Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nhận ra được góc áo đó, lúc này không nén được hưng phấn trong lòng, lập tức nhanh chóng đuổi theo. Nhưng khi vừa bước ra được vài bước, đột nhiên ông ta khựng lại, nếu có kẻ thực sự đã làm với Vương Nguyên, chắc chắn lúc này không chỉ có một mình cậu.

Đó là ai?

Hay là tên anh rể kia đã mò đến đây được rồi?

Lòng người đàn ông sốt ruột, phẫn nộ, đau đớn như là miếng thịt trên người bị người ta cầm dao cắt xuống. Chỉ là sợ Vương Nguyên chạy mất, ông ta nghiến răng ken két, đành cẩn thận nhấc chân đi về phía góc khuất kia, vừa đi vừa rút một sợi dây trong túi ra quấn chặt gậy vào tay, chuẩn bị tấn công kẻ đang nấp ở đó bất kỳ lúc nào.

Ngay vào giây phút sắp trông thấy Vương Nguyên, đúng lúc này, một bóng đen lao vút ra, bất ngờ tấn công ông ta!

"Bộp!"

Đối phương ra đòn bất thình lình, tung cước đá văng chiếc gậy trên tay người đàn ông xuống, nhưng vì ông ta đã lường trước chuyện này, cột chặt gậy vào tay nên cú đá không có tác dụng gì ngoài việc làm cho ông ta đau. Vì bị tấn công bất ngờ nên người đàn ông nọ không kịp đề phòng, nhưng ông ta hoàn hồn thật nhanh, vung gậy đánh về phía kia.

Vương Tuấn Khải không ngờ ông ta chuẩn bị kĩ như vậy, chỉ kịp nghiêng người né chiếc gậy vụt vào mình. Nhát vụt sượt qua thái dương bên trái khiến hắn cảm thấy nóng rát, mũ cũng bị hất văng.

"Mày..."

Người đàn ông thịnh nộ gầm lên, định đánh thêm một phát nữa thì chợt trông thấy gương mặt của hắn: "Mày...? Là mày? Mày chưa chết!?"

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của ông ta, Vương Tuấn Khải chẳng hề giật mình: "Cay lắm phải không?"

"Chẳng những chưa chết mà tôi còn có vài thứ hay ho." Vương Tuấn Khải giơ chiếc điện thoại lên, lắc lắc mấy cái, những âm thanh sống động kia lại vang lên khiến người đàn ông nọ nổi đóa ngay: "Là mày làm?"

"Đừng có giả vờ ngu xuẩn nữa ông chủ Tôn." Vương Tuấn Khải nói thẳng: "Bao năm đi tù, nhân phẩm của ông vẫn không khá lên được chút nào à?"

"Chó má!"

Người đàn ông kia đột nhiên phun toẹt một bãi nước bọt, trừng trừng căm phẫn: "Nếu không phải do mày, tao cần gì phải khổ như thế? Nhưng tao không nghĩ là mày còn sống, còn đứng ở đây đôi co với tao được, không phải con ả họ Vương kia đã giết mày rồi sao?"

"Đến cả chuyện này ông cũng biết mà lại không biết tôi là người tình của Vương Nguyên à?"

"Mày...!?"

Trông ông chủ Tôn có vẻ rất sửng sốt, đúng, ông ta chính là ông chủ Tôn – chủ của xưởng sản xuất đồ chơi, người năm xưa từng hợp tác với anh trai của Vương Tuấn Khải, sau đó ông ta phá sản, còn anh trai Vương Tuấn Khải thì bắt đầu chuyển sang ngành bất động sản.

"Mấy năm mày ở nước ngoài, làm sao tao biết mày làm cái gì?" Ông chủ Tôn hậm hực.

"Thế thì ông cũng phải biết là chồng của Vương Cẩm vẫn còn lên báo chứ?" Vương Tuấn Khải nheo mắt, cất điện thoại vào, hắn cũng chẳng muốn ai nghe thấy những âm thanh quý báu này, chỉ vì bất đắc dĩ nên hắn mới phải làm như thế.

Thật muốn chọc điếc tai lão già biến thái kia.

"Ha ha ha!" Đột nhiên ông chủ Tôn bật cười điên cuồng, cười ra nước mắt: "Hóa ra là mày còn sống, ha ha ha!"

"Có gì vui mà ông cười?" Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Tôi còn sống có ích gì cho ông đâu?"

"Hừ!"

Ông chủ Tôn lạnh lùng trừng hắn: "Mày còn sống thì tao có cơ hội giết mày rồi!"

Nói xong, ông ta vung gậy lên, lao đến tấn công Vương Tuấn Khải. So với hắn, lão già này lớn hơn hắn khoảng mười lăm tuổi, lại di chuyển rất linh hoạt, tung đòn hiểm ác, rõ ràng là kẻ luyện võ lâu năm, giàu kinh nghiệm chiến đấu.

Tuy rằng Vương Tuấn Khải cũng biết chuyện này nhưng hắn không ngờ là ông ta lại mạnh đến vậy, từng nhát vụt đều chọn góc hiểm, điểm yếu, tốc độ nhanh, chẳng qua bao lâu mà hắn đã trúng phải một đòn trước ngực. Ông chủ Tôn nhân cơ hội thừa thắng xông lên, vung gậy đánh vào lưng Vương Tuấn Khải, đánh hắn ngã sấp xuống, phải lùi về sau.

"Ha ha, mày ngủ với thằng điếm kia mãi nên yếu sức rồi đúng không? Đấy là mày không biết cách duy trì phong độ! Tế thủy trường lưu, lượng tài lục dụng!" Ông ta mở miệng nói chuyện ô uế, buông lời kinh tởm, khiến Vương Tuấn Khải khó chịu: "Nói cái chó gì đấy? Điếm con mẹ ông!"

Hắn cúi người lấy đà phóng vút tới, lao thẳng vào người ông chủ Tôn như một con sói đói, mặc ông chủ Tôn vung gậy đánh hắn, hắn trân mình chịu đựng cú vụt nặng nề, vẫn quyết tâm bóp cổ ông ta, nhào lên người ông ta.

Điều đầu tiên Vương Tuấn Khải làm là nhấc khuỷu tay thúc mạnh một cú vào mồm tên bẩn thỉu kia, ném một vốc thuốc vào họng ông ta: "Không biết nói tiếng người thì đừng học đòi văn vẻ, cố làm sang chỉ bại lộ bản tính thấp kém! Ông chủ Tôn, lúc trước tống ông vào tù đúng là sự lựa chọn sáng suốt!"

Câu này chỉ là tung hỏa mù, thật sự thì Vương Tuấn Khải cũng không biết cụ thể ân oán giữa ông chủ Tôn và anh trai mình như thế nào, nhưng ông ta vừa nhìn thấy hắn đã căm hận tấn công như vậy thì chắc cũng không phải chuyện hay ho gì, ngược lại, rất có thể là do anh trai hắn góp tay đẩy ông ta đến bước đường này.

Hắn cũng chỉ đoán, chẳng ngờ lại đoán đúng.

"Thằng khốn! Tao giết mày!"

Ông chủ Tôn như cá nóc bị chọc trúng, phùng mang trợn mắt căm tức nhìn Vương Tuấn Khải, liên tục giãy giụa thoát khỏi tay hắn, cố gắng phun viên thuốc trong mồm ra nhưng thứ này ở dạng sủi, đã tan vào miệng ông ta được một chút.

Người ông chủ Tôn bắt đầu nóng lên, cấp bách muốn làm việc gì đó.

Vương Tuấn Khải nhảy ra khỏi người ông ta: "Nói đi, ông căm thù tôi như thế nào?"

"Chết tiệt, mày cho tao uống thứ gì..." Ông chủ Tôn lăn lộn dưới đất, chân tay dần dần nhũn ra, đầu nặng chân nhẹ, người lâng lâng khó cưỡng: "Tao phải giết mày, tao phải giết mày..."

"Ông vào tù, còn tôi thì nhởn nhơ ở bên ngoài, có những cậu trai trẻ bên cạnh, ngày ngày vui đùa sung sướng." Vương Tuấn Khải ung dung tâm sự, nói những lời khích tướng với vẻ đắc ý khôn cùng: "Tôi lừa cả Vương Cẩm, bay ra nước ngoài, sênh ca hàng đêm, thỏa thích chơi bời, ông không tức sao? Không cay cú sao? Không muốn trả thù tôi sao? Nói đi, ông muốn giết tôi như thế nào, băm tôi ra mấy mảnh, vứt xác tại những đâu?"

Ông chủ Tôn gầm gừ như thú hoang mất trí, muốn nhảy bổ đến tấn công Vương Tuấn Khải nhưng lại không có sức, chỉ phải rú lên: "Mả mẹ mày, chó chết..."

Thấy mặt ông ta đỏ bừng đổ mồ hôi mà vẫn không chịu nói, Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Nói ra đi, tôi sẽ cho ông thuốc giải, những chuyện này cũng đâu phải bí mật gì trong lòng ông, có gì phải giấu?"

"Thằng chó, thằng chó..."

Chát!

Vương Tuấn Khải cúi người tát ông ta một cái, đanh giọng: "Ông không nói thì tôi sẽ tự biên một đoạn ký ức giả, sai người cấy vào óc ông, đưa ông ra trước tòa, đến lúc đó chỉ có một mình ông gánh tất cả tội danh, bị người đời bêu rếu!"

"Tao, tao đã bị bêu rếu, đã gánh hết tội danh, còn cần mày ra tay sao!?" Ông chủ Tôn hét lên: "Chính mày, mày là người đã tố cáo tao trước pháp luật, là kẻ đẩy tao vào ngõ cụt, cùng làm sai, cùng gây lỗi lầm, cùng hại người chết, vậy mà chỉ có một mình tao phải chịu, tại sao chứ! Tại sao!?"

Ông chủ Tôn lồm cồm bò dậy, thở hồng hộc: "Rõ ràng là chúng ta cùng làm ác, tại sao chỉ có một mình tao gánh chịu..."

Ông ta nói, bản thân ông ta và anh trai Vương Tuấn Khải cùng tham gia một câu lạc bộ "săn đêm", chuyên gài bẫy những cậu thiếu niên chưa trưởng thành cùng với nhân tài trong các trường đại học, đưa về trụ sở riêng, cùng đàn đúm say sưa với họ mỗi đêm, sau đó quay phim tống tiền ép họ không được nói ra, ai dám nói ra, kết cục đều là bị thủ tiêu ngay sau đó.

Ông ta chua xót, ông ta đau khổ, ông ta phẫn nộ, chỉ vào Vương Tuấn Khải mà gào: "Những lúc chơi bời với những thằng điếm kia, mày đã hứa với tao như thế nào? Đã giao kèo ra sao? Mày hứa khi chúng ta bẫy chúng nó thành công, chúng ta sẽ cùng chia sẻ tài nguyên, đổi nhân tình cho nhau! Nhưng cuối cùng mày lại đưa chúng nó đi hết, ném tao cho cảnh sát!"

Chuyện này kéo dài hơn ba tháng, bọn họ bẫy được rất nhiều người, trở thành đồng bọn chung tay vì đại nghiệp, ăn rơ với nhau.

"Chờ chút." Vương Tuấn Khải ngắt lời ông chủ Tôn: "Có cả Tề Lỗi đúng không?"

"Ha ha, sao mày quên nó nhanh thế? Nó chính là đứa cuối cùng bị mày bắt!" Ông chủ Tôn đang bị tác dụng của thuốc, chưa nhận ra điều kì lạ trong câu hỏi: "Nhưng mày không cho tao hưởng dụng nó, không để tao đụng vào nó, đến bây giờ tao mới hiểu ra..."

"Mày và nó là cùng một bọn! Muốn đẩy tao vào tù!"

Ông ta gầm lên, lao vào Vương Tuấn Khải, dồn hết sức bình sinh công kích hắn, hắn né tránh nắm đấm của ông ta, đẩy ông ta ngã sấp xuống.

Hắn càng nghe càng không hiểu, không phải anh trai hắn và ông chủ Tôn cùng hãm hại những cậu trai kia sao? Hắn cứ tưởng vì mọi chuyện vỡ lỡ, anh hắn đổ mọi tội lỗi cho ông ta rồi chạy nên ông ta mới hận anh hắn như vậy, bây giờ xem ra còn có ẩn tình khác.

"A!"

Ông chủ Tôn ngã xuống đất, vốc cát định ném vào mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn luôn trốn trong góc đã chạy ra kéo hắn về phía mình. Ông chủ Tôn nhìn thấy cậu, vẻ điên tiết mới giảm bớt: "Đáng lẽ năm xưa tao phải chơi mày, chơi cho mày quỳ xuống cầu xin tao giống như những thằng nhóc khác! Ha ha!"

"Ông ta điên rồi." Vương Nguyên nhíu mày nói: "Trói ông ta lại, em đã quay lại tất cả những gì ông ta nói, bạn anh cũng đến rồi."

Lúc này, người bạn cảnh sát của Vương Tuấn Khải cũng đã dẫn người ập đến nhà xưởng bỏ hoang, giải cứu Chu Tĩnh. Vốn dĩ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên còn muốn bày kế để ông chủ Tôn khai ra thêm nữa vì bọn họ nghĩ là ngoài Chu Tĩnh ra, ông ta còn giam giữ người khác, nhưng bây giờ có vẻ phương án này không khả quan cho lắm.

"Tôi sẽ nhờ tổ hình sự đến dùng biện pháp nghiệp vụ ép ông ta khai ra." Anh bạn đi đến, mặt hơi tái, chắc là lần đầu mới trông thấy tình trạng thê thảm của Chu Tĩnh.

"Tinh thần của ông ta không được bình thường." Vương Nguyên lắc đầu, nhìn ông chủ Tôn bị cảnh sát áp giải lên xe, cuộc giao tranh lại kết thúc một cách đoản hậu như thế khiến cậu không cam lòng: "Tội này thành lập không?"

Anh bạn thở dài: "Xem bác sĩ nói thế nào đã. Ngoài ra..."

Anh ta quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ thương hại: "Vương Cẩm cũng đến rồi."

Anh ta nói cho Vương Tuấn Khải nghe địa chỉ khách sạn mà Vương Cẩm đang ở, sau đó thở dài: "Bác sĩ Đặng có người nhà làm việc trong ngành pháp luật, cậu tự chuẩn bị tinh thần đi, có thể chị ta sẽ kiện cậu tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy."

"Cái gì?" Vương Nguyên nghe mà mù mờ: "Tôi là sinh viên năm hai đấy!"

"Nhưng lúc anh trai của Vương Tuấn Khải kết hôn với Vương Cẩm, cậu cũng có mặt mà đúng không? Những tấm ảnh chụp chung vẫn còn đó." Anh bạn lắc đầu: "Cô ta định lấy chúng để cố chứng minh Vương Tuấn Khải đã dụ dỗ cậu từ lúc ấy."

"Thế thì chỉ cần anh ấy nói mình là em trai song sinh của người trong ảnh là được!" Vương Nguyên giãy lên: "Kiện được cái gì chứ?"

"Không kiện được, nhưng sẽ gây ra không ít rắc rối cho Vương Tuấn Khải, thế thì Vương Cẩm sẽ có cớ tách chúng ta ra." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu để cậu bớt giận: "Em đừng lo, tôi đã nghĩ đến chuyện này từ lâu."

Hết Chương 25

sắp hết rồi nha mn =)))

tui thật là tồy, kéo lâu như thế :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro