chap 1 : giết người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senpai à~ em thật sự thật sự rất yêu anh mà! ở lại với em nha?!

trong khung cảnh trường học buổi sáng sớm của mùa xuân, hoa anh đào nở rộ. Nhưng nó chỉ diễn ra buổi sáng~

Buổi tối! đèn đã dần tắc, ánh sáng đã cạn bóng tối lên ngôi! nơi nuốt trọn bóng đêm~

nhưng em chẵn quan tâm nó hơn anh đâu Senpai thân mến~

-----------------------------------------------------------

từ khi vào sơ trung anh biết... em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên không!?

em đã rất thẹn thùng nói cái tên mình khi anh hỏi đó~

" Em... em. em tên là.. Haji...me.. "//ấm úng//

" Sao? Hajime... hah, tên em dễ thương đó! Haji! "//cười//

ara ara! ôi trời ơi! nụ cười tỏ nắng của anh sẽ kiến trái tim em bị bóp nát dần mất~!

cái gì cơ? dễ thương sao!? senpai đang khen mình đó sao! nếu là mơ thì em ch.ết trong cái giấc mơ này bên anh cũng được!!

Mỗi khi được anh ấy khen, ah... người tao như phát run vì sướng! Hah.. hahaha!

mồm của tao cứ bất giác cười! nụ cười vang gợ kiến người khác phải sợ hãi!

nhưng giờ tao lại rất nhiều phiền muộn! tao cảm thấy đang bức bối lắm... nào.. để tao.. tâm sự với mày, chỉ cho một mình mày thôi~ ư hah~

TAO CHỈ CẦN ANH ẤY CHÚ Ý TỚI TAO THÔI! SENPAI! NHƯNG SAO MÀY LẠI ĐƯỢC ẢNH NẮM TAY LÀ SAO HẢ!??? CON KHỐN..... HAH... NHỮNG CỬ CHỈ THÂN MẬT ĐÓ LÀ SAO~...? HẢ! MÀY NÓI ĐI!!! 💢

hah... hahahaha !! cái giá mày phải trả~ không chỉ riêng mình mày! tao thật sự rất rất ghét những con đ.ĩ nào đám tiếp cận anh ấy~

--------------------------------------------------------------

"Lại thêm một con chuột nhảy vào miếng phô mai thơm ngon của tao~"//đen mặt//

" Á! GÌ CHỨ!?? MÀY HẸN TAO ĐẾN TRƯỜNG LÚC NỮA ĐÊM LÀ VÌ CHUYỆN NÀY À!! "

" Bị mù hay sao còn hỏi~? "

em dần ngồi xuống chống một chân rồi cười đầy kinh bỉ

" TCH💢"

" Ái chà? cô bạn của tôi sao lại tức giận thế! "//cười//

" Ư! CON KHỐN!! AI NÓI ANH ẤY LÀ CỦA MÀY!?? SENPAI LÀ CỦA TAO!! "

" gì chứ? bị chói mà còn lên mồm à💢"//nổi điên//

em cầm cây gậy bóng chày đã được đóng đầy đinh trên đấy, em đập mạnh vào bụng của cô bạn thân không thương tiếc.

Nó ho ra máu, ho rất nhiều nhưng hình như em vẫn không có ý định dừng lại. Từ từ sàn cũng đã nhuộm màu đỏ tươi.

" sao~ không sủa nữa đi~ anh ấy giờ đây chỉ còn là của tao! "//khựng lại cười//

quan niệm của em giờ đã thay đổi, chỉ cần có senpai em có thể làm mọi việc! chỉ cần có thứ cản đường làm em ngứa mắt chỉ chỉ cần g.i.ế.t hết lũ c.h.ó đó là xong~ nhưng cũng vì vậy mà đã dần thích thú hơn với cách...

hành hạ người khác một cách đau đớn thay vì g.i.ế.t một lần!

" mày yên tâm đi~tao có đủ đồ nghề cho mày! tối nay chơi thỏa thích nhé~"

em nhẹ nhàng nắm lấy cây dao sắc nhất vẫn còn đang dính m.áu của nạn nhân trước

cô bạn bây giờ bắt đầu sợ hãi hơn nhưng không thể la hét được nữa, cổ họng cô như bị nghẹn lại vậy.

" ái chà~ tao mới học cách giải phẫu người trên lớp, thôi thì để tao thực hành lên người mày! đương nhiên.. sẽ không có thuốc tê đâu~"

em chói chặt 2 chân 2 tay của nó rồi để lên chiếc bàn trắng tinh, những tiếng lắc cắt của kim loại va chạm vào nhau kiến cho nó run rẩy tột độ còn em thì cười khoái trí.

[ đáng lẽ tôi sẽ có miêu tả cách em làm nhưng hơi nhạy cảm nên thôi né ]

giờ đây mọi thứ đã được em cho nhuộm m.á.u, em đang phát run khi thấy kiệt tác của mình khắp nơi trong ngôi trường này.

niềm vui cũng phải kết thúc thôi, giờ phải phi tan cái đã~

Ối! là anh hả, senpai~

" em... em.. em làm gì vậy!? "

trời đã tối rồi! anh vô trường làm gì vậy? hay anh tới thăm em~? hả senpai-kun~

- HẾT CHAP 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere