chap 2 : Tên bí ẩn~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi không thích em! tởm quá đi! 💢"

" hở..? gì.. gì chứ?! hah... anh đùa em sao? "

" tôi có người mình thích rồi! đừng bám theo nữa, con biến thái!"

" người senpai thích ư? hah... "

TAO . SẼ . G-I-Ế-T . MÀY!

" hơ... thì ra là một giấc mơ thôi sao? "

" đúng là mơ! hah! anh ấy không thể thích ai khác ngoài mình! ''

--------------------------------------------------------------

" MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ!! "

một tên đàn ông đang giận dữ túm tóc, đúng đó là cha của em. Một người cha vô trắc nghiệm, em ghét ông già ấy!. Còn người bị túm tóc? là mẹ em đấy, người đàn bà sáu số đã phạm sai lầm từ khi quen tên ấy.

" ... "//rời đi//

em đã quá quen với những hành động bạo lực của ông ta nên chỉ im lặng mà rời khỏi ngôi nhà này.

em cúi đầu mà đi, đầu thì toàn những hình ảnh của senpai-kun, bỗng em nhớ tới hình ảnh trong mơ mà khựng lại.

" Tch.. 💢" em nghiến răng cố giữ tâm trạng bình tĩnh.

" Oi! Oi! làm gì mà trong căng thẳng vậy cô gái~" một giọng nói xuất hiện

" Hở? " em nhìn lên là một khuôn mặt xa lạ mà em không quen không biết

" cậu là ai? " em hơi nhíu mày mặt cũng không ngạc nhiên hay quan tâm

" cậu không nhớ tôi sao~ buồn thiệt đó~"

cứ nhìn tên này lưỡng lự trước mắt làm em chịu, thôi thì cứ làm lơ hắn cho xog

em nhắm mắt mà đi đến lớp nhưng dễ gì hắn tha cho em?

" Oiii~ nhìn tôi nè~ "

hắn cứ bám theo cho tới lớp.

" Oi~ lạnh lùng quá đấy~ "

" Xì~.... " hắn chu môi khi nhìn em không quan tâm hắn.

" tên phiền phức! " em suy nghĩ

hắn cũng vô bàn ngồi, em hơi bất ngờ lên tiếng.

" eh? tôi nhớ đâu ai ngồi đây đâu"

" hở? " hắn ngạc nhiên

" cậu không nhớ sao?... hah.. tôi là học sinh mới được thầy sếp chỗ ngồi cạnh cậu mà"

càng nói em càng bất ngờ, từ khi nào chớ!? là hôm qua à? sao em chẵn để ý chứ. thôi kệ vậy, em lấy lại tâm trạng mà không hỏi gì nữa.

" gì chứ.. cô ta không để ý sao? hmm... " hắn suy nghĩ gì đó.

//tiếng chuông trường//

" ah... Senpai~ nhớ anh ấy quá~ " trong đầu em giờ chỉ toàn hình bóng anh, thật sự em đã quá mê mụi.

" Haji! Haji! HAJIME!! " hét lớn

" Ơ hở?! lại gì nữa? " em giật mình quay lại

" cậu sao vậy? tôi gọi hoài cậu không nghe"

" Không gì hết, không phải chuyện của cậu! "

hắn bất ngờ khi tự nhiên lại thấy ánh mắt em lạnh lẽo đến kì lạ

" à thôi... " hắn đứng dậy rơi đi

" tên này phiền thật, không biết có nên xử lý ko" cô cúi gằm mặt lẫm bẫm, hắn thì liếc mắt nhìn rồi lại đi.

tới phòng nhà khô hắn khựng lại, lấy điện thoại bấm một dãy số.

" Moshi moshi? " hắn liền gọi đến nhưng vẻ mặt của hắn đã thay đổi đôi mắt xanh ngọc trở đậm dần, tông giọng cũng trầm đi.

" Sao rồi? " đầu bên kia đáp

" Ái chà~ cô ta có vẻ không như anh nói nhỉ " hắn cười khúc kích

" đừng nhìn vẻ ngoài của cô ta, cẩn thận vào💢" đầu giây bên kia có vẻ khá bức bối

" thôi thôi~ gomen gomen , tôi sẽ tìm hiểu thêm anh yên tâm đi, Ni-chan ~" hắn cười rồi tắc máy.

" thật tò mò... Cô ta là người như nào ấy nhỉ " hắn thì thầm

ối chà~ có lẽ chúng ta có một nhân vật bí ẩn rồi nhỉ~

Tao rất mong chờ, mày là ai~

- HẾT CHAP 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere