Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã kéo đến tận đây, Vương Nguyên không tin là Vương Tuấn Khải sẽ thả cậu đi một cách dễ dàng, còn "mượn Vương Nguyên một chút" nữa chứ, một chút của hắn là bao nhiêu? Lần nào tên này đòng đưa mà không kéo dài hơn một tiếng?

Lừa được ai chứ làm sao qua được ánh mắt trí tuệ này!

Vương Tuấn Khải cũng không định lừa, hắn kéo kéo cổ áo Vương Nguyên, cong ngón tay sờ sờ gò má cậu: "Ăn diện xúng xính, sạch sẽ tinh tươm quá nhỉ? Sao bình thường không thấy em mặc quần áo đẹp cho tôi xem?"

"Mặc xong chẳng phải anh cũng cởi ra hết sao? Mặc đẹp làm gì?" Vương Nguyên hừ một tiếng: "Vào chuyện chính đi, đừng lề mề nữa, hai người kia sẽ nghi ngờ đấy."

"Tôi thấy em không thích cậu nam sinh kia, cứu em một lần, em còn dùng dằng à?" Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên xuống đất, ngồi lêp nắp bồn rồi ôm cậu ngồi xuống đùi mình: "Cậu ta rất muốn ăn em đấy, nhìn ánh mắt là biết ngay."

"Vậy anh không muốn ăn hả?" Vương Nguyên xoay người, mở chân ngồi đối diện với hắn, quần lót ướt sũng vì thuốc mỡ dán lên đũng quần hắn: "Chủ tịch Vương, nếu tôi lỡ làm dơ quần áo của anh thì sao đây?"

"Đền chứ." Vương Tuấn Khải đáp, cúi người hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, cởi cúc áo sơ mi ra: "Không đủ tiền đền thì lấy thân ra đền, đền một lần không được thì đền lần thứ hai."

Hắn ngậm núm vú nhỏ trước ngực cậu, nhẹ nhàng day cắn, đầu lưỡi nóng rực lướt qua đỉnh vú rồi quét khắp xung quanh làm cho Vương Nguyên run lên. Hai người tòm tem với nhau không biết bao nhiêu lần, hắn đã phát hiện ra những chỗ nhạy cảm khắp người cậu từ lâu. Đối với Vương Nguyên, hắn chạm vào chỗ nào mà không phải chỗ nhạy cảm? Bàn tay của hắn như đũa phép, đụng đến đâu, người cậu tê dại đến đó, chẳng mấy chốc đã buông vũ khí đầu hàng.

Vương Nguyên còn cố níu kéo liêm sỉ, định đẩy đầu Vương Tuấn Khải ra, muốn dùng mông giải quyết cho xong chuyện để còn ra ngoài gặp hai người bạn. Nhưng Vương Tuấn Khải biết được ý đồ của cậu từ trước, chẳng những không chiều theo mà còn cố tình chỉ mút một bên, người cậu run lẩy bẩy, nửa bên chìm trong nhục dục kích thích, nửa bên còn lại bị ghẻ lạnh thờ ơ.

Vương Nguyên thầm mắng má nó, vịn vai hắn lại: "Vương Tuấn Khải, làm người phải biết công bằng liêm, ư a... Chính...!"

Vương Tuấn Khải chẳng đáp, chỉ há miệng cắn lên núm vú coi như trả lời cậu, làm cậu đau điếng giật bắn lên: "A!"

Mặc dù hắn đã nói là xung quanh khu nhà WC này không có ai, Vương Nguyên vẫn sợ lộ tẩy, vội vàng che miệng lại.

Vương Tuấn Khải thấy vậy, càng được đà quấn lấy, mút bên vú phát ra tiếng chùn chụt, hại cậu đỏ mặt đỏ tai, tức giận nhấc mông ngồi phịch lên tổ chim của hắn.

Lần này thì đến lượt Vương Tuấn Khải hừ mũi một tiếng nặng nề, nhả đầu vú ra, ngẩng đầu nhìn hai mắt ướt át của cậu.

"Em không muốn kêu rên thì chúng ta dùng cách khác nhé." Hắn cởi áo khoác ném xuống sàn, bảo Vương Nguyên quỳ dưới đất. Cậu biết tên này muốn làm gì, cũng không từ chối, nhưng rất hiếm khi hắn đưa ra yêu cầu như vậy, thường là những lúc hắn không vui mới muốn đổi sang cách này.

Vương Nguyên kéo khóa quần, đang hoang mang không biết ai đã chọc giận tên biến thái thì chợt ngửi thấy mùi chuối tây nhàn nhạt.

"..." Hóa ra là hắn đã chuẩn bị từ trước rồi!

Cậu trừng mắt nhìn gương mặt đẹp trai kinh hoàng của hắn, muốn cào cho mấy phát, sau khi cởi cả quần lót ra, mùi chuối tây càng đậm, cậu không nhịn được phải hỏi cho ra lẽ: "Anh bôi cái gì lên thế?"

"Vitamin chuối tây của Tiểu Viên tặng tôi."

"...Không sợ đang ngồi làm việc thì kiến bò lên cắn à?"

Vương Tuấn Khải nghiêm túc suy nghĩ, thấy quá hợp lý: "Vậy nên em phải liếm sạch đi nhé, nếu không thì sau này cuộc đời của em sẽ trở nên trống trải vì thiếu chú chim phẫn nộ của tôi đấy."

"..." Còn ăn nói đường hoàng như đang làm chuyện chính nghĩa gì lắm! Đúng là mặt người dạ thú!

"Em đang mắng thầm là tôi mặt người dạ thú đúng không?"

"...Không có." Vương Nguyên nghiến răng, nhìn chằm chằm trụ thịt thô dài đang dần thức tỉnh, thầm nghĩ nếu cậu cắn một cái, có cắn đứt luôn được không ta?

Cuối cùng thì cậu vẫn ngoan ngoãn ngậm vào, cũng không cắn đứt, chủ yếu là nếu nó thực sự bị cậu tiêu diệt, cậu không biết đi đâu tìm một cái y hệt, cũng không biết lấy gì để chọc tức Vương Cẩm.

Cậu nuốt trụ thịt vào không hết, chỉ đành liếc mắt nhìn hắn, hắn thong thả vỗ mặt cậu, ra hiệu được rồi.

Nhìn thanh niên tuấn tú đang ngậm lấy đồ chơi khổng lồ, thỉnh thoảng dùng lưỡi liếm lên lỗ nhỏ bên trên đầu chú chim, hai mắt Vương Tuấn Khải trở nên sâu hun hút một cách chậm rãi. Vương Nguyên cụp mắt không thấy được vẻ mặt của hắn, vì nuốt vào quá sâu, chạm đến cổ họng nên bị sặc một cái, nước bọt trào ra khóe môi, khiến đôi môi của cậu càng thêm sáng bóng, vì ma sát liên tục mà đỏ lên, mọng nước, căng tròn, làm lòng người mê muội quyến luyến, tự nguyện sa đọa.

Vương Nguyên đang tập trung làm việc đại sự thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng đến.

"..." Phắc!

Cậu vội dừng lại, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải trưng cầu ý kiến, tên biến thái này cũng khẽ nhíu mày, kéo cậu đứng dậy ngồi vào lòng mình.

"Có ai trong này không?"

Đến khi người kia kêu lên, Vương Nguyên mới phát hiện đó là Chu Tĩnh, thằng nhóc này đến đây làm gì? Đừng có lấy cái cớ đi nhầm WC, vì ban nãy Vương Tuấn Khải cố ý kéo cậu vào WC nữ cơ mà!

"Có ai không? Vương Nguyên? Cậu có ở đây không?"

Tiếng bước chân của Chu Tĩnh càng lúc càng đến gần, theo sau còn có tiếng tin nhắn điện thoại. Đột nhiên tim Vương Nguyên đập thình thịch, cảm giác được Chu Tĩnh đang đi về phía này, ban nãy hai người bọn họ vào vội quá, chỉ đóng cửa chứ không khóa chặt, bây giờ cũng không thể đóng được, chỉ cần cậu ta đi đến phòng WC mà bọn họ đang ngồi, đẩy cửa ra là sẽ thấy...

Thấy cậu bị anh rể mình cởi quần mở party thị tẩm.

Gr!

Không phải cậu sợ bị Chu Tĩnh phát hiện mối quan hệ giữa hai người bọn họ, mà sợ chuyện xảy ra sau đó. Bây giờ còn quá sớm để Chu Tĩnh biết chuyện này, vẫn chưa đến thời cơ mà cậu muốn...

Chợt, Vương Tuấn Khải ôm eo cậu nhấc lên.

Vương Nguyên: "??"

Ngồi xuống đi, dùng mông của em – Hắn há miệng nói từng chữ bằng khẩu hình, không phát ra tiếng động.

Trong đầu Vương Nguyên như nổ tung, nghiến răng – Anh điên rồi à? Cậu ta sẽ nghe thấy đó!

Vương Tuấn Khải chỉ cười.

Còn cười được!

Vương Nguyên giãy dụa muốn kéo quần lên, lại bị hắn tóm lấy, uy hiếp.

Nếu em không làm theo lời tôi nói, tôi sẽ mở cửa ra, ngay bây giờ - Hắn chầm chậm thốt ra từng chữ một, như ghim từng nhát vào ngực cậu. Cậu trợn mắt giơ tay lên định tát cho hắn một phát, nhưng nếu thật sự xuống tay, Chu Tĩnh sẽ phát hiện ra ngay!

Càng sợ hãi, cơ thể càng căng thẳng, thuốc mỡ bôi trơn đã chảy khắp người dưới của cậu từ lâu, giờ phút này, nơi đó vừa ướt vừa ngưa ngứa, có lẽ là do trong thuốc mỡ chứa thành phần trợ hứng, cũng có thể là do... Ban nãy dùng miệng giúp hắn, cậu có phản ứng.

Mả. Cha. Nó!

Vương Nguyên lại chửi thề.

Vương Tuấn Khải kiên nhẫn đợi cậu giằng co tâm lý, đến lúc cuối cùng, cậu vẫn chọn thỏa hiệp, vì cậu tin là tên này dám mở cửa cho Chu Tĩnh vào thật sự, tất nhiên là sau đó, hắn sẽ móc mắt Chu Tĩnh ra, bỏ vào lọ thủy tinh đặt trong phòng ngủ của cậu, để cậu mãi mãi ghi nhớ chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Vương Tuấn Khải nào biết ấn tượng của hắn trong lòng Vương Nguyên lại máu me tang tóc như vậy, chỉ vỗ mông cậu một cái nhẹ nhàng. Vương Nguyên trừng mắt liếc hắn, cúi đầu cắn lên mặt hắn rồi nhấc mông lên, cầm lấy trụ thịt, nhắm thẳng đúng vị trí rồi chậm rãi ngồi xuống.

"A..." Tay còn lại của cậu bịt kín miệng, vẫn không nén được cảm giác thoải mái khi trụ thịt cắm vào mông mình, nước mắt sinh lý trào ra làm cho tầm nhìn của cậu mờ nhòe, khoái cảm ập tới như thủy triều làm cho cậu không nhịn được ngồi phịch xuống đùi hắn, co rút vách động thít chặt trụ thịt vào sâu tận cùng.

Cậu ngửa đầu tê dại, người run rẩy liên tục, chưa kịp thở phào, chợt cậu phát hiện tiếng lép nhép phát ra từ chỗ bọn họ dính vào nhau không hề nhỏ chút nào. Vật lớn nằm trong người, hoa cúc quen đường quen nẻo bắt đầu tràn nước, vì khoái cảm quá lớn, hai chân cậu nhũn ra suýt thì trượt khỏi người Vương Tuấn Khải, phải vội vàng ôm cổ hắn, cùng lúc đó, trụ thịt lại cắm mạnh vào trong, nước bắn tung tóe ra xung quanh, tiếng nước càng lớn hơn.

Vương Nguyên giật mình, đầu óc tỉnh táo như bị dội nước lạnh, ngẩn người cúi đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tiếng gì vậy nhỉ?"

Vào giờ phút này, giọng của Chu Tĩnh vang lên trong WC, đại khái là chỗ bồn rửa tay, chỉ còn vài bước là đến được gian phòng mà bọn họ đang ở.

Anh rể biến thái điếc không sợ súng, ngay vào lúc này còn ôm hai cánh mông của cậu, bắt đầu nâng lên hạ xuống để miệng nhỏ phun nuốt xoa dịu sự tức giận của chim đầu đàn nhà hắn. Không biết có phải do lo lắng hay không, miệng nhỏ hưng phấn khác thường, bị đầu nấm mài nghiền bên trong, thích đến mức liên tục rỉ nước, vui vẻ chiều chuộng. Cậu ôm cổ Vương Tuấn Khải, hai chân mềm oặt, đầu ngón chân duỗi thẳng tắp, cố nén tiếng kêu rên sắp lọt ra khỏi môi, nửa chìm giữa đê mê, nửa dỏng tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài.

Hết Chương 4

Up trước tí t đọc cmt sau nhó

♡ ( ̄З ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro