Chương 26 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự tính ban đầu của Vương Tuấn Khải chỉ là tìm lại sự thật cho cái chết của anh trai mình, vì chuyện này không được công bố ra với người ngoài nên càng khó tìm chứng cứ. Vương Cẩm và anh trai hắn lại có tư thù cá nhân, ngay từ đầu là cô ta đã không muốn nói thật với hắn, mà hắn cũng không hề tin tưởng Vương Cẩm một trăm phần trăm, nên hắn đã tự điều tra riêng theo nhiều hướng.

Cho đến khi Vương Tuấn Khải gặp được Vương Nguyên, kế hoạch của hắn có thêm Vương Nguyên. Vô cùng gặp cậu tại bữa tiệc sinh nhật của một người quen, sau đó cố ý ngủ với cậu, cuối cùng là ôm cậu trong vòng tay mà không để Vương Cẩm biết, lén lút qua lại, âm thầm chăm bẵm – trừ việc rơi vào lưới tình của Vương Nguyên ra, tất cả đều nằm trong suy tính của Vương Tuấn Khải, bởi vì hắn là một người không thích rủi ro.

Hắn thầm nghĩ, nếu tính đến cùng thì hắn vẫn không thắng, người thắng là Vương Nguyên.

Một khi đã có điều ngoài ý muốn xuất hiện trong kế hoạch của Vương Tuấn Khải, hắn phải tính đến đâu hay đến đó, vậy nên cũng phải chừa đường lui cho mình nếu Vương Cẩm biết hắn cuỗm mất em trai cô ta.

Lời của anh bạn cảnh sát như một lời tiên tri, ngay khi ông chủ Tôn bị bắt đi thẩm vấn, cảnh sát cũng đến tìm Vương Tuấn Khải để thăm hỏi sức khỏe, tạm giam hắn vài ngày để điều tra chuyện Vương Cẩm tố cáo hắn dụ dỗ trẻ vị thành niên. Đây là tội nghiêm trọng, tuy là Vương Cẩm không có chứng cứ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn phải phối hợp với cảnh sát, làm rõ thực hư.

Trong mấy ngày này, Vương Cẩm nhì nhằng một hai đòi đưa Vương Nguyên ra nước ngoài.

"Chị à, em đã hơn hai mươi tuổi! Em làm chuyện gì, bản thân em tự chịu trách nhiệm là được!" Vương Nguyên nhíu mày đứng bám vào cửa, mặc cho vệ sĩ đã kéo hành lí xuống sân nhà, chỉ chờ cậu lên xe là lập tức đẩy cậu đến Hawaii. Vương Cẩm sốt ruột nắm tay Vương Nguyên, cẩn thận khuyên nhủ: "Tiểu Nguyên, Vương Tuấn Khải rất nguy hiểm, hắn không tốt như em nghĩ, anh trai hắn là một tên biến thái, hắn cũng là một tên biến thái không hơn không kém! Em còn trẻ, sẽ không hiểu được chiêu trò của mấy tên Sở Khanh, bọn họ chỉ muốn sung sướng nhàn hạ, không nghĩ đến cảm nhận của em đâu!"

"Anh trai của Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Khải là hai người khác nhau, cho dù cùng dòng máu, cùng một gương mặt, thậm chí cả tên cũng na ná, nhưng tuyệt đối không phải cùng một người! Chẳng lẽ em ngủ với anh ta nhiều lần như vậy mà không biết anh ta là người như thế nào sao?!"

Vương Nguyên thấy vệ sĩ chuẩn bị túm mình đi, quýnh quáng nói bừa, Vương Cẩm nghe mà đỏ mặt tía tai, tức giận trừng mắt: "Chị đây có hẳn một đứa con với anh trai của Vương Tuấn Khải mà còn không biết tính tình của anh ta như thế nào, đã đến lượt em nói chuyện đâu! Tiểu Nguyên, chị không muốn em phải chịu thêm thiệt thòi gì nữa, chị không muốn em giẫm lên vết xe đổ của Tề Lỗi, mất đi Tề Lỗi đã khiến chị đau khổ lắm rồi, nếu như ngay cả em cũng gặp chuyện..."

Nói đến đây, nước mắt của Vương Cẩm lại rưng rưng, cô ta không chịu được tại sao những đứa em trai của mình lại không hiểu cho tấm lòng của mình, bèn cúi đầu lau nước mắt.

Qua chuyện mấy ngày nay, Vương Nguyên cũng biết Vương Cẩm thực sự thương yêu cậu, thà đưa ra quyết định khiến cậu khó chịu cũng không muốn tương lai cậu gặp rủi ro nguy hiểm. Vương Nguyên mềm lòng, cậu thở dài đi đến ôm lấy vai Vương Cẩm, vỗ về sau lưng cô ta: "Em xin lỗi, em biết là chị có nỗi khổ tâm, lòng chị giằng xé nhiều, nhưng mà em cũng muốn chị có thể Vương Tuấn Khải một cơ hội, để anh ấy chứng minh anh ấy và em không chỉ là chuyện đùa."

Vương Cẩm nghẹn ngào, cũng hơi sửng sốt, trước giờ bề ngoài Vương Nguyên luôn thuận theo ý của cô ta, nhưng cô ta cũng biết trong lòng Vương Nguyên không phục, luôn lẳng lặng phản nghịch, chuyện Vương Nguyên lén qua lại với Vương Tuấn Khải – một phần cũng là vì muốn hơn thua với cô ta.

Cho nên khi đưa ra quyết định để Vương Nguyên ra nước ngoài, cô ta thật sự đã hết cách, vì biết Vương Nguyên là người quyết liệt, đâm vào đường cùng cũng không quay đầu nên cô ta sợ sau này cậu sẽ lại giống như Tề Lỗi, tổn thương vì tình cảm giả dối, một khi sụp đổ rồi sẽ không thể thoát ra khỏi ám ảnh tối tăm.

Thấy Vương Cẩm đã dịu đi, Vương Nguyên thả cô ta ra, thở dài: "Nếu hai chúng ta không thể chứng minh luận điểm của nhau, hãy cứ để thời gian làm sáng tỏ, nếu như chị thắng, em sẽ không bao giờ để Vương Tuấn Khải bước vào cuộc sống của em lần nữa, luc đó chị muốn băm vằm Vương Tuấn Khải ra làm trăm mảnh, Vương Nguyên cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt."

"Còn nếu em thắng..." Vương Nguyên cúi đầu lấy khăn giấy lau nước mắt cho Vương Cẩm, mím môi nói: "Chị và bác sĩ Đặng hãy kết hôn, đừng để em nghe thấy những âm thanh khiến người ta đỏ mặt kia nữa, được không?"

Vương Cẩm sững sờ: "Em nghe thấy..."

"Suỵt." Vương Nguyên giơ tay ấn lên môi chị ta: "Kể từ giờ phút này, lời nói của em bắt đầu có hiệu lực, chúng ta chạy song song với thời gian, xem xem là ai đúng. Em có thể lấy mạng mình ra đảm bảo, sự lựa chọn lần này của em không thể sai được."

Nói rồi, cậu ngẩng đầu tự tin mỉm cười: "Chỉ có Vương Tuấn Khải là phù hợp với em mà thôi!"

...

"Hắt xì!"

Lúc này, Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng tạm giam cảm thấy ngứa mũi, hắn hắt hơi một cái, khẽ nhíu mày lẩm bẩm: "Chắc chắn là nhóc con Vương Nguyên kia lại nhớ mình..."

"Mơ hão thế?" Một cảnh sát bước đến cửa phòng tạm giam, đưa cho Vương Tuấn Khải một hộp cơm: "Tôi nghe nói Vương Cẩm đã đưa Vương Nguyên ra nước ngoài rồi, cuối cùng thì Vương Nguyên cũng chấp nhận lời đề nghị của Vương Cẩm, cậu đoán xem lý do là gì?"

"Ra nước ngoài rồi, Vương Cẩm sẽ không thể quản lý em ấy chặt như trước đây được." Vương Tuấn Khải ung dung mở cơm hộp ra, gắp một miếng dưa leo: "Có lẽ Vương Cẩm cũng biết chuyện này, nhưng chị ta bí quá, chị ta lại quên mất ở nước ngoài mới là địa bàn của tôi, nói về độ tung hoành ngang dọc, Vương Tuấn Khải chưa từng ngán bố con đứa nào."

"Nhưng cậu ngán cơm tù rồi." Người bạn cười nhạo: "Hết đêm nay là cậu sẽ được thả ra ngoài, có muốn trăn trối gì không?"

"Tôi muốn hỏi về chuyện của ông chủ Tôn." Vương Tuấn Khải nheo mắt: "Rốt cuộc chuyện giữa anh tôi và ông ta là như thế nào?"

"Có khác biệt lớn so với suy đoán ban đầu của chúng ta."Cảnh sát nhướng mày.

Vương Tuấn Khải và anh ta từng bàn bạc với nhau về cái chết của người anh trai song sinh nhà hắn. Ban đầu hắn cho rằng anh trai hắn và ông chủ Tôn là đối tác làm ăn, hai người phát hiện có cùng sở thích với những cậu trai trẻ non nớt mơn mởn, cố tình dùng những cách cưỡng ép lợi dụ để bọn họ nghe lời, thỏa mãn thú vui ham thích đặc biệt của mình.

Sau khi Vương Cẩm phát hiện ra chuyện này, thậm chí còn biết em trai Tề Lỗi của mình cũng dính vào đường dây do chồng mình tạo ra, cô ta tức giận phẫn nộ, quyết tâm phá hủy đường dây, giết chết Vương Tuấn Khải mà không có sự can thiệp của pháp luật.

"Anh cậu thật sự có đam mê lạ lùng với những cậu trai trẻ, nhưng không ham mê giường chiếu." Tay cảnh sát nói: "Còn ông chủ Tôn thì ngược lại, ông ta là một tên ưa thích bạo hành tình dục, thích dùng những dụng cụ trò chơi tình thú để hành hạ con mồi, ngay cả khi con mồi được trả tiền để chịu được cú quật về đêm của ông ta, bọn họ vẫn không chống đỡ được, nhanh chóng tắt thở."

Cứ thế, cho đến khi anh trai của Vương Tuấn Khải phát hiện thì con số đã quá ba người.

"Ông chủ Tôn đã khai chỗ chôn xác, đều nằm gần khu nhà xưởng đồ chơi trẻ em của ông ta." Cảnh sát nói tiếp: "Anh trai cậu không đồng ý nhưng cũng không muốn nhúng tay, bèn mặc kệ ông ta, cho đến khi ông ta nhắm vào Tề Lỗi, mà Tề Lỗi lúc đó lại là người tình ngoài luồng của anh trai cậu."

Anh trai Vương Tuấn Khải và Tề Lỗi thật sự nảy sinh tình cảm trên mức bình thường, trong khoảng thời gian đó, hai người khăng khít thân mật, trong lòng có nhau. Sau khi bị ông chủ Tôn để ý, Tề Lỗi đã báo cho anh trai Vương Tuấn Khải biết, anh ta rất là phẫn nộ, quyết định cắt đứt quan hệ với ông chủ Tôn.

"Không có được Tề Lỗi, thế là ông ta bắt đầu nhắm vào mục tiêu khác." Cảnh sát nói: "Điều này khiến anh cậu phẫn nộ."

"Ai?" Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Tiểu Viên."

"Cái gì?"

Hắn giật mình, không nén nổi kinh ngạc: "Cháu tôi?"

"Đúng." Tay cảnh sát gật đầu: "Phần vì muốn chọc tức anh cậu, phần vì ông chủ Tôn phát hiện những bé trai dễ mắc bẫy hơn vì chúng ngây thơ, chỉ cần vài món đồ chơi mà ông ta sản xuất ra là xong."

"Chó má..." Vương Tuấn Khải gằn giọng: "Đáng lẽ tôi phải cắt hai tay ông ta xuống..."

"Anh cậu đã muốn làm như vậy, nhưng thay vì cầm dao xén hai tay ông chủ Tôn đi, anh ta tấn công vào kinh tế, khiến ông ta phá sản. Ông chủ Tôn bị vỡ nợ, tịch biên gia tài, trở thành người lang thang, đồng thời còn bị ném vào tù mấy năm, khi ra tù thì ông ta đã thay đổi danh tính, trốn mất dạng."

Chuyện sau đó là ông chủ Tôn cố tình cho Vương Cẩm biết về mối quan hệ dan díu của chồng và em trai cô ta, giật dây Vương Cẩm giết anh trai của Vương Tuấn Khải.

"Suy cho cùng, Vương Cẩm cũng là hung thủ giết anh trai cậu." Tay cảnh sát nhíu mày: "Có muốn truy tố không?"

Vương Tuấn Khải bật cười: "Hay là tôi gọi anh mình lên hỏi ý anh ta thử xem sao?"

Anh trai của hắn không phải người tốt, Vương Cẩm cũng không phải người tốt, nếu gọi cái chết của anh hắn là quả báo, thì hắn tin là quả báo của Vương Cẩm cũng sẽ đến nhanh thôi.

Hắn không quan tâm đến kết quả pháp luật xử lý tội trạng của ông chủ Tôn như thế nào, sau khi được ra tù, hắn đặt vé máy bay ra Hawaii. Trước khi đi, hắn có ghé qua nhà của Chu Tĩnh, bây giờ Chu Tĩnh đã được chuyển vào phòng kín, cả ngày đóng cửa không gặp người, cha mẹ của cậu ta sầu muộn không thôi nhưng không làm được gì, vì những chuyện đã xảy ra với con bọn họ đều là chuyện gây mất thể diện, khiến họ hàng dè bỉu nên bọn họ cũng không biết than thở với ai.

Vương Tuấn Khải không gặp được Chu Tĩnh, bèn đi một mạch đến sân bay, sau khi qua một chặng bay dài, hắn đáp máy bay, đổi chuyến nửa chừng.

Người của Vương Cẩm theo dõi hắn đến đây thì mất dấu.

...

Bầu trời Hawaii về đêm như một chiếc lưới lớn giăng được vô số tinh tú, lấp lánh lung linh, chỉ cần ngồi bên bờ biển, ngẩng đầu nhìn không gian rộng lớn bao la thì đã có ảo giác ôm trọn ngân hà tươi đẹp này.

Nhưng Vương Nguyên thì không có thời gian để ngắm cảnh đẹp tuyệt vời ấy, vì cậu bị một người đàn ông ôm chặt trong lòng, cạ tới cạ lui.

"Nhột, đừng!" Vương Nguyên giãy dụa, bị chọc vào eo, cậu bật cười không dừng được: "Buông em ra, đừng đùa nữa!"

Lúc nãy khi cậu đang đi dạo bên bờ biển thì bị người ta kéo vào trong rặng đá ngầm, vừa mơn trớn vừa hôn liếm, chẳng bao lâu sau là cả người cậu đều dính đầy mùi của hắn. Mới đầu Vương Nguyên còn giật mình, sau khi ngả vào lòng hắn, cậu lập tức biết được tên "anh rể giả mạo" của cậu đã đến, còn đem theo một đống tuýp gel hoa hồng hoa huệ, khiến cậu không biết nói gì cho hay.

"Sẽ bị người ta thấy... Ư..." Vương Nguyên dựa vào một tảng đá, ngẩng đầu hôn lưỡi với Vương Tuấn Khải, bị hắn ép khó thở, bèn đẩy hắn ra: "Nơi này có người..."

"Không có ai, chỉ có chúng ta và biển." Vương Tuấn Khải không nói nhiều, thò tay cởi quần lót của cậu xuống, cầm lấy Nguyên nhỏ, bắt đầu làm công tác dạo đầu. Hắn quá quen thuộc với cơ thể này, cho nên chẳng mất bao lâu là Vương Nguyên nhũn ra, run rẩy ôm cổ hắn: "Ưm... Nữa, nữa đi..."

Hắn cúi đầu ngậm lấy bờ môi mềm mại, cẩn thận cắn mút rồi vươn đầu lưỡi giành địa bàn với cậu, tay bên dưới lại không ngừng nghỉ, vẫn đang hầu hạ Nguyên nhỏ một cách chu đáo, vừa xoa nắn vừa kích thích lỗ nhỏ trên cùng, làm cho cậu vô thức đong đưa mông phối hợp với nhịp xoa của hắn.

Hôn cho đã ghiền, hắn buông môi cậu ra, vừa hôn xuống cổ, để lại dấu ô mai, vừa nói: "Nhớ tôi không?"

"Nhớ..." Vương Nguyên ăn ngay nói thật, thở hổn hển: "Em chờ anh rất lâu, cứ tưởng anh phải đến sớm hơn."

"Tôi phải ghé một cửa hàng để mua thứ này." Vương Tuấn Khải lấy tuýp gel ra: "Nghe nói là có thể giúp em một đêm bảy lần."

"Một đêm bảy lần? Anh còn là người sao?!" Vương Nguyên lườm hắn: "Lần trước chúng ta làm bốn lần, em đã mệt muốn chết..."

"Thời gian của chúng ta còn nhiều, muốn làm bao nhiêu lần mà chẳng được." Vương Tuấn Khải hôn hôn môi cậu, cưng chiều săn sóc, vỗ mông trần của cậu hai cái: "Em có thiên phú dị bẩm, tôi có kinh thương không ngã, hai chúng ta là trời sinh một cặp, cho dù có làm bao nhiêu lần thì cũng..."

"Đừng nói nữa..." Vương Nguyên cắn yết hầu hắn: "Làm đi, em muốn..."

Cậu nhấc đầu gói cọ lên đũng quần hắn, cố ý chạm vào vật đang phồng lên, sức nóng mãnh liệt khiến những hình ảnh hoang dại trước đây của cậu và hắn lại xuất hiện trong đầu, khiến người cậu hừng hực như trúng phải xuân dược.

Hắn cũng khó nhịn, cầm tuýp gel bôi lên lỗ nhỏ phía sau mông cậu, sau đó không chờ lỗ nhỏ thích ứng, đã nhấc súng lên nòng, cắm vào lỗ nhỏ, vội vàng đưa đẩy, nhanh chóng kéo cả hai lên cao trào.

Tiếng rên rỉ vụn vỡ thỉnh thoảng lại xuất hiện ở rặng đá ngầm, tan vào sóng biển, kéo dài thật lâu thật lâu, sau đó Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ra bãi cát lộ thiên, nơi hắn đã trải sẵn một tấm thảm màu đen, đè cậu xuống tiếp tục hành sự.

"Không được, không được... Em không chịu, sẽ bị người ta thấy...!" Cậu hoảng hốt, vừa quỳ xuống nâng mông lên lắc lư vừa kêu rên, thở dốc: "A... a... Em muốn ra, em muốn ra ngay bây giờ... Em sẽ bị người khác thấy mình đang cao trào! Ư a!"

"Em siết chặt quá, muốn kẹp chết tôi sao!" Hắn ôm eo cậu, trấn an: "Đừng lo, tôi đã dặn nhân viên không đến đây rồi, bây giờ cả bãi biển này đều là của chúng ta, ra đi, chúng ta cùng ra!"

"A!"

Hai bóng người căng cứng một chút rồi ôm nhau, tiếp tục quấn quít giữa tiếng sóng biển dạt dào và vầng trăng bạc xấu hổ trốn sau rặng mây.

Hết Chương 26

END.

Huraa còn có một chương mà ém kĩ ghê ;;v;; cảm ơn mọi người đã đi cùng chiếc fic nhỏ trong suốt thời gian qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro