Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi chiều "vô tình" bị Vương Nguyên tát ra dấu, nên tối đến Vương Tuấn Khải phải đứng trước gương bôi thuốc. Hắn thò tay vào cặp táp mới biết là mình đã mua nhầm thuốc tiêu sưng thành túp kem bôi trơn, bèn cầm lên ngửi, mùi này rất thơm, còn có vị mặn nhẹ, có thể cân nhắc lần sau bôi lên đầu vú của Vương Nguyên, hệt như kem whiping trên mặt bánh, kết nối thăng hoa.

Cánh cửa sau lưng bị đẩy vào, Vương Cẩm mặc áo ngủ màu da chậm rãi đi tới, trông thấy Vương Tuấn Khải ở trong phòng, cô ta hơi bất ngờ: "Cậu vẫn chưa ngủ à?"

Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

"Chủ nhật tuần này là ngày họp phụ huynh của lớp Tiểu Viên, mặc dù giáo viên chủ nhiệm có nói là không nhất thiết phải đến, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên có mặt mới thỏa, cậu có rảnh thì chúng ta cùng đi, nếu không rảnh..." Vương Cẩm ngập ngừng: "Tôi đi một mình cũng được."

"Cần phải có mặt của người ba à?" Vương Tuấn Khải đóng tuýp kem, cầm cặp táp lên chuẩn bị đi ra ngoài, Vương Cẩm chợt nói: "Không cần, nhưng Tiểu Viên nói là nó muốn cả ba và mẹ cùng đi, tôi hy vọng cậu có thể thỏa mãn yêu cầu của nó."

Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn vẻ mong chờ tha thiết trong mắt Vương Cẩm: "Hình như chị muốn tôi đi, nhưng không phải vì Tiểu Viên đúng không? Chị có lý do khác?"

Đôi mắt của Vương Cẩm khẽ nhúc nhích, bật cười: "Có lý do gì đâu, lâu quá rồi cậu không ra đường cùng Tiểu Viên nên nó nhớ, muốn có ba để khoe với mọi người."

Vương Tuấn Khải cụp mắt: "Được rồi, chủ nhật tôi sẽ đi."

"Còn một chuyện nữa." Vương Cẩm lên tiếng: "Qua hai ngày nữa là tròn một năm ngày mất của Tề Lỗi, nó là em trai tôi, mong là cậu sẽ đến viếng nó..."

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Cái gì nên làm tôi sẽ làm."

Nói xong, hắn ôm chăn gối trong tủ đi vào phòng xép nhỏ trong phòng ngủ. Đây là một gian phòng được dùng để chứa quần áo, nhưng hắn đã gạt quần áo sang một bên, dọn một nơi ngủ riêng cho mình.

Đúng lúc này, Tiểu Viên chạy vào, trông thấy Vương Tuấn Khải lủi vào phòng xép, cậu nhóc ôm lấy bàn tay mẹ mình: "Hôm nay ba vẫn chưa hết bệnh ạ?"

Vương Cẩm lắc đầu: "Con đừng lo đến chuyện này, mau về phòng ngủ đi."

"Vâng, nhưng suốt từ lúc về nước tới giờ, ba cứ bệnh mãi thôi. Cô giáo nói nếu đi nước ngoài về mà bị bệnh, có lẽ là do không thích ứng được khí hậu trong nước, hay là sau khi ba làm việc xong, chúng ta quay về Úc như trước được không mẹ? Như vậy thì ba sẽ không bị bệnh nữa."

Tiểu Viên ngây ngô nói, rất là quan ngại vì hành vi cố tình ngủ riêng của Vương Tuấn Khải, vì cả ba và mẹ cậu bé đều nói là ba bị bệnh, không muốn lây cho cả nhà nên ngủ riêng.

"Con nhớ lúc trước ba thường xuyên ngủ cùng con, còn mát xa cho con nữa, rất thoải mái." Tiểu Viên vung tay vung chân, vì phát triển nhanh nên dù chỉ mới bảy tuổi, cậu nhóc đã cao to hơn bạn bè cùng lứa, bình thường ngồi trên ghế lớp rất mỏi, về nhà chỉ muốn nằm nên cậu nhóc rất thích được ba mát xa.

Tay Vương Cẩm khẽ run, xoa đầu Tiểu Viên: "Con thông cảm cho ba một chút, qua một thời gian nữa, ba sẽ lại ngủ cùng chúng ta."

Vương Tuấn Khải tắt đèn nằm trong phòng xép nghe hết đoạn đối thoại của bọn họ, lẳng lặng cầm điện thoại nhắn tin cho một người có biệt danh là Anonymous.

"Có kết quả điều tra gì mới không?"

Phía bên kia trả lời: tạm thời không có, cậu còn phải cố gắng nhiều.

Hắn tắt khung chat, đang định ngủ, chợt phát hiện nick của Vương Nguyên vẫn còn sáng đèn, bèn nhắn tin cho cậu: em đang làm gì?

Khoảng mười giây sau, Vương Nguyên gửi cho hắn một tấm ảnh bài tập hóa hữu cơ.

Anh rể biến thái: em học nhạc mà cũng phải học hóa hữu cơ nữa à?

Bé hư hỏng: mọi vật đều bắt nguồn từ hữu cơ hóa hình, trong thế giới mà chúng ta đang sống, không chỉ có thuyết tiến hóa của Charles Darwin và thuyết tương đối của Albert Einstein là nguồn cội sinh trưởng, mà còn có những học thuyết làm nền tảng căn cốt xây dựng nên các công trình giáo dục khác-...

Anh rể biến thái: ...Em nói cái gì mà tôi hiểu ấy.

Vương Nguyên đặt bút xuống, chống cằm nhìn màn hình điện thoại, vì đã phải làm bài tập suốt cả tối cộng thêm vừa rồi gõ một tràng dài như vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa chịu đi ngủ trước, cậu bèn ấn gửi voice chat: "Anh không ngủ cùng chị tôi à?"

Không, hôm nay tôi bệnh. - Vương Tuấn Khải không thể gửi voice chat, hắn đeo tai nghe, nghe tiếng của Vương Nguyên vọng ra từ trong loa, dây thần kinh lỗ tai run rẩy theo: Tôi chỉ em làm thứ khác vui hơn hóa hữu cơ.

"Không được, ngày mai là hạn cuối phải nộp rồi." Giống như bao học sinh khác, Vương Nguyên cũng là kẻ không đội trời chung với bài tập, thường xuyên kéo đến ngày cuối cùng rồi vùi đầu tối tăm mặt mày, may là cậu đã san sẻ một nửa cho Trần Nguyệt rồi: "Với cả, anh thì chỉ được trò gì hay chứ?"

Sau đó cậu thấy bảy chữ nhảy ra trên màn hình màu xam hy vọng: Em tự sướng cho tôi xem đi.

Vương Nguyên: "...Trong đầu anh không còn cái gì khác ngoài mấy cái phế liệu màu vàng đó sao?"

Anh rể biến thái: có em.

Vương Nguyên: có thân thể của tôi chứ gì.

Anh rể biến thái: thông minh là sẽ được phiếu bé ngoan.

Vương Nguyên giả vờ nôn một cái: "Không làm, việc gì tôi phải nghe lời anh, chiều nay anh chơi như vậy chưa đủ à?"

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, gửi lại một chiếc icon mặt cười hiền lành: em mà không làm, tôi qua phòng em làm.

Vương Nguyên biết là tên này nói được làm được, đây cũng không phải lần đầu tiên nên cậu định qua loa cho xong, ai ngờ hắn lại gửi tin tiếp: tôi muốn xem stream trực tiếp.

Vương Nguyên: "..."

Vương Nguyên: "Anh có trả tiền stream cho tôi không mà đòi trực tiếp!" Đòi hỏi vô cớ!

Anh rể biến thái: nếu không trực tiếp thì tôi sẽ sang phòng em.

Vương Nguyên: "..." Gr!

Một lát sau, Vương Tuấn Khải khép cửa phòng xép, dựa vào tường, khẽ nhắm mắt, lẳng lặng lắng nghe tiếng thở dốc của Vương Nguyên. Sau đó hắn mở màn hình lên vừa lúc trông thấy cậu kéo quần lót xuống, đang vuốt ve Nguyên nhỏ mềm mềm ở phía trước.

Vương Nguyên cố gắng thức tỉnh Nguyên nhỏ, không phải do buổi chiều hai người chơi quá trớn mà nó mệt mỏi không dậy nổi, mà là bây giờ cậu thật sự không có hứng, nhíu mày cầm Nguyên nhỏ vẫy vẫy trước màn hình: "Xem đi, nó không phối hợp, tôi biết làm thế nào bây giờ?"

Anh rể biến thái: em xoay lưng lại, dùng phía sau.

Vương Nguyên: "..."

Anh rể biến thái: cơ thể em quen với bài học đầu đời tôi dạy bấy lâu nay rồi, chỉ khi dùng phía sau, em mới có hứng được.

Vương Nguyên: "...Nói cứ như mình là học giả chuyên nghiệp ấy!"

Anh rể biến thái: chuyên nghiệp thì không nhưng ít nhất là tôi hiểu được cơ thể em, vì tôi đã mơn trớn nó không biết bao nhiêu lần.

Không hiểu sao khi đọc đến câu này, cậu đột nhiên có ảo giác hắn đang nhìn mình rất chăm chú, cứ nghĩ tới việc ánh mắt của hắn dán lên người mình, cậu lại thấy râm ran cả người, chậm rãi vểnh mông đưa lưng về phía camera trước.

Mặc dù đây không phải lần đầu "live stream" hư hỏng như vậy, nhưng vì đầu bên kia là anh rể biến thái đã ôm ấp cậu nhiều lần, cậu vẫn thấy hơi xấu hổ, ngón tay run rẩy mò ra hóa cúc phía sau, chầm chậm xoa nắn xung quanh, tách miệng cúc ra rồi từ từ đâm vào trong.

Một ngón, hai ngón, ba ngón, miệng nhỏ bị dạy dỗ nhiều lần, ba ngón tay đã có thể ra vào một cách dễ dàng. Ở đầu dây bên này, hắn cúi đầu nhìn ba ngón tay thon dài cắm vào cúc hoa rồi run run kéo ra, đem theo vô số giọt nước sóng sánh chảy dọc theo khe ngón tay. Có lẽ là nghĩ đến chuyện gì đó, ba ngón tay càng cắm càng nhanh, lúc ban đầu là còn nhẹ nhàng khiêu khích người sau camera, nhưng khi cơn lốc tình dục bắt đầu ập đến, cậu khó lòng khống chế được cơ thể, tự bản thân cũng muốn được thỏa mãn.

Vương Nguyên khẽ đong đưa eo, thay phiên cắm rút ngón tay chơi đùa hoa cúc cho người nào đó xem, đã bắt đầu kêu rên khe khẽ như mèo, lúc thấp lúc cao, hết sức vui sướng.

Hắn nhìn hai đùi thanh niên kẹp chặt như muốn có thứ gì đó tốt hơn, hầu kết vô thức lăn một cái.

"Anh đã nhìn rõ chưa hả..." Không biết tại sao, Vương Nguyên rất muốn kích thích hắn, thấy hắn chỉ có thể xem qua màn hình, dù biết là có lẽ lần sau cậu sẽ bị hắn chơi cao trào không ngừng, vẫn cố ý ra vẻ thèm khát cho hắn xem: "Không có anh thì tôi cũng tự vui được thôi."

Sao có thể sánh được. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, đứng dậy.

Vì Vương Nguyên chỉ mở camera một chiều nên không biết hắn đang làm gì, cậu ra sức kêu rên, giọng mũi mỏng manh êm ái tựa như đang làm nũng, gương mặt đỏ bừng say mê không dứt, ngón tay liên tục ra vào miệng nhỏ, chẳng mấy chốc đã khiến miệng nhỏ hưng phấn chủ động co rút mút ngón tay.

"Thấy không, Vương Nguyên này giỏi lắm, không cần anh phải lên mặt, hừ, a... a..." Chọc trúng vào điểm G, người cậu run lên một cái, chơi đùa cúc hoa thì vui đấy, nhưng vì cả người đều dậy sóng, Nguyên nhỏ cũng đứng thẳng rồi mà hai đầu vú tê tái lại không có người an ủi, cậu vẫn thấy thiếu thốn.

Đang khi cậu loay hoay không biết có nên nằm xuống cọ đầu vú lên giường, chợt cửa phòng bị mở ra bằng chìa khóa.

Vương Nguyên sững sờ, trong nhà này chỉ có một người có chìa khóa phòng cậu thôi.

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro