngóc ngách, lấp đầy cơn trống rỗng tê dại.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Vương Nguyên run lên, trước mắt là bầu trời sao lấp lánh, dưới thân là cảm giác nóng rực, va chạm mùi mẫn và hương vị tình dục sâu sắc lan tràn khiến cậu hưng phấn hơn bình thường, vô thức giơ tay luồn vào áo, xoa nắn đầu vú đã dựng thẳng từ lâu.

Lần này Vương Tuấn Khải không chơi đầu vú, hắn vịn chặt mông cậu, liên tục đưa đẩy ra vào miệng nhỏ, kéo theo vô số nước dâm và tinh dịch còn sót lại trong lần trước. Tiếng nhóp nhép kịch liệt và âm thanh da thịt va vào nhau khiến hắn hứng thú, cúi đầu nhìn chỗ hai người kết hợp, càng nhìn càng cảm thấy miệng khô khốc khát nước, bèn cúi đầu hôn Vương Nguyên.

"Hm!" Vương Nguyên không kịp đề phòng bị chặn miệng, hừ mũi một cái rồi ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn đói khát của hắn. Vương Tuấn Khải như kẻ lang thang trong rừng sâu gặp được dòng suốt nhỏ, liên tục mút lấy lưỡi cậu, đồng thời cắn liếm môi cậu ép cậu phải tiếp nước cho hắn, cũng cướp đoạt không khí trong miệng cậu, khiến cậu thở dốc càng nhanh.

Mặc dù Vương Nguyên không quên thở nhưng vẫn bị hắn hành cho nghẹn ngào.

Cậu giãy dụa mông cắn lấy trụ thịt, có ý muốn phân tán lực chú ý của hắn, quả nhiên sau khi cậu nhúc nhích vài lần, hắn như được nhắc nhở, vội vàng buông môi cậu ra, tập trung đẩy eo vận động piston khiến đôi bên thăng hoa.

Miệng nhỏ bị cắm nhiều lần, đỏ bừng trơn tuột, chỉ có vách thịt là cố sức giữ chặt lấy trụ thịt như lưu luyến không rời. Mỗi lần bị trụ thịt đâm vào, miệng nhỏ gần như giãn nở hết cỡ, sau đó ra sức hút lấy bề mặt gồ ghề của trụ thịt khiến hắn phải rên lên, hai mắt tối tăm, càng hưng phấn cắm sâu vào cả cây, ép miệng nhỏ ăn hết con hàng chất lượng cao này.

"A, a..." Cậu ngửa đầu kêu dâm, vì những gia đình xung quanh đều đã ngủ cả rồi nên có kêu lớn một chút cũng không ngại, nhưng vì sợ đánh thức người ta dậy, cậu đành phải che kín miệng mình, nhưng khoái cảm dữ dội dần chiếm đóng thần kinh khiến người cậu mềm nhũn, cuối cùng không nhịn được nữa, rên rỉ dồn dập: "A, ư! Nó ở bên trong tôi, chim nhỏ đang ở bên trong tôi!"

Vương Tuấn Khải chợt dừng lại: "Chim nhỏ?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi!" Vương Nguyên tức giận: "Tiếp tục!"

"Em cứ nói thế thì chim nhỏ sẽ phẫn nộ đấy." Vương Tuấn Khải vuốt ve miệng cúc, rồi cố ý xoa nắn muốn chen chúc nhét một ngón tay vào trong nhưng lại bị cậu phản đối: "Không được, sẽ rách đó!"

"Không rách." Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn chỉ sờ soạng bên ngoài, sau đó sờ lên eo rồi sờ lên ngực cậu, lướt qua đầu vú sưng lên.

Da thịt dính sát, hơi thở hỗn loạn giao hòa vào nhau, cả hai linh hồn đều xôn xao run rẩy, chẳng mấy chốc mà đôi bên đều không kìm được bản thân, lao vào cuộc tình kịch liệt.

Sau khi bị chất dịch nóng bắn nóng rát cả người, Vương Nguyên che mắt thở hổn hển, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Không biết anh trai của anh có trông thấy chúng ta làm tình hay không..."

"Mặc kệ, cho anh ta tức chết." Nói xong, Vương Tuấn Khải xốc cậu dậy, cầm túi khăn giấy ướt ra lau chùi sạch sẽ.

"...Hóa ra anh đã có mưu đồ từ trước rồi à?" Vương Nguyên nghẹn lời, nếu tên này không phải là Vương Tuấn Khải, có lẽ cậu đã nghĩ đối phương bị điên. Nửa đêm đến nhà bị đồn là có ma để làm tình, muốn tìm kích thích cũng nên suy tính cho người đã khuất chứ?

Nhưng ngẫm lại kẻ đã chết kia là người từng hãm hại đời người khác, ngay cả em trai như Vương Tuấn Khải còn không thèm để ý đến "cảm nhận" anh ta, Vương Nguyên cũng không bối rối nữa.

Hai người lại đi xuống dưới nhà, tiếp tục mò mẫm.

Sau một hồi vất vả nỗ lực, bọn họ vẫn không tìm được gì, gần như những đồ dùng đều bị Vương Cẩm dọn đi hết. Vương Nguyên mím môi quan sát, cuối cùng chỉ có phòng trẻ em là chưa đụng vào, nhưng cậu nghĩ chắc trong này cũng không có gì, nhưng vì ôm tâm lý may mắn nên Vương Nguyên cũng vào xem sao.

Cửa được khóa chặt, có thể thấy người khóa cửa cố ý khóa trái từ bên ngoài, chỉ thiếu dán bùa đóng đinh để niêm phong cánh cửa. Càng quan sát càng thấy kỳ lạ, Vương Nguyên gọi Vương Tuấn Khải, hai người hợp lực phá khóa mở tung cánh cửa ra.

Khác với trong tưởng tượng của bọn họ, đập vào mắt là một bãi hỗn độn không chịu được.

Đồ chơi rơi tung tóe dưới sàn nhà, trên tường và bàn ghế, tủ sách đều có rất nhiều nét vẽ nguệch ngoạc. Tấm mành cửa nằm chỏng chơ dưới đất, bốc mùi hôi thối, Vương Nguyên còn thoáng trông thấy vài vệt đen nhỏ vương vãi dưới sàn nhà trông như thứ gì đó đổ xuống.

"Anh đã vào phòng này bao giờ chưa?" Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, hắn lắc đầu: "Tôi không nghĩ ở trong này có gì, vả lại trước khi anh tôi và Tề Lỗi quen biết nhau, căn phòng này đã bị khóa trái."

Nghe vậy, cậu nhíu mày: "Chị của tôi đâu phải là người cẩu thả như vậy?" Nếu không dùng phòng này nữa, Vương Cẩm cũng sẽ dọn dẹp đàng hoàng, coi như nhà kho, không phung phí của cải như thế đâu.

"Chúng ta tìm lại lần nữa đi."

Nhờ ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường bên ngoài, lúc này bọn họ trông thấy những thứ đồ chơi trong phòng đều có dính chút chất bẩn nâu đen, trông khá là giống máu khô.

Trong phòng đầy mùi ẩm mốc và hôi hám, Vương Nguyên hắt xì vài cái, Vương Tuấn Khải bảo cậu đi ra ngoài nhưng cậu lại lắc đầu.

"Anh xem những thứ đồ chơi này." Cậu chỉ vào tàu hỏa lật ngang, đường ray gãy nát và những chú lính nhựa nằm chỏng chơ dưới sàn nhà: "Hình như chúng đang ám chỉ cái gì đó."

"Đây là bộ đồ chơi do công ty của anh tôi sản xuất lúc mới khởi nghiệp." Vương Tuấn Khải đáp: "Lúc đó anh ta có hợp tác với một ông chủ nhỏ chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, nhưng không biết vì sao sau đó ông chủ này bị phá sản, còn anh tôi thì chuyển sang kinh doanh bất động sản."

Vương Nguyên lấy điện thoại ra tra thử về công ty đồ chơi mà hắn nói: "Anh có cao kiến gì không?"

Hắn lắc đầu: "Tôi chỉ biết sau khi phá sản, ông chủ đó hoàn toàn biến mất rồi, như là bốc hơi ấy, còn không biết người đó phá sản vì chuyện gì, mọi thứ rất kín đáo, những người liên quan hoàn toàn bị bịt miệng."

Vương Nguyên nheo mắt : "Tôi nghĩ có lẽ... Vương Cẩm sẽ biết gì đó."

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu tán thành, nhưng bây giờ hắn với Vương Cẩm là thế nước với lửa, hắn không có cơ hội nói chuyện với Vương Cẩm."

Hai người chụp ảnh căn phòng, định tìm một nơi ở qua đêm, đột nhiên Vương Nguyên vấp phải cái gì đó, suýt thì ngã nhào xuống đất.

Vương Tuấn Khải nhanh tay đỡ lấy cậu, cúi đầu nhìn thứ kia, đó là một chiếc thể thao mới tinh, nhưng mặt trên dính đầy chất bẩn bốc mùi. Vương Nguyên so với cỡ giày của mình, phát hiện cậu có thể đi vừa chiếc giày này.

"Đây là mẫu giày mới nhất của cửa hàng giày sơn ở gần trường tôi." Vương Nguyên khẳng định chắc nịch: "Ngoài anh và Vương Cẩm ra, còn có người khác đi vào căn phòng này trong thời gian gần đây!"

Vương Tuấn Khải sửng sốt: "Em nói... Mẫu giày này có từ bao giờ?"

"Trong vòng hai tuần gần đây, vì mẫu giày này mà Trần Nguyệt còn phàn nàn với tôi, vì Lâm Vũ cứ nằng nặc đòi mua giày mà không để ý đến ngày sinh nhật của cậu ấy." Vương Nguyên cúi người quan sát chiếc giày: "Hơn nữa còn là hàng số lượng có hạn, chỉ có một trăm đôi."

"Vậy thì dễ rồi."

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên ra khỏi nhà, tìm một bốt điện thoại công cộng trong khu vực để gọi cho anh bạn cảnh sát kia. Sau khi nói chuyện xong, hai người qua đêm tại một nhà trọ nhỏ, chờ kết quả điều tra của cảnh sát.

Hết Chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro