Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu ngày không gặp, củi khô lửa bốc là chuyện thường tình, huống chi ngay từ đầu, bọn họ đã không hề e ấp làm thinh, ngược lại luôn quấn quít thân thiết với nhau, trong lòng cả hai đều không bài xích chuyện làm tình ở bất kỳ đâu.

Vương Nguyên không suy nghĩ được kế hoạch của Vương Tuấn Khải là gì, cho nên chỉ đành quy chụp cho việc tên này muốn ngủ với cậu nhưng không tìm được cớ, phải vớ bừa một lý do trời đánh thánh đâm.

Tiếng môi lưỡi ve vãn qua lại và âm thanh nước bọt dinh dính vang lên trong căn phòng tối, mù ẩm mốc và ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt lách vào từ bên ngoài không ngăn nổi cuộc vui đang đà lên men. Vương Nguyên vừa hôn vừa cởi áo Vương Tuấn Khải, khẽ giơ tay sờ lên người hắn, châm lửa dục hừng hực tận cùng, đồng thời cũng giơ chân đạp lên đũng quần, xoay nhẹ mũi chân khiêu khích hắn.

Trên người Vương Tuấn Khải có khá nhiều vết thương chỉ mới kết vảy, sờ cộm cả tay, có lẽ là bị Vương Nguyên chọc cho ngứa ngáy, hắn hừ nhẹ một tiếng, buông môi cậu ra, giữ chặt cằm cậu rồi bắt đầu hôn xuống cằm, xuống cổ, cắn mạnh lên da thịt rồi để lại một dấu răng không sâu lắm.

Vương Nguyên bị cắn, khẽ giật mình run lên, túm lấy mặt hắn: "Đau... Anh có đem, ưm! Anh có đem thuốc bôi trơn theo không..."

"Không có, tôi đi theo dõi nghi phạm, không phải đi gạ chịch em, làm sao chuẩn bị trước được, cho nên hôm nay tôi chỉ có thể giúp em thoải mái phía trước, khắc ghi mùi vị bị tôi chơi bằng tay."

Lời lẽ khiếm nhã như thế nhưng khi được thốt ra từ miệng hắn thì lại như tâm sự tuổi hồng, hết sức chân thành đậm đà tình cảm. Nói xong, Vương Tuấn Khải thò tay vào quần cậu, cầm lấy Nguyên nhỏ, kề sát với đại bác nhà hắn rồi xoa nắn.

Bình thường Vương Nguyên sẽ không có hứng thú với hành vi này là bao, cậu thích hắn nhấc súng lên, đi vào cơ thể cậu, điên cuồng thúc từng đợt, giữ chặt và chiếm hữu cậu một cách thô bạo, xô cậu xuống biển dục sông mê để cậu có thể thỏa sức say sưa rên rỉ. Nhưng bây giờ không biết có phải là do hoàn cảnh xung quanh hay không, Vương Nguyên lại cảm thấy bản thân rất hưng phấn, chỉ va chạm với hàng của hắn thôi thì cậu đã muốn bắn ra rồi, kỹ thuật của hắn còn tốt, chẳng mất bao lâu đã khiến cậu đê mê.

"Ư... Ưm!" Vương Nguyên rên rỉ thỏa mãn, sợ lão già biến thái kia nghe được, cậu vội vàng che miệng, nhưng vì xúc cảm hai trụ thịt va đập vào nhau, ma sát lấy nhau khiến cậu run rẩy không chịu được, Vương Tuấn Khải lại còn cố ý gãi nhẹ lên đỉnh đầu chú chim nên cậu càng phấn khích, vô thức giơ chân lên cọ xát vào người hắn.

"Kêu đi, đừng sợ, không ai ở trong này đâu..." Vương Tuấn Khải cũng thở dốc, năm ngón tay nắm lấy hai cây, xoa bóp lên xuống, cảm nhận sức nóng mãnh liệt từ từ tăng lên. Trông thấy hai núm tròn căng phồng đội lên lớp áo ngủ mỏng manh của Vương Nguyên, hắn giơ bàn tay còn lại ấn lên một núm, vừa niết vừa ngắt làm cho cậu run rẩy dữ dội, người cong lên hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.

"Không, không được... Sẽ bị phát hiện..." Vương Nguyên giữ chút lý trí cuối cùng, ít nhất là cậu không muốn cảnh mình bị chịch rơi vào mắt lão già kia, cậu nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt cầu xin, không biết rằng vẻ yếu đuối hiếm hoi bất chợt xuất hiện của mình càng thúc giục cơn say tình dữ dội trong lòng hắn. Hắn vỗ nhẹ lên mông Vương Nguyên, luồn tay vào quần cậu, chui xuống nơi hang sâu bí mật, bắt đầu sờ soạng lung tung rồi nhẹ nhàng đút vào.

"Chặt thật." Hai ngón tay của hắn bắt đầu mở rộng lỗ tròn, kéo căng nếp uốn mỏng manh xung quanh, hắn đã quá quen thuộc với nơi này, tất nhiên là biết cách đưa đẩy làm sao để Vương Nguyên đầu hàng, đồng thời cũng nói: "Vốn là tôi chỉ muốn cho em sướng phía trước, nhưng ngẫm lại thì nếu không được thỏa mãn phía sau, chắc là em không chịu nổi."

"Anh đừng nói như thể tôi không thể thiếu anh được ấy..." Vương Nguyên muốn véo hắn, nhưng vừa buông tay ra một chút là lỗ tròn bị ngón tay hắn đâm vào, cố ý sắm vai đại bác nội địa, rút ra rồi đút vào vài lần, làm cho người cậu căng thẳng, mười ngón chân duỗi ra, hai mắt mở to.

"Ưm!" Hai tay Vương Nguyên bịt kín miệng, lắc đầu từ chối, song cảm giác ngón tay đang gãi xung quanh mép động khiến cậu bị kích thích, càng giấu giếm lại càng khát khao, nhất là khi Vương Tuấn Khải còn thiện nhân giải ý, cố tình đâm vào điểm nhạy cảm ở tuyến tiền liệt, lập tức khiến phòng tuyến mỏng manh của cậu tan rã, càng mong ước có nhiều hơn.

"Nhiều nước quá..." Hắn tát vào mông cậu vài cái, tiếng bốp bốp làm cho cậu run rẩy, cảm thấy một sợi dây nào đó trong đầu đã đứt phựt.

"Vào, vào bên trong tôi đi..." Cậu giữ bàn tay hắn lại, thật sự là không chịu nổi: "Ướt, ướt hết rồi..."

"Đúng vậy, em ướt hết rồi..." Vương Tuấn Khải khàn khàn nói, trông thấy một Vương Nguyên bị tình dục khống chế, vì hành vi khiêu khích của bản thân mà mất kiểm soát, lòng hắn thỏa mãn chưa từng có: "Không sợ bị người ta phát hiện?"

"Che lại..." Vương Nguyên xấu hổ che mặt: "Tôi che mặt lại, người ta sẽ không biết tôi là ai..."

Vương Tuấn Khải sửng sốt, thấy trò bịt tai trộm chuông này rất đáng yêu, bèn nói: "Không sợ, không cần che, tôi muốn nhìn thấy gương mặt em, em cũng phải nhìn tôi để biết kẻ chịch cho em sướng run người là ai."

Hắn ghé vào tai Vương Nguyên, khẽ nói: "Em chỉ cần rên là được, nếu lão già đó đến đây, cùng lắm là nghe thấy tiếng rên của em, rên dâm vào, thu hút lão ta, chọc giận lão ta, để lão ta tự nguyện bộc lộ bản tính..."

"Hừ, tôi thấy người bộc lộ bản tính là..." Vương Nguyên liếc hắn bằng ánh mắt rưng rưng, uất ức: "Là anh thì có! Đồ anh rể biến thái!"

"Ừm, trước mặt em, tôi không dám giấu cái gì." Hắn cũng chả phản bác, vui vẻ nhận lấy, cầm hàng to căng phồng hung tợn đập vào giữa hai chân cậu: "Mở chân ra, tôi sắp làm cho em sung sướng rồi này."

Cậu thanh niên nằm dưới ngoan ngoãn mở hai chân ra thành hình chữ M, để lộ miệng nhỏ ướt sũng đang co rút đói khát. Hắn khẽ vuốt ve hai đồi mông căng chặt, cẩn thận đỡ mông cậu rồi từ từ cắm trụ thịt vào, chầm chậm ma sát tứ phía, hành động hết sức tỉ mỉ khiến cậu có hơi sốt ruột, vội giục: "Nhanh, nhanh lên một chút..."

Chất giọng bạc hà thanh thanh khàn khàn còn hấp dẫn hơn cả thanh tuyến trầm thấp của Vương Tuấn Khải, hắn đã từng ảo tưởng vô số lần về những ngày tháng bọn họ sống chung với nhau, cùng ăn cùng uống, cùng xem phim làm việc, cùng mở một cửa hàng thu âm phát hành đĩa nhạc, sau đó hắn sẽ ôm Vương Nguyên ngồi ở phòng thu âm, chơi đủ mọi tư thế, làm cho cậu thất thần nằm trong lòng hắn, vừa thở dốc vừa hát một bài ca kêu rên chỉ có một mình hắn được nghe.

Vậy nên cái gọi là dùng tiếng rên dụ dỗ lão già kia gì đó, đều chỉ là lời nói điêu của Vương Tuấn Khải, chỉ có hắn mới được trông thấy Vương Nguyên mất khống chế như vậy, chỉ có hắn mới được nghe tiếng rên dâm loạn tràn đầy hài lòng từ cậu.

Bị Vương Nguyên giục như thế, là đàn ông ai mà chịu được, hắn không chần chừ gì nữa, nhích người về trước cắm hết cả chiều dài của trụ thịt vào trong, sâu đến tận cùng, để cậu chỉ có thể run rẩy nức nở.

"Tôi thích em, thích rất nhiều." Vương Tuấn Khải thấp giọng thì thầm bên tai cậu, sau đó bắt đầu đẩy eo cắm rút, so với những lần khác, lần này hắn làm mạnh bạo hơn nhiều.

"A! Anh, anh...!"

Vương Nguyên muốn nói gì đó, lại vì từng cú va chạm dữ dội mà không thể nằm yên được, chỉ cố bám lấy vai hắn như người rơi xuống biển níu giữ chiếc phao cuối cùng. Cậu không biết tại sao hắn đột nhiên điên cuồng hơn bình thường, không chỉ cắm thật sâu, va thật mạnh mà còn liên tục cọ vào điểm mẫn cảm của cậu, làm cho cậu run bắn lên, Nguyên nhỏ bị ép lắc lư nghiêng ngả, đập vào bụng hắn. Chẳng qua bao lâu, nửa người dưới của cậu bị đâm tê dại, nước chảy ra bắn tung tóe khắp cơ thể bọn họ, tiếng nước mê hồn xen lẫn tiếng da thịt va đập bộp bộp vang vọng khắp căn phòng, nhưng cậu không có tâm trí để ý đến chuyện đó.

Cậu bị đẩy lên cao trào, bắt đầu thở gấp, bấu chặt cánh tay hắn đè ra dấu đỏ, cả người bị chịch trượt lên trên, hai chân co giật khó điều khiển được.

Nếu Vương Nguyên có thể trông thấy lỗ nhỏ bên dưới bị trụ thịt kéo căng đến mức tưởng chừng như sắp rách đến nơi, chắc có lẽ sẽ hưng phấn thêm một chút, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng còn đầu óc quan sát, vì nước mắt nhòe ướt đôi mi, chảy dọc theo hai bên khóe rơi xuống tóc mai. Sau đó cậu còn bị hôn đến mức không thở nổi, dần dần không biết mình đang rên cái gì, chỉ theo bản năng giữ lấy Vương Tuấn Khải, để hắn đưa cậu đến đỉnh cao thăng hoa.

"Vì thích em nên tôi muốn cho em nhiều hơn!"

Vương Tuấn Khải tăng tốc chạy nước rút, tát mạnh vào mông cậu vài cái: "Tôi phải chắc chắn rằng nếu thiếu tôi, em sẽ không sống nổi!"

"Ưm! Sao, sao có thể như thế được chứ... A! Anh, anh là cái thá gì...!"

"Là người có thể cho em sướng đến mức không nói nên lời!"

"A a!"

Nghe tiếng gầm nhẹ của hắn, đáy lòng cậu như bị thứ gì đó lấp đầy, nhiệt độ nóng rực thiêu đốt tâm can, máu huyết sôi sục khiến cậu choáng váng. Cậu cảm nhận được khoái cảm dữ dội từ nửa người dưới xông lên tận đầu, tế bào cơ thể thả lỏng giãn nở cực độ, cảm nhận được mồ hôi và nước mắt của cả hai lẫn vào nhau, cảm nhận vòng tay nóng bỏng cứng cáp giam cầm bản thân, rốt cuộc không chịu được nữa, thốt lên vụn vỡ: "Em, em... thích, a!"

"Tôi biết là em thích!" Được cậu cổ vũ, hắn càng ra sức nỗ lực, nghe tiếng rên của cậu càng lúc càng dồn dập, gần như là đứt quãng kêu la cộng với sự siết chặt khao khát của miệng dâm bên dưới, hắn thúc một đòn cuối cùng, sau đó trao tặng giải thưởng người công nhân lao động chăm chỉ cho cậu, khiến cậu cũng không chịu được buông vũ khí theo.

Luồng chất lỏng nóng rực rót vào người khiến cậu co giật vài cái.

"Ha, ha..." Vương Nguyên thở hổn hển, nhắm mắt cùng hắn hồi tưởng dư vị, sau đó nheo mắt nhìn gương mặt đầy mồ hôi của hắn, đợi bình phục lại rồi mới hừ một tiếng: "Ý của em là... Thích anh."

Hết Chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro