Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hốt hỏn tiếp thoy hề hề

---

Phải phân tâm ra – vừa làm tình vừa đề phòng bị người ta phát hiện đúng là chuyện Vương Nguyên không ngờ tới, cũng không phải cậu cảm thấy khó chịu mà là lòng dạ bồn chồn, nửa sợ nửa hưng phấn. Một phần là do cậu tin rằng Vương Tuấn Khải sẽ không để chuyện này xảy ra, phần còn lại là có một chút... Mong chờ có người biết được mối quan hệ của họ, để Vương Tuấn Khải quyết định xem cậu quan trọng hay là chị gái quan trọng.

Vương Nguyên biết rõ anh rể mình không hề yêu chị gái, lấy chị gái chỉ vì muốn mở rộng quan hệ hợp tác song phương với nhà cậu. Chuyện này đã diễn ra từ mười năm trước, lúc đó ban đầu Vương Cẩm sống chết không chịu kết hôn với Vương Tuấn Khải, sau đó chẳng biết tên này chơi chiêu trò gì lại thu phục được Vương Cẩm. Đúng như mong muốn của hai nhà, trai gái xứng đôi, kết thành phu thê, qua ba năm thì sinh được một đứa nhóc kháu khỉnh là Tiểu Viên, sau đó ra nước ngoài sinh sống một thời gian, đến giai đoạn gần đây mới quay về đại lục.

Cụ thể là một tháng trước.

Vương Nguyên còn nhớ rõ ngày hôm đó, lúc ấy cậu đi chơi với Trần Nguyệt, tham gia một buổi tiệc liên hoan cuối khóa nhưng cậu không quen ai ngoài Trần Nguyệt. Đấy cũng là cái hôm bạn trai Trần Nguyệt cầu hôn cô, trong lúc mọi người đang điên cuồng thúc giục Trần Nguyệt "đồng ý đi, đồng ý đi" thì Vương Nguyên lại trốn vào một góc, ngồi bó gối dưới sàn vì bị người khác bỏ thuốc kích dục.

Cậu không biết mình bị lừa khi nào, cậu chỉ uống nước trái cây mà Trần Nguyệt đưa, cậu và cô ấy đã chơi với nhau mười mấy năm, dám đảm bảo Trần Nguyệt không phải người hãm hại bạn bè như thế. Nhưng đến giờ cậu vẫn không thể tra ra được manh mối, thông tin về thủ phạm đứt bóng tại đó, nó vẫn là cái gai nằm trong lòng Vương Nguyên, và sẽ là cơn ác mộng ám ảnh cuộc đời cậu nếu như người ôm lấy cậu hôm đó không phải là Vương Tuấn Khải.

Không phải Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải nên thiên vị hắn, mà là đêm đó hắn rất dịu dàng.

Buổi tiệc liên hoan được tổ chức ở một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, hôm ấy Vương Tuấn Khải cũng có mặt ở đó, hình như là đang tham gia một buổi đàm phán đấu thầu, buồn tình đi ra ngoài nên trông thấy cậu. Vương Nguyên không biết tại sao hắn lại chọn cậu, cũng không nhớ rõ những gì xảy ra cụ thể, chỉ là sáng hôm sau tỉnh lại, cậu rất muốn làm tình với hắn một lần nữa, thêm một lần nữa, mãi cho đến khi cả người rã rời, Vương Nguyên mới biết hắn là anh rể mình.

Chà, thật là éo le.

Vương Nguyên đã nghĩ đến chuyện dừng lại, nhưng khi cậu trông thấy Vương Cẩm đứng mỉm cười hạnh phúc bên cạnh Vương Tuấn Khải...

"Ư, ưm..."

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhấc eo thúc mạnh vào mông cậu, cậu có thể cảm giác được đỉnh đầu thô to đang chọc sâu vào trong, vì tư thế này dễ khiến mọi thứ chạm tới tận cùng, cậu không nhịn được rên lên, hừ mũi một cái, vô thức co rút vách thịt siết chặt lấy hắn, khiến hắn cũng có phần mất khống chế.

Vương Nguyên cúi đầu trừng hắn, mong rằng tên này sẽ biết kiềm nén một chút giữ mặt mũi cho cả hai, nhưng hiển nhiên đó chỉ là hy vọng xa vời, vì có vẻ sau khi nhận ra cậu hưng phấn hơn bình thường, tên này bắt đầu nhẹ nhàng vỗ lên mông cậu, ra hiệu – Em chủ động.

Cậu phẫn nộ - Đã là lúc nào rồi mà anh còn...

Vương Tuấn Khải cố chấp nhéo nhéo thắt lưng Vương Nguyên, liếm lên cổ cậu – Em chủ động, không chủ động thì đừng trách tôi.

Sợ hắn thật sự sẽ làm chuyện điên rồ gì đó, cậu đành phải vịn hai vai hắn, chống một đầu gối lên đùi hắn, bắt đầu vểnh mông lên xuống nuốt lấy trụ thịt vĩ đại bằng lỗ nhỏ dâm đãng. Vì động tác này có độ khó nhất định nên trụ thịt không cắm vào sâu mấy, nhưng bản thân chủ động phục vụ cho một người đàn ông khác bằng tư thế xấu hổ như vậy khiến cậu hơi rén, nhấp nhô được vài cái thì âm thầm thở dốc, cả người căng ra, hết sức cảnh giác.

Nguyên nhỏ đã đứng thẳng hiên ngang, đang lắc lư trước mặt hắn, bị hắn cong ngón tay búng một cái, run rẩy chảy nước. Hắn nheo nhìn miệng nhỏ khao khát mút lấy hàng nhà, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. Nếp thịt mềm mại đỏ bừng được hắn âu yếm suốt cả tháng nay đã quen với cường độ giao hợp nhanh, bây giờ chậm rãi nhẹ nhàng như vậy là tra tấn đối với cả hai, nhưng hắn thích, lòng hắn ước ao. Nếu ngày nào Vương Nguyên cũng chủ động nhảy vào vòng tay của hắn như vậy, có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ cân nhắc đổi một thân phận để có thể công khai bắt cậu lại, tận tình chăm sóc cơ thể cậu.

Hành vi tra tấn này không kéo dài được lâu lắm vì đùi của Vương Nguyên thật sự rất mỏi, cậu càng tức giận với thái độ thờ ơ của Vương Tuấn Khải, rõ ràng cậu đã chủ động theo lời hắn nói, tên này lại ngồi yên như chết, chẳng lẽ là yếu sinh lý thật rồi? Đêm qua hùng phong anh dũng lắm mà?

Nổi đóa, Vương Nguyên ngồi phịch xuống, hoa cúc nở căng ngậm chặt trụ thịt, co rút thật chặt cuốn lấy trụ thịt như muốn bấm nó đứt. Vương Tuấn Khải nghiến răng đè eo cậu lại, lẳng lặng nhìn cậu – Em khiêu khích tôi à?

Vương Nguyên không hề yếu thế, trừng mắt nhìn lại – Để coi ai bền hơn ai!

"Tiếng gì thế nhỉ?"

Lúc này, giọng Chu Tĩnh đã gần lắm, như thể cậu ta đã nghe thấy tiếng nước trong phòng, cái bóng đổ dưới đất đang đến gần phía này. Vương Nguyên run bắn lên, không cẩn thận ngã đổ vào người Vương Tuấn Khải, cậu cảm giác được đỉnh đầu thô to của trụ thịt đâm vào chỗ nào đó, cả người tê dại, tước vũ khí đầu hàng!

"A!" Vương Nguyên cắn răng nhịn tiếng rên, nhưng vẫn không nén được nức nở. Cậu cao trào rồi! Má nó!

Chất dịch trắng đục bắn vào áo Vương Tuấn Khải, dính đầy áo khoác hắn, miệng nhỏ bên dưới cũng co quắp, ép Vương Tuấn Khải bắn theo. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn sau khi cao trào, bị con cháu của hắn dũng mãnh xông vào lấp đầy bên trong, nóng bỏng đến nỗi cả người mềm nhũn, nước mắt trào ra, suýt thì ngã xuống.

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, cũng không nhịn được hừ một tiếng.

Xong rồi! Trong đầu Vương Nguyên chỉ còn hai chữ này, đã gây ra tiếng động lớn như vậy, Chu Tĩnh không nghe được mới là lạ! Xong rồi, cậu ta sẽ vào, sẽ phát hiện ra hai người bọn họ!

Theo tiếng bước chân đến gần, đầu Vương Nguyên trống rỗng, cảm thấy hơi khó thở, không biết là do sợ hãi hay vẫn chưa thoát khỏi dư vị cao trào, cậu nhắm chặt mắt vùi đầu vào hõm vai Vương Tuấn Khải, quyết tâm giả chết.

Ngay khi cánh tay Chu Tĩnh sắp vươn đến nắm lấy khóa cửa, đột nhiên Vương Tuấn Khải giơ chân dài đạp lấy cánh cửa, đóng sầm lại!

Rầm!

Tiếng động bất ngờ vang lên khiến Chu Tĩnh giật mình, lùi về sau theo bản năng, suýt thì bị cửa kẹp tay. Cậu ta sững sờ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng WC bằng ánh mắt quái dị, đang định thăm dò xem chuyện gì xảy ra thì có người đi đến.

"Cậu là ai? Vào đây làm gì? Không thấy có bảng đang làm việc, cấm người không có phận sự vào à?" Bảo vệ nhíu mày kéo Chu Tĩnh ra ngoài, Chu Tĩnh chỉ vào phòng WC: "Trong đó..."

"Thôi thôi thôi cậu ra ngoài dùm tôi, không biết tại sao cậu lại vào đó được nữa, cấp trên mà biết thì bọn tôi bị chửi mất..."

Tiếng nói của bảo vệ dần dần đi xa, Chu Tĩnh cũng bị lôi ra ngoài.

Vương Nguyên bám chặt bờ vai Vương Tuấn Khải, bắt đầu thở hổn hển, hoàn toàn nằm sấp trên người hắn, không nhúc nhích được.

"Thích không?"

Đột nhiên hắn lên tiếng làm cho Vương Nguyên run lên, cố sức vùng ra, giơ tay tát cho hắn một cái.

Bốp!

Ê ẩm đau.

Vương Nguyên giận không thể át: "Anh hết trò để chơi rồi sao? Ép tôi như vậy, anh vui lắm à? Dồn tôi vào đường cùng như vậy, bắt tôi phải chịu áp lực đến thế, anh có biết tôi sợ đến mức nào không?! Lòng bất an đến đâu không? Một mặt vừa phải làm cho anh thoải mái, một mặt phải đề phòng Chu Tĩnh đẩy cửa, người căng như dây đàn, sơ sảy một chút là đứt ngay, anh nghĩ là sướng lắm hay sao mà còn hỏi tôi thích không? Được, để tôi trả lời cho anh biết, tôi thích!"

"..."

Vương Tuấn Khải thở dài: "Tôi biết ngay mà."

Vì "thích" nên Vương Nguyên bị hắn bắt ở lại chơi thêm một màn nữa.

Lần này để phòng ngừa có người mở cửa, Vương Tuấn Khải ôm cậu đứng dựa vào cửa, như thế này có người đẩy vào cũng không đẩy được.

Vương Nguyên áp má vào cửa, một chân mềm nhũn cố gắng chống đỡ, chân còn lại bị hắn nắm đùi nhấc lên cao, cứ thế, hắn giương vũ khí cắm vào miệng nhỏ còn đang ướt sũng vì tinh dịch. Cắm đến đâu, tinh dịch trào ra đến đó, chảy xuống cả giày cậu, vô cùng nhớp nháp.

Lần này thì cậu mặc xác ai, thoải mái kêu rên, rên đến mức hắn cắn lên cổ bắt cậu nhịn xuống vì sợ sau khi "trả" cậu về đi chơi với Trần Nguyệt và Chu Tĩnh, cậu sẽ không đi nổi.

Rốt cuộc thì hôm đó Vương Nguyên cũng chẳng chơi gì nhiều, sau khi Vương Tuấn Khải thả cậu về, cậu lượn nửa vòng quanh trung tâm rồi mượn cớ là về sớm ngủ bù đêm qua thức khuya học bài, chạy mất.

Trần Nguyệt thấy Chu Tĩnh còn mong ngóng người ta, lắc đầu: "Cậu có suy nghĩ cân nhắc nên thích người khác không, vì Vương Nguyên có người mình thích rồi."

Cô không chắc Vương Nguyên có thích người đàn ông ngủ với cậu hay không, nhưng cô biết là cậu không muốn giao tiếp nhiều với Chu Tĩnh. Trần Nguyệt cũng cảm thấy Chu Tĩnh hơi nguy hiểm, nhưng vì Chu Tĩnh và bạn trai của cô đều là người cùng lớp sư phạm thể thao, khá là thân thiết nên cô cũng không tiện nói gì quá thẳng thừng.

Chung quy cũng là chuyện giữa hai người họ, cô chỉ là một người bạn, xen vào thì quá đáng lắm.

Chu Tĩnh không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu.

Đầy vẻ hoa si, không thể chết tâm.

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro