Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm được Vương Nguyên, Vương Cẩm có vẻ nghi thần nghi quỷ, vẫn luôn ở cạnh cậu kè kè không rời, cứ sợ Vương Tuấn Khải đột nhiên nhảy ra từ góc xó nào bắt cóc Vương Nguyên đi.

Vương Nguyên cũng chẳng ừ hử gì, ngoan ngoãn ở trong phòng với Tiểu Viên, cùng nó chơi xếp gỗ. Tiểu Viên có vẻ chậm hiểu hơn những đứa trẻ đồng lứa, không phải là nó ngốc nghếch, chỉ là phản ứng có hơi rề rà, phản xạ cảm giác đau cũng không nhanh bằng người bình thường.

Lần thứ ba, mảnh gỗ rơi vào bàn tay nhưng Tiểu Viên ngây người một lúc mới nhận ra, tiếp đó, nó mỉm cười cầm mảnh gỗ xếp lại vào chỗ cũ.

"Tiểu Viên." Vương Nguyên nhìn không được, cầm tay Tiểu Viên xoa xoa: "Đau cũng không nói cho cậu nhỏ biết."

"Không đau ạ." Tiểu Viên ngây thơ đáp: "Tiểu Viên là con trai, sẽ không thấy đau nhiều đâu ạ."

"Tại sao con trai lại không thể đau nhiều chứ? Nếu thấy khó chịu thì cháu có thể khóc, giống như cậu nhỏ này, nếu cậu nhỏ buồn, cậu nhỏ cũng sẽ khóc." Nói xong, Vương Nguyên giơ hai tay làm mặt quỷ, mếu máo trêu Tiểu Viên.

Thế nhưng cậu nhóc không cười, lại nhìn y với vẻ khá là kì cục: "Cậu nhỏ, cậu nhỏ cũng là đối tác của ba sao?"

"Không phải." Vương Nguyên lắc đầu, vẫn chưa nghĩ gì nhiều, chỉ thuận miệng hỏi lại: "Sao cháu lại nói thế?"

"Cháu thấy đối tác của ba đều thích khóc lắm." Tiểu Viên suy nghĩ rồi nói: "Bọn họ lúc nào cũng nói muốn ba cho ra ngoài chơi, nhưng ba không chịu, vậy là bọn họ khóc, cháu cảm thấy bọn họ còn không dũng cảm bằng cháu, cho dù ba không cho cháu ra ngoài chơi, cháu cũng không khóc."

Vương Nguyên sửng sốt, gặng hỏi một lúc, Tiểu Viên mới nhìn xung quanh rồi đưa tay lên miệng: "Cậu nhỏ phải hứa là giữ bí mật chuyện này thì cháu mới nói cho cậu nhỏ nghe nhé, ngay cả mẹ mà cháu còn chưa nói đâu!"

"Được." Vương Nguyên móc ngoéo với nó: "Ai nói ra thì làm cún nhỏ!"

Mất gần một buổi chiều, Vương Nguyên mới hiểu được những gì Tiểu Viên nói.

Đêm đó cậu không ngủ được, lăn lộn bàng hoàng một lúc, Vương Nguyên cảm thấy những ngày tháng vừa qua, Vương Cẩm sống quá khổ.

Cậu đứng dậy đi đến trước cửa phòng Vương Cẩm, nhưng lúc này Vương Cẩm đang ôn chuyện với Đặng Quân, Đặng Quân ôm cô ta vào lòng an ủi, rồi hai người bắt đầu ngã xuống giường...

Vương Nguyên không có sở thích xem chuyện riêng tư của người khác, cậu quay đầu chạy về phòng, quan sát hai vệ sĩ đứng canh ở cửa sau, ngẫm nghĩ một lúc rồi chạy về phòng Tiểu Viên.

"Tiểu Viên, Tiểu Viên!" Vương Nguyên lay lay thằng bé, nhét một túi kẹo cho nó: "Cháu giúp cậu nhỏ một chuyện, ngày mai cậu nhỏ sẽ mua cả xe kẹo cho cháu, được không?"

Tiểu Viên mơ màng tỉnh lại, nghe đến đây vẫn là lắc đầu: "Cháu chỉ cần gặp ba Khải là được rồi ạ! Cậu nhỏ dẫn ba Khải về cho cháu đi!"

Vương Nguyên giật mình một cái, hứa lèo: "Được."

Thời gian cấp bách, cậu chỉ đành làm người cậu xấu tính, nhét thằng bé vào tủ quần áo, đưa cho Tiểu Viên một chiếc điện thoại, dặn nó không được lên tiếng cho đến khi mình gọi vào điện thoại.

Vương Nguyên lẳng lặng đi tìm hai vệ sĩ, nói là Tiểu Viên mất tích rồi, nhưng vì người làm nó mất tích là cậu, cậu không muốn bị Vương Cẩm quở trách nên đành nhờ hai người bọn họ tìm giúp. Hai người vệ sĩ này vừa đến trong hôm nay, vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể, sau khi nghi ngờ nhìn nhau một chốc, cũng gật đầu chịu giúp Vương Nguyên. Một người chạy vào sân vườn, bật đèn pin tìm kiếm Tiểu Viên, một người chạy lên phòng xem Tiểu Viên, Vương Nguyên phóng nhanh ra trước vách tường sân sau, nhanh nhẹn leo rào bỏ chạy.

Chạy đến đầu hẻm, cậu mượn nhờ điện thoại công cộng, bảo Tiểu Viên mở cửa tủ quần áo.

Vương Nguyên chạy ra khỏi nhà mình, bắt taxi chạy thẳng tới chỗ căn nhà cũ bị đồn là có ma của anh trai Vương Tuấn Khải và Vương Cẩm, nấp vào một góc rồi lẳng lặng chờ đợi.

Chỉ ít phút sau, một người đàn ông đội mũ xuất hiện.

Vương Nguyên siết chặt vũ khí trong tay, cậu đã chuẩn bị một ống tuýp sắt dài nửa mét, có thể hạ gục bất kỳ con báo nào trong tích tắc cùng với một chiếc kiềm điện trộm được từ người vệ sĩ. Với hai thứ này, Vương Nguyên có đủ tự tin để đập ngất người đàn ông đội mũ kia, dù gì thì bây giờ tuổi tác của người này cũng đã lớn, nếu phải giằng co, chưa chắc cậu thua ông ta, huống chi một chân của ông ta còn là chân giả, không thể đối kháng với kẻ nhanh nhẹn như cậu được.

Vương Nguyên chờ người đàn ông đi đến gần căn nhà, cậu đứng phắt dậy, giả vờ khóc lóc bên đường.

Bây giờ đã là hơn mười một giờ đêm, trên đường vắng vẻ không một bóng người, Vương Nguyên chỉ mặc đồ ngủ, mặt mày đầy nước mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy rất đáng thương.

Cho dù người đàn ông kia có đa nghi đến mức nào cũng không kìm lòng được, chậm rãi đi về phía cậu.

"Cậu bé, có chuyện gì xảy ra với cháu sao?"

Giọng của ông ta khàn khàn, ồm ồm, nghe như là người không nói chuyện lâu ngày. Gió lạnh thổi qua, Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn ông ta, hai mắt rưng rưng chứa đầy sao trời lấp lánh hơi hoảng hốt, lùi ra xa ông ta: "Chú..."

"Đừng sợ, tôi chỉ là người đi ngang qua đây." Ông ta ngồi xổm xuống, nhìn Vương Nguyên với vẻ chân thành: "Cũng là kẻ lạc lối giữa cuộc đời vô vọng."

...

"Anh ta..."

"Anh ta là anh rể của cháu."

Vương Nguyên cúi đầu, dưới ánh trăng ngà bàng bạc đêm nay, vẻ u buồn nghệ sĩ và khí chất tao nhã mơ hồ hiển lộ khắp người Vương Nguyên, cộng thêm đôi mắt đo đỏ vì sầu muộn khó phai, trông Vương Nguyên như một bài thơ dang dở nằm bên cạnh chiếc bút mực lẻ loi: "Anh ấy là anh rể của cháu, nhưng bọn cháu... Bọn cháu đã nếm trái cấm với nhau."

Cơ thể nóng bỏng của cậu thanh niên nằm bên dưới thân người dẻo dai đầy sức hút trưởng thành của người đàn ông thành đạt, những tiếng động ướt át chậm rãi tiếp nối ngược xuôi, những câu nói chót lưỡi đầu môi êm ái nhẹ nhàng trong những lần an ủi vỗ về. Không biết cậu đã nói gì đó khiến người đàn ông kia khựng lại, sau đó là sấm rền gió dữ ào ào không dứt, âm thanh hài hòa nhịp nhàng dần chuyển thành bản giao hưởng kịch liệt dồn dập, đầu ngón tay ấn phải những nốt thăng và dây cung căng chặt, bầu không khí ái muội mẫn cảm rực cháy lửa tình, châm thêm khát vọng lẫn ham muốn giản đơn thuần túy nhất.

Cậu thanh niên điên cuồng bay bổng trước nốt nhạc cao vút, ngẩng đầu đắm chìm trong cơn sung sướng thăng hoa tột cùng, ngày qua ngày, khơi dậy sức sống mãnh liệt và đam mê bất tận, dần dần không thể giãy ra được cái bẫy kích thích mà người anh rể đã bày ra.

"Cháu thật xấu xa, đúng không?"

Cậu che mặt, hai vai run rẩy: "Cháu cướp chồng của chị mình, còn ra vẻ vênh váo, muốn anh ấy trở thành vật sở hữu của cháu chỉ vì thỏa mãn khát vọng xác thịt. Cháu thật sự... Thật sự không thể cưỡng lại, anh ấy cho cháu hy vọng, khiến cháu mong chờ, làm cháu thoải mái, ở bên cạnh anh ấy, chỉ cần có thể cùng anh ấy hòa chung nhịp đập, cho dù anh ấy có coi cháu là công cụ giải tỏa, cháu cũng cam lòng..."

Cậu nghẹn ngào không thốt nên lời, phải khó khăn lắm mới trút được bầu tâm sự với người lạ, áp lực nặng nề không chỉ vì người cậu quan hệ là đàn ông, mà còn là anh rể của cậu, là cấm kị, là trái với luân thường đạo lý. Nhưng cậu nguyện chịu miệng đời gièm pha cũng không muốn rời khỏi hắn, vì hắn làm cho cậu hạnh phúc, hạnh phúc cả về linh hồn lẫn thể xác, vì cậu sẽ không thể tìm được một ai khác có thể cho cậu khoái cảm đê mê đến mức chấp nhận bán cả nhân phẩm.

"Cháu không sai." Người đàn ông lên tiếng, trong bóng tối, vẻ mặt của ông ta rất mơ hồ, chiếc mũ cũ kĩ che khuất ánh mắt của ông ta khiến Vương Nguyên có cảm giác bất an, nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi lại chỗ cũ.

"Hôm nay cháu chạy ra ngoài là vì bối rối, không biết nên giải quyết như thế nào phải không?"

Ông ta mỉm cười nhìn Vương Nguyên: "Vậy cháu có suy xét đến những người khác ngoài anh rể mình hay không?"

Vương Nguyên sững sờ, lắc đầu: "Cháu chắc chắn là không một ai thắng được anh ấy."

"Anh rể của cháu giỏi vì cậu ta là tay chơi, chẳng qua là có nhiều kinh nghiệm thôi." Người đàn ông lắc đầu, từ từ dẫn dụ: "Nếu gặp được một kẻ lõi đời gấp bội, cháu sẽ tự sa ngã vào tay người đó."

Vương Nguyên giả bộ kinh ngạc: "Ông... Ông biết? Người đó..."

Ông ta không vội vã ra tay, mà giăng lưới bắt mồi: "Nhiều năm trước, đó đã là một kẻ thành thạo kỹ thuật khiến người khác cúi đầu xưng thần... Nếu cháu không chê, ngày mai hãy quay lại đây."

Nói xong, ông ta đứng dậy bỏ đi.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng của ông ta, cậu nheo mắt cảm thấy hơi hư cấu. Theo như những gì Tiểu Viên miêu tả, ông ta không phải là kẻ đói bụng ăn quàng, hôm nay gặp cậu, ông ta dễ dàng thả câu mà không điều tra rõ ràng như vậy, có phải là có chuyện gì xảy ra hay không?

Đã vậy, càng kéo dài lâu sẽ càng có biến.

"Chờ chút!"

Vương Nguyên vội vã chạy theo ông ta: "Cho cháu ngủ ở chỗ ông đêm nay được không?"

Người đàn ông hơi bất ngờ, không nghĩ rằng cậu lại đề nghị như vậy: "Cháu chắc chứ?"

"Cháu đang trốn chị mình, bây giờ không còn chỗ về." Vương Nguyên chà chà hai cánh tay, khẽ run lên: "Ngủ ở đâu cũng như nhau cả."

Người đàn ông đứng ở đó như đang trầm ngâm, trầm ngâm xem Vương Nguyên đang diễn trò hay là nói thật, cuối cùng sự tự tin đã chiến thắng lý trí của ông ta, ông ta gật đầu, mỉm cười hiền hòa: "Vừa hay, ông mới tìm được một nơi rất bí mật."

Hết Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro