Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đội mũ dẫn Vương Nguyên đến chính căn nhà "ma" của anh trai Vương Tuấn Khải và Vương Cẩm lúc trước, có vẻ ông ta rành về đường ngang ngõ tắt ở chỗ này hơn cả cậu, dễ dàng mở cửa, dễ dàng bước vào, còn đưa Vương Nguyên vào phòng khách: "Đây là một ngôi nhà bỏ hoang, thỉnh thoảng sẽ có chủ cũ ghé qua thăm nom nhưng dạo gần đây chủ cũ bận rộn, không thường ghé qua ngôi nhà này nữa."

Vương Nguyên nghe đến đây, trong lòng chợt nghĩ đến một chuyện, ngoài mặt vẫn giả vờ nơm nớp lo sợ: "Nếu người chủ cũ quay về bất thình lình, phát hiện ra cháu..."

"Không sao, ông đảm bảo đêm qua cô ta sẽ không đến." Người đàn ông cười trấn an cậu: "Cháu cứ yên tâm ngủ đi, nếu cháu sợ, ông sẽ ở lại với cháu. Cháu ngủ trong phòng kia, ông ngủ ở đây."

Ông ta chỉ vào căn phòng trẻ con lần trước Vương Tuấn Khải và cậu tìm được chiếc giày thể thao số lượng giới hạn kia, đến đây, gần như Vương Nguyên đã xác định được những suy đoán của mình. Cậu thử đi đến trước căn phòng, cẩn thận mở cửa: "Cửa khóa rồi ông ạ, chẳng lẽ bên trong có cái gì sao..."

"Ông có thể mở nó."

Người đàn ông mỉm cười, cẩn thận lấy một chiếc chìa khóa xiêu vẹo ra, loay hoay một lúc là mở được cửa ngay.

Đêm đó Vương Nguyên nghỉ ngơi trong phòng trẻ em, ông ta nằm ở phòng khách, đến gần sáng Vương Nguyên phát hiện ông ta rời khỏi căn nhà âm thầm, khoảng một tiếng sau thì quay lại, cầm theo đồ ăn sáng.

Như thể ông ta chỉ là một kẻ vô gia cư may mắn vì tìm được chỗ trú chân hoàn mỹ, nghiêm túc thu lưu một cậu thanh niên hờn dỗi người nhà, nghỉ tạm vài hôm.

Người đàn ông vẫn không bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu, khi nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào cậu, có đôi khi cậu quay lưng đi, sẽ cảm giác đối phương đang quan sát mình, ánh nhìn sắc bén như rắn độc chạy dọc khắp người cậu, như đang đánh giá con mồi, lại như đang thỏa mãn vì đã có được đáp án mà ông ta muốn. Vương Nguyên cố gắng nhịn cảm giác rùng mình xuống, thân thiện trò chuyện với ông ta như bao kẻ không có lối về khác, còn khoe với ông ta rằng mình học hệ âm nhạc nhưng cũng có năng khiếu mỹ thuật, có thể phác họa được nhiều thể loại ảnh tĩnh một cách sống động.

"Thế à?" Người đàn ông khá là giật mình, sau đó hớn hở nói: "Ông rất thích những cậu bé có năng khiếu hội họa đấy!"

Ông ta bắt đầu nói về hội họa, về màu vẽ, phối cảnh, ánh sáng, cùng với hàng nghìn cung bậc cảm xúc khi phát hiện được một tài năng nhí về hội họa mà người khác chưa khám phá được. Ông ta kể về những đứa bé trai mà ông ta đã gặp trước kia, về những bức tranh chúng tạo ra trong đam mê bất tận, về những suy nghĩ vô tưởng ông ta tự mân mê mày mò, mong muốn sẽ có người phác họa được nỗi lòng yêu mến người tài của ông ta...

Cuối cùng, người đàn ông nói mình biết có một đồng cỏ với cảnh vật hết sức tiêu trí, muốn mời Vương Nguyên phác họa một bản.

Vương Nguyên vui vẻ đồng ý luôn. Tiếp đó, người đàn ông dẫn cậu đến một khu ngoại ô vắng người, không khí và bầu trời ở đây dễ khiến người ta thả lỏng tinh thần, cũng dễ chìm vào bình yên phẳng lặng, quên đi phiền muộn trong lòng.

"Có lẽ đi một chuyến này về, cháu sẽ tìm được cách đối mặt với anh rể." Vương Nguyên thở dài nhìn ra đồng cỏ bao la, dấn bước đi theo người đàn ông đội mũ trước mặt: "Còn bao lâu nữa thì chúng ta đến nơi ạ?"

"Đã đến rồi."

Người đàn ông đưa cậu đến một khu căn nhà cũ kĩ, dặn Vương Nguyên đừng đi lung tung trong khu vực này vì xung quanh đây cũng có kha khá kẻ vô gia cư như ông ta, và không phải ai cũng tốt bụng như ông ta.

Mấy ngày nay Vương Nguyên sắm vai ngoan ngoãn rất đạt, bèn gật đầu hứa hẹn, sau đó lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ tranh đồng cỏ.

"Ngao!"

Một con mèo đen nhảy qua mái nhà đối diện, thân hình gầy trơ xương hôi hám bám chặt lấy ống nước, nhìn chằm chằm về phía Vương Nguyên và người đàn ông đội mũ với ánh mắt sắc lẹm. Người đàn ông lập tức nhặt đá ném nó chạy đi, an ủi Vương Nguyên: "Mấy con mèo hoang này rất hung tợn, cháu đừng để nó đến gần, nếu bị nó cào thì chẳng biết là sốt mấy ngày đâu."

Vương Nguyên gật đầu, liếc nhìn về hướng con mèo đen chạy đi.

Đợi đến khi ông ta ra ngoài, cậu mới đứng dậy tìm một thanh sắt trong nhà, cậu lặng lẽ lấy một chút thức ăn ra, đặt lên hiên nhà đối diện, sau đó chọn hướng gió để hương bay đi xa.

Không bao lâu sau, chú mèo đen lén lút quay lại. Mèo này thật sự không sợ người, vừa thấy cậu thì gầm gừ đe dọa, sau khi Vương Nguyên lùi ra sau, nó lập tức cắp thức ăn rồi quay người bỏ chạy. Vương Nguyên vội vã chạy theo nó đến một khu nhà xưởng, cuối cùng mất dấu nó trước căn phòng xưởng đóng kín.

Vùng đất này như là tàn tích bị bỏ quên tách biệt hoàn toàn với đô thị phồn hoa ở xa xa, không chỉ vắng lặng êm đềm mà còn có hơi kinh dị, Vương Nguyên đi dạo một vòng, cẩn thận không phát ra tiếng vang gì, lần mò theo mùi tanh hôi nhàn nhạt cậu ngửi được trong không khí.

Cậu đi vào một phòng xưởng bỏ hoang, lặng lẽ nấp vào một bên, đang nhìn chăm chú vào bên trong thì chợt nghe thấy tiếng rên.

Vương Nguyên giật mình, tìm đến nơi phát ra tiếng rên, sau đó trông thấy Chu Tĩnh nằm úp sấp trên một cái phản sắt, trên người bị một tấm vải lớn che phủ, chỉ lộ ra mái tóc và gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi. Cậu chưa thôi kinh ngạc, đã nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên ở bên ngoài. Vương Nguyên siết chặt thanh sắt, lùi vào góc tối, đợi tiếng bước chân kia đi đến gần thì vùng lên, lao ra giơ thanh sắt đập lên người đối phương.

Người kia cũng không ngờ cậu phản ứng nhanh như thế, khó khăn lách người tránh né, sau đó túm cổ tay Vương Nguyên đè xuống đất, vừa giơ nắm đấm lên là đã dừng lại.

"Em..."

Vương Tuấn Khải sững sờ, kéo Vương Nguyên đứng dậy: "Sao em ở đây?"

"Tôi đi theo con mèo dính máu mới đến được." Vì trên thân mèo có một mảng máu rất lớn, nhìn qua mới tinh nhưng nó lại di chuyển rất linh hoạt nên Vương Nguyên cho rằng đó là máu của thứ khác chứ không phải nó bị thương, không ngờ ăn may thật.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn không hề bị gì, cậu mới quan sát xung quanh: "Đây là đâu? Anh ở đây làm gì?"

"Nhà xưởng đồ chơi cũ."

Vương Tuấn Khải tìm một chỗ không người, kể cho cậu nghe tất cả những gì mình chứng kiến trong hai ngày nay: "Tôi muốn đưa Chu Tĩnh đến bệnh viện nhưng sợ bứt dây động rừng, ông ta sẽ phát hiện có người đến đây. Nhưng có lẽ người đàn ông kia đã biết chuyện gì đó nên vẫn luôn ra ngoài không về, hóa ra là ông ta đã nhắm vào em. Em nghĩ xem, ông ta có biết em là em trai của Vương Cẩm không?"

"Nếu ông ta là "kẻ đó" thì chắc là biết rồi." Vương Nguyên nheo mắt: "Đã có nhân chứng vật chứng, chúng ta chờ ông ta đến rồi túm gọn một thể là xong."

"Quan trọng là Chu Tĩnh nói với tôi, mỗi lần cậu ta bị người đàn ông đó hành hạ, không tài nào thấy được mặt mũi của ông ta, chỉ nghe giọng đoán người, nhưng thứ này cũng chưa đủ tính xác thực." Chu Tĩnh bị bỏ thuốc, luôn luôn ở trong trạng thái mơ hồ, vì đau quá mà tỉnh táo được một chốc, sau đó lại mông lung nên đến giờ vẫn không biết người hại mình trông như thế nào.

"Chỉ như vậy vẫn chưa đủ chứng cứ, tôi hoài nghi ông ta còn giết người giấu xác." Vương Tuấn Khải nói: "Tôi vẫn đang tìm thêm chứng cứ, tôi nghĩ là ông ta cũng có liên quan đến anh trai tôi."

Vương Nguyên nhìn hắn: "Anh muốn có chứng cứ sống không?"

Vương Tuấn Khải hiểu được ngay: "Em muốn lấy mình làm mồi nhử?"

"Không được sao?" Vương Nguyên nheo mắt: "Trong nhà ông ta có nhiều thuốc như vậy, tôi lấy một viên rồi bảo là mình đau đầu nên uống bừa, dụ ông ta lên giường. Chúng ta dựng hiện trường giả, chụp đủ rồi thì còng ông ta lại."

"Em nghĩ ông ta ngốc như vậy sao?"

"Nếu không thì anh thế chỗ tôi?"

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên: "Em sẽ thưởng cho tôi cái gì?"

"Sự thật về cái chết của anh trai anh." Vương Nguyên nâng cằm hắn lên: "Muốn biết không?"

Vương Tuấn Khải cụp mắt, cứ nghĩ đến cảnh Vương Nguyên nửa kín nửa hở nằm trên giường cho lão già biến thái kia xem, máu huyết của hắn sôi lên, nhất quyết không thể để tên bại hoại kinh tởm đó trông thấy cái gì được.

Thay vì dụ dỗ ông ta, không bằng em dụ tôi đi này?

Nghĩ là làm, hắn bế Vương Nguyên lên, đi sang một văn phòng bỏ hoang khác. Nơi này đã thành cứ điểm tạm thời của hắn, dùng để quan sát hành động của người đàn ông kia, vì sợ Chu Tĩnh ngỏm nên hắn có cho cậu ta uống thuốc cầm hơi, bây giờ trông vết thương của cậu ta vẫn ghê rợn nhưng vẫn không chết được. Tạm thời cứ thế trước đã, làm sạch sẽ quá lại khiến lão già kia nghi ngờ.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên vào phòng, cởi quần áo bắt đầu hành sự.

"Anh gấp cái gì!" Vương Nguyên đá hắn: "Sốt ruột như vậy sao?"

"Tôi có cách khiến ông ta nổi đóa nhanh hơn." Hắn cúi đầu hôn môi Vương Nguyên, vừa chạm vào người cậu là hắn không kiềm chế được, túm hai tay cậu vắt lên đỉnh đầu rồi nói: "Mong rằng em phối hợp."

Vương Nguyên: "..." Trần đời cậu chưa từng nghe làm tình có thể giải quyết được án mạng nào.

Hết Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro