Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả đêm ấy, Vương Cẩm không về, Vương Nguyên cũng bị ai đó lăn qua lộn lại không sót một tư thế nào.

Mặt trời vừa lên, cậu mơ màng ngủ được một chút thì bị Vương Tuấn Khải ôm lấy hôn hít một chốc, vì quá khó chịu trước trò mèo làm phiền của hắn, Vương Nguyên đá hắn xuống giường, trùm chăn qua đầu.

Thế mà điện thoại lại reo lên ngay lúc này.

"Này Vương Nguyên!" Giọng nói tràn đầy phấn khởi, sức sống thanh xuân của Trần Nguyệt vọng tới từ đầu dây bên kia: "Hôm nay là chủ nhật, cậu có muốn ra ngoài đi dạo với bọn mình không? Sẵn tiện đi mua quà cho Chu Tĩnh luôn!"

Vương Nguyên vẫn còn ngái ngủ, mờ mịt đáp: "...Chu Tĩnh là ai?"

"Ôi, cái tên nhóc này...!" Trần Nguyệt im lặng một lát rồi gào toáng lên: "Người ta thích cậu như vậy mà cậu cũng không nhớ sao? Thành viên mới của câu lạc bộ chụp ảnh, Chu Tĩnh, sinh viên năm hai khoa sư phạm thể thao!"

Vương Nguyên không nhớ ra được ngay, nhưng sợ bị Trần Nguyệt lải nhải nên đành nói bừa cho qua: "Cậu đi đi, mình không có hứng thú."

"Tốt xấu gì người ta cũng là cháu trai của hiệu trưởng đấy, cậu qua loa vậy sao?" Trần Nguyệt kì kèo: "Vả lại thanh niên trai tráng đang tuổi xuân thì sao lại vùi mình trong đống chăn, mất hết cả khoảng thời gian tươi đẹp như vậy chứ? Đi, ra ngoài với mình đi!"

Đầu óc Vương Nguyên hơi tỉnh táo lại, thầm nghĩ hơn một phần ba thời gian của cậu đều bị tên biến thái dưới đất chiếm dụng, muốn ngủ cũng khó chứ, tươi đẹp cái gì chứ, bèn cúp máy.

Cậu biết chắc chắn là Trần Nguyệt sẽ gọi lại nên thẳng tay kéo luôn đối phương vào sổ đen.

Trần Nguyệt: "..."

Vương Tuấn Khải đang mát xa eo cho Vương Nguyên, "lỡ tay" trượt xuống mát xa mông, bị cậu đập vào tay cái chát mới dừng lại, chuyển sang bóp lấy Nguyên nhỏ ở phía trước: "Sao em không đi chơi với bạn?"

"Ai hại tôi nằm đây thế hả?" Tưng bừng một đêm, người cậu nhũn ra như cọng bún, hai đùi run run, còn không đứng thẳng được chứ đừng nói là đi chơi. Đêm qua tên biến thái này ép cậu quỳ trên giường cho hắn chơi cưỡi ngựa, còn thách cậu cưỡi ngược lại, Vương Nguyên là người sòng phẳng, không muốn thua kém hắn, thế là... Ừm, không chỉ cúc hoa mà cả hai gốc đùi đều đau nhức, cậu lại không tiện mắng hắn, phải đổi cách oán giận.

Đã quá quen với cơ thể này, Vương Tuấn Khải chỉ cần chạm vào vài nơi là Vương Nguyên lập tức mềm người, hắn cúi đầu hôn môi cậu, kéo chân cậu gác lên vai mình: "Một lần nữa."

"Chó má." Vương Nguyên nghiến răng mắng, lại bị hắn hôn tối tăm mặt mày, cuối cùng không mắng được nữa mà chuyển thành rên kêu: "Anh không biết thương tiếc tôi gì cả, a.... Tên khốn, a, nhẹ chút, đêm qua anh dằn vặt tôi chưa đủ hay sao..."

"Em thừa biết là có bao nhiêu cũng không đủ, tôi thích cơ thể em mà." Vương Tuấn Khải cắm hung vật vào, đẩy thật sâu tới bên trong, cảm giác được người Vương Nguyên run bắn lên, hắn bèn chậm rãi kéo ra rồi từ từ ma sát. Cậu cảm nhận được gân xanh cộm trên hung khí lướt qua vách thịt, càng run dữ dội, tức giận mắng: "Anh còn chưa lấy chúng ra, ư a..."

"Không để ở đó sao em mang thai con tôi được?"

"..." Thằng cha điên khùng này!

Cậu trợn mắt: "Chơi tới mãn kiếp thì tôi cũng không sinh con cho anh được đâu, chết tâm đi!"

Tất nhiên là Vương Tuấn Khải sẽ không chết tâm, nên Vương Nguyên lại khởi đầu ngày mới bằng cơn đau hoa cúc bình thường.

Trần Nguyệt không gọi được cho cậu, bèn chạy đến nhà, trùng hợp là Vương Cẩm đưa Tiểu Viên đến cổng nhà, hai bên vui vẻ chào hỏi nhau.

Vương Cẩm không biết Trần Nguyệt có bạn trai, thấy cô hay qua lại với Vương Nguyên, cứ tưởng là bọn họ đang tìm hiểu nhau, vui phải biết: "Tiểu Nguyệt đã đến rồi, hay là ở lại ăn cơm trưa nay với nhà chị luôn nhé? Tiểu Viên đang bị bệnh nên chị nấu nhiều món chiều nó lắm, em đừng về sớm."

Trần Nguyệt sợ bạn trai hiểu lầm, vội lắc đầu: "Không ạ, để khi khác chị nhé! Em đến rủ Nguyên Nguyên đi chơi thôi ạ!"

Vương Cẩm gật đầu: "Chắc là chủ nhật nên nó ngủ nướng đấy, em vào nhà đợi một lát."

Vương Cẩm dẫn Tiểu Viên vào phòng, ngửi thấy mùi đồ ăn trong bếp, cô ta hơi sửng sốt, lặng lẽ đi vào đó mới phát hiện Vương Tuấn Khải đang cúi đầu nấu ăn. Tiểu Viên cũng chạy theo cô ta, thấy hắn đang cắt củ cải hình tai thỏ, sung sướng chạy đến ôm đùi hắn: "Ba, Tiểu Viên hết sốt rồi!"

Vương Tuấn Khải đang bận việc, chỉ cười cười nhìn cậu nhóc: "Con lên ngồi với mẹ, một lát nữa sẽ có cháo thịt bằm củ cải cho con ăn nhé, ăn vào rồi sẽ hết bệnh ngay, con tin ba không?"

"Tin ạ!" Tiểu Viên ngoan ngoãn gật đầu.

Chờ cậu nhóc chạy ra ngoài phòng khách với Trần Nguyệt, Vương Cẩm mới cất lời: "Hôm qua Tiểu Viên bị sốt, cũng may là có bác sĩ Hà kê đơn cho uống thuốc nên mới hết."

Không thấy Vương Tuấn Khải nói gì, lòng Vương Cẩm hơi chùng xuống: "Cậu không hỏi gì sao?"

"Hỏi gì?" Vương Tuấn Khải cắt hành, nhớ là Vương Nguyên thích ăn hành thái nhuyễn, hắn đổi sang dao bản to: "Chị lo cho con mình như vậy là đúng rồi. Tôi phải khen à?"

Vương Cẩm bật cười: "Cũng phải, cậu chỉ là..."

Hắn ngắt lời: "Giờ này chắc Vương Nguyên đã dậy rồi, phiền chị gọi em ấy dậy, chúng ta sẽ cùng ăn sáng."

Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Vương Tuấn Khải, Vương Cẩm hơi chạnh lòng, quay ra đi gọi Vương Nguyên.

Đến khi Vương Nguyên bị Trần Nguyệt kéo ra ngoài, đã là hơn 10 giờ sáng.

"Làm gì, sao cậu không gọi bạn trai đi theo, cậu làm như vậy sẽ khiến chị mình hiểu lầm chúng ta đang hẹn hò đấy." Vương Nguyên đau đầu xoa trán, Trần Nguyệt kéo đi nhanh quá, chỗ phía sau bị Vương Tuấn Khải bôi một đống thuốc mỡ vào, dây ra quần lót khiến cậu hơi khó chịu.

Trần Nguyệt biết ý, thả tay ra: "Xì, nhìn cậu nào có vẻ là sợ chị gái biết, cậu sợ người đàn ông kia biết mới đúng!"

Vương Nguyên thật sự không sợ Vương Tuấn Khải để ý, từ lúc gặp cậu, có lẽ hắn đã lật tám đời tổ tông nhà Trần Nguyệt lên điều tra không sót chút gì rồi: "Tùy cậu, nhưng chắc tôi không đến sinh nhật của Chu Tĩnh gì đó đâu, tôi mua quà, cậu chuyển cho cậu ta giúp tôi nhé."

"Sao cậu lại không đến chứ?"

Đúng lúc này, một giọng nói khẩn thiết chợt vang lên trước mặt hai người, vừa hay Trần Nguyệt và Vương Nguyên đi tới cửa trung tâm thương mại, một bóng người đi ra từ cửa hàng trang sức bên cạnh.

Chu Tĩnh đút tay vào túi áo khoác, mỉm cười: "Cậu mà không đến thì tôi hủy tiệc sinh nhật là vừa."

Chính là cái tên đuổi theo đòi gặp người nhà cậu lần trước.

Lòng Vương Nguyên thầm nghĩ, hủy hay không hủy có liên quan gì đến cậu đâu, nhưng không thể ăn nói bất lịch sự như vậy, cậu bèn nghĩ cớ: "Đêm đó cũng là tiệc sinh nhật của anh rể mình."

Ha ha, lấy biến thái ra làm lá chắn, quá hợp lý.

"Trùng hợp thế à? Vậy thì sao chúng ta không gộp hai bữa tiệc lại với nhau?" Chu Tĩnh không bỏ cuộc, bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch: "Tôi vẫn chưa đặt bàn cụ thể tại khách sạn nào, có thể mượn ké hào quang anh rể cậu cũng được."

Ngoài mặt cậu ta nói nghe có vẻ thực dụng, nhưng Vương Nguyên biết thừa đó chỉ là cái cớ. Với mức độ xuất hiện điểm danh sự tồn tại của Chu Tĩnh trước mặt cậu, Chu Tĩnh này không ngại mặt mũi, chỉ cần có thể ở cùng cậu với lý do chính đáng, cậu ta sẵn sàng làm.

Thậm chí ngay cả việc Chu Tĩnh gia nhập câu lạc bộ chụp ảnh vì Vương Nguyên cũng vậy.

Đã nhiều lần Chu Tĩnh đánh tiếng, Vương Nguyên giả bộ không hiểu, cũng nhiều lần cậu ám chỉ mình không có ý định muốn hẹn hò với Chu Tĩnh, lúc đó thì đến lượt Chu Tĩnh giả vờ không hiểu, lảng tránh sang vấn đề khác. Số lần Chu Tĩnh "trùng hợp" về cùng đường với cậu nhiều không đếm xuể, số lần cậu ta viện cớ để sinh hoạt tập thể cùng Vương Nguyên và ti tỉ những "dịp" khác khiến các nam nữ sinh trong lớp đỏ cả mắt, vẫn luôn âm thầm coi bọn họ là một cặp.

Vương Nguyên còn nghe nói là Chu Tĩnh lập cả một fanclub bí mật trên mạng, chuyên để nói về cậu.

Nghe mà hơi rùng mình.

Dù sau đó Trần Nguyệt có lén mượn quan hệ để vào fanclub kiểm tra thực hư, phát hiện bọn họ chỉ đều nói về việc hôm nay Vương Nguyên làm gì, xuất sắc như thế nào, đẹp đẽ ra sao chứ không bàn đến những chủ đề nhạy cảm, cậu vẫn cảm thấy hơi cấn, chủ yếu là sợ Vương Tuấn Khải phát hiện, sau đó tên biến thái ấy bắt chước theo những nam sinh này, lập một cái web toàn là ảnh chụp phóng đãng trên giường của cậu, thì cậu xong đời.

Vương Nguyên tự nhận bản thân thấp cổ bé họng, không muốn tiếp xúc với thị phi, cả Chu Tĩnh lẫn Vương Tuấn Khải, cậu không mong ở gần ai, chỉ là tránh Chu Tĩnh được chứ Vương Tuấn Khải thì...

"Anh rể của cậu ấy không thích chỗ đông người đâu." Trần Nguyệt đột nhiên lên tiếng giải vây cho Vương Nguyên: "Dù sao thì anh ta cũng là người khác với thế giới của chúng ta, sẽ không thích loại tiệc tùng ầm ĩ theo phong cách của chúng ta. Cậu cứ tổ chức tiệc sinh nhật đi, hôm đó tôi sẽ chuyển quà của Vương Nguyên cho cậu."

"Như vậy không vui mấy, hay là..." Chu Tĩnh còn chưa nói xong, chợt một bóng người xuất hiện ở bên kia đường, chậm rãi băng qua dòng xe cộ thưa thớt, đi về phía này.

"Thật trùng hợp."

Vương Tuấn Khải đi đến cạnh Vương Nguyên, khẽ gật đầu chào bọn họ: "Tôi có thể mượn Vương Nguyên đi một chút không?"

"Anh cứ tự nhiên!" Lần đầu tiên Trần Nguyệt được trông thấy chân diện mục của anh rể siêu phàm trong truyền thuyết ở đời thực, hai mắt sáng lên, đúng là không khác gì lời đồn, trăm phần trăm chất lượng!

Vương Tuấn Khải mỉm cười: "Đợi một chút, lát nữa tôi đãi mọi người ăn cơm trưa nhé."

Nói xong, không chờ hai người bạn phản ứng, hắn vịn vai Vương Nguyên kéo đi. Lòng cậu âm thầm bồn chồn, anh rể biến thái lại muốn làm gì nữa đây? Đãi ăn cơm trưa? Hắn tốt bụng như vậy khi nào?

Trong ấn tượng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ là người tốt, vì thế khi hắn kéo cậu vào phòng vệ sinh trung tâm thương mại. Đây là khu vực mới xây tuần trước, trong phòng vệ sinh vẫn còn mùi thạch cao trám kẽ tường hơi gay mũi, Vương Nguyên bị đẩy vào phòng vệ sinh chật hẹp, người dán sát vào trước ngực Vương Tuấn Khải: "Anh định làm gì thế? "Khai bao" cái phòng WC này à? Đây là WC công cộng, nhỡ có người vào thì..."

"Khu này là do tôi đầu tư xây dựng, tạm thời chưa có ai được vào trừ những bộ ngành có liên quan, vả lại khi nãy tôi cũng đã đẩy tấm bảng "công trường đang thi công" ra cửa rồi, em đừng lo."

"...Tôi không lo, nếu mọi người phát hiện ra quan hệ giữa chúng ta, tôi sẽ nói là mình bị anh ức hiếp." Vương Nguyên cười cười, leo lên nắp bồn, đứng lên nhìn hắn từ trên cao xuống: "Chắc anh rể biến thái sẽ hài lòng với câu trả lời này lắm đúng không?"

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu một lát, chợt kéo quần cậu xuống: "Em đã gọi tôi là anh rể biến thái, không biến thái thì lại oan cho tôi quá."

Nói xong, hắn nắm dây chun quần lót của Vương Nguyên kéo ra xa rồi thả tay.

"Bụp!" Dây chun bắn vào lưng cậu.

"Gr..." Vương Nguyên đau đến nỗi giật thót, giơ tay cấu lên mặt hắn.

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro