- Cuộc chia tay và nổi đau còn lại phần 1/2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trở lại sau nhiều tháng. Mong mọi người vẫn còn nhớ đến tôi

------

Rào... rào...

Mưa đã rơi tự bao giờ, vẫn không ngừng nghỉ, bầu trời giờ đây chỉ hiện một màu âm u u tối.

Rào... rào...rào...

Hắn vẫn đứng đó, trước bia mộ mà hắn vừa xây xong. Hắn vẫn nhìn nó mãi dưới cơn mưa nặng hạt, khuông mặt tối sầm, ánh mắt heo hắt và đôi bàn tay vẫn còn dính bùn đất mà mưa chưa thể rửa trôi được.

Rào... rào...

Giờ hắn cảm thấy như bản thân mình muốn ngã nhào xuống đất, hắn đã quá mệt mỏi trước thực tại, hắn đã không còn suy nghĩ được gì. Nỗi đau trước mắt hắn là cái gì đó khiến hắn thắt chặt trái tim mình lại.

Lỗi không phải do hắn hay chỉ vì bản thân chủ quan mà khiến người mẹ ấy phải nằm xuống mà không bao giờ tỉnh dậy.

Chỉ có một vòng luẩn quẩn duy nhất. "là lỗi của mình?"

Hắn nhớ đến lời hứa mà hắn đã hứa với đứa cô bé ấy rằng hắn sẽ cứu được mẹ của cô bé, giờ thì sao hắn đã không làm được.

Điều gì khiến hắn trở nên yếu lòng và mệt mỏi như thế. Hắn không quên mình là ai, kẻ đã quen sống với vết máu và giết người không thương tiếc.

"Cái gì mà không thể thất bại chứ. Chó chết mà!"

Hắn đấm mạnh vào cái cây gần đó mà không ngần ngại. Nổi đau thể xác giờ đây không thể có gì sánh được với thứ xuất hiện trước mặt hắn.

"LAURA ALI"là tên của người mẹ ấy và nó được khắc trên cái tấm bia gỗ.

Máu trào ra từ nắm tay hắn và xen lẫn giữa bùn đất.

Lúc này, hắn đã nghĩ rằng mình quá yếu đuối. Hắn cứ tưởng mình có thể mạnh một chút với những kí ức còn xót lại trước khi hắn được được tái sinh nhưng hắn đã lầm.

Đây không phải là thế giới hắn biết, những sinh vật lạ, những kẻ quái gỡ và hắn không sinh ra ở nơi này.

Và thế giới cái mạnh làm chủ.

Hắn đã không có cuộc sống bình yên trước đây, dấu thân vào những trận chiến, cuộc đời đã tàn nhẫn rời bỏ hắn.

Hắn đã từng nghĩ rằng thượng đế đã tạo ra hắn làm gì?

Đôi mắt vẫn nhìn vào tấm bia ấy, không rời, không chớp và không có cảm xúc. Nước mắt trên mắt hắn là vì mưa chứ không phải là hắn đau buồn.

Hắn quay đầu bước đi và chấp nhận mình thất bại và lời hứa đã không còn.

Đôi bàn tay lấm len đầy cát đã được rửa sạch bởi cơn mưa rào này. Tay của hắn đã xưng phồng lên từ bao giờ. Vì hắn không cảm thấy đau đớn nữa.

***Yumi***

Mưa không ngừng, nhưng trái tim tôi sao lại khóc thét thế này.

Tôi và mưa không liên hệ gì với nhau nhưng tôi lại cảm thấy đau lòng. Vì chuyện gì, tôi không thể hiểu được.

Tôi đã đợi chờ rất lâu trên chiếc ghế so pha đặt gần cửa sổ này. Xung quanh tối lên vì mưa và tạo nên bầu không khí ảm đạm. Đôi mắt tôi chỉ hướng về bên ngoài cửa sổ kia.

Mors, anh ấy vẫn chưa về. Tôi tự hỏi rằng anh ấy có ổn không, sao đến tận bây giờ anh ấy vẫn chưa về nhà.

Nổi lo toan và mong chờ cứ xen lẫn vào nhau khiến tôi không thể nào bất an hơn. Tôi chấp tay giữa ngực mình và cầu nguyện cho anh ấy và mẹ.

Anh ấy vì cứu mẹ mình mà bất chấp nguy hiểm tính mạng, liệu chỉ vì người xa lạ như mình có đáng không.

Liệu bản thân mình có ích kỉ quá không. Nếu đúng là có.

"Mẹ ơi... Anh Mors..."

Tôi nhắn nghiền mắt.

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra và hình bóng đó xuất hiện không ai ngoài anh ấy.

Tôi đã không trông thấy anh ấy từ phía ngoài cửa sổ vì lo suy nghĩ và anh ấy đã về từ nào.

Tiếng cửa mở làm cho tiếng mưa bên ngoài càng thêm ồn ào và biến mất đi khi cánh cửa đóng lại.

Tôi nhìn về phía anh ấy với sự lo lắng.

Toàn thân ướt đẫm vì mưa, đầu anh cúi xuống như bị áp lực nào đó đè nặng lên và đôi mắt đen thăm thẳm như thoáng lên nỗi buồn sâu thắm. Anh cứ thế mà không hề để ý đến tôi và dường như anh ấy không hề cảm nhận được tôi ở đây.

Càng lúc tôi lại càng lo lắng. Tôi đến với anh ấy.

Nhìn thấy tôi, anh ấy cắn môi như đang hối lỗi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa nữa.

"Anh... mẹ...?" Tôi cất tiếng.

Anh quỵ xuống và ôm chặt lấy tôi với cái mình ướt đẫm ấy.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...Yumi, Anh xin lỗi..." Anh ấy nói với đôi vai trĩu nặng.

Có lẽ nào... không thể như vậy được. Chuyện gi thế này?

Trái tim tôi càng đau hơn khi anh ấy nói thế, anh ấy không hề khóc nhưng tôi biết anh ấy đau lòng như thế nào, một vết cắt như không thể nào lành lại được.

Tôi đã biết chuyện gì xảy ra rồi, có chuyện gì xảy ra với mẹ mình. Tôi có kiềm nén cảm xúc và gặn hỏi anh ấy về điều mà bản thân mình không muốn chấp nhận sự thật này.

"Anh... mẹ em. Chuyện gì xảy ra với bà ấy vậy."

Vừa cất xong tiếng nói, anh ấy run rẩy hơn và ôm chặt tôi hơn. Trái tim tôi như muốn vỡ òa ra.

"Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi... em, Yumi. Anh đã thất hứa với em rồi. Mẹ em...bà ấy đã đi xa rồi."

Tôi đã đúng, nhưng sự thật này thật khó thể chấp nhận, nước mắt tôi trào ra từ lúc nào.

Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cái mất mát này quá lớn đối với tôi, tại sao chứ?

Tại sao chuyện này lại xảy ra với một đứa trẻ như tôi? Tôi nguyền rủa trong trái tim mình.

Tối không thể ngừng khóc, bàn tay tôi xiết chặt lưng áo anh ấy như muốn rách ra.

Mẹ đã đi rồi, đi mãi và điều đó tôi không thể gặp lại mẹ nữa.

Lúc này bổng dưng trái tim tôi đau nhói lên, cổ họng ứ nghẹn lại không thể cất lời. Trái tim tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự việc này.

Tôi vẫn nghe thấy tiếng xin lỗi phát ra từ anh ấy và nhỏ dần đi. Cơ thể tôi bỗng nhẹ đi và đôi mắt tối dần tối dần.

Bóng loáng tôi thấy anh ấy đang nói gì đó với khuôn mặt lo lắng.

Và giờ bóng tối chiếm lấy tôi tự bao giờ.

*** Đức chúa trời ***

Trong căn phòng nhỏ mà Yumi đang nằm trên chiếc giường đặt bên trong, cô bé vẫn chìm trong giấc ngủ và vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Trời thì giao nhau giữa chiều và đêm, nên mấy chốc không gian bên trong cũng mà mờ tối đi.

Đã một ngày mà Yumi ngất đi, người đó vẫn ngồi đó.

Cậu con trai với dáng vẻ mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế gỗ gần chiếc giường, khuôn mặt bơ phờ gục xuống, đôi mắt tựa như trống rỗng. Từ lúc mà Yumi ngất đi cậu cũng chã ăn uống gì cả ngày nay. Cậu chỉ ngồi yên đó và để thời gian trôi qua. Bộ quần áo ướt đẫm cũng chưa được thay ra mà vẫn trên mình cậu, khi mà Yumi ngã xuống là dường như mọi thứ không còn quan trọng nữa.

Đôi mắt cậu chỉ nhìn vào hai thứ, một làn sàn nhà và hai là người đang nằm bất tỉnh trên giường ấy, Yumi.

Bây giờ cậu phải lựa chọn cho cuộc đời mình tiếp theo, cậu không thể cứ thế mà trách cứ bản thân mình bất tài và ngồi liệt ở đây. Và Yumi nữa, em ấy cần phải chấp nhận sự thật này mà sống tiếp, không thể để em ấy cô đơn trong khu rừng này mãi được và cậu cũng thế, điểm chung giữa cậu và cô bé ấy là phải đứng dậy và bước đi.

Mors, cậu đã suy tính mọi chuyện trong cả ngày nay, chỉ có một hướng đi chính cho tất cả hai người.

Trước khi tạm biệt thương nhân Vic thì Vic đã nói rằng trong ba ngày nữa sẽ trở lại làng và có thể gặp lại cậu.

Vì thế cậu sẽ đưa Yumi đến làng Shine để gặp thương nhân Vic nhanh nhất là ngày mai và trễ nhất là ngày mốt và nó phụ thuộc vào sự tĩnh lại của cô bé. Cậu muốn Vic chăm sóc Yumi và để cho cô bé có thể sống với những ngày yên bình và quên đi mất mát này. Có thể chỉ là lần đầu gặp nhưng Mors lại tin tưởng thương nhân kia đến thế vì cậu chắc chắn ông ấy là người có thể tin tưởng được và điều đặc biệt là vợ chồng Vic không hề có con nên để Yumi sống cùng họ là một điều tốt. Yumi là một cô bé xinh đẹp giống với mẹ của em, cô bé có một chút trưởng thành so với đám trẻ cùng tuổi nếu cậu so sánh Yumi với những đứa trẻ ở Shine hoặc nơi cậu đã từng sống và có một tài năng xuất chúng. và để có thể Vic đồng ý chấp nhận Yumi làm con cửa họ, cậu sẽ phải nói vài lời hoặc thậm chí cầu xin.

Đó là về Yumi, giờ đến cậu. Viêc bây giờ là cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, một kẻ bất tài vô dụng về ma thuật và không thể tương thích bất cứ thứ gì trong thế giới này, nhưng cậu không thể đổ lỗi cho chuyện đó được. Nếu tạo hóa đã không cho cậu phép màu thì cậu sẽ dùng sức mạnh bản thân mà dùi vập nó. Đối với cậu không có gì là không thể. Cậu sẽ là người tạo ra phép màu.

Cậu là ai?

Tại sao cậu mong muốn sức mạnh?

Tại sao cậu được tái sinh một lần nữa?

Chỉ có một mối liên hệ duy nhất, là sống sót.

Vì thế cậu sẽ đến đó, nơi mà tờ giấy đã chỉ cho cậu có thể đạt được sức mạnh.

Tờ giấy trong túi cậu đã khô và dòng chữ đã nhòe đi nhưng cậu vẫn có thể đọc được những gì mà trên tờ giấy hiện ra.

"NẾU NGƯƠI CẦU MONG MỘT SỨC MẠNH VĨ ĐẠI, HÃY ĐẾN ĐÂY, TA VỊ THẦN CAI TRỊ KHU RỪNG NÀY SẼ ĐỢI NGƯƠI Ở CÁI HỒ NÀY. HỞI KẺ THÁCH THỨC." - ******** -

Thách thức, không có gì ngăn cản được, yếu đuối cũng có quyền hạn và sức mạnh của kẻ yếu đuối, hành động như một kẻ yếu đuối và chiến đấu để kẻ yếu đuối trở nên mạnh hơn.

Cậu cảm giác có cái gì đó thức giấc, cảm giác lân lân khó tả, từ "thách thức" đã vực dậy sự sôi sục chiến đấu của cậu, khao khát, bùng nổ và phẫn nộ.

Cậu nhết miệng cười, như một kẻ điên dại trong im lặng. Đó là lúc cậu sẽ cho cái thế giới này biết, nơi không dành đặc ân cho cậu, ai mới là kẻ phải cúi đầu.

"Yumi hãy tha thứ cho anh, lời hứa đó anh không thực hiện được, bù lại hãy để anh bảo vệ em, một lần nữa, lần này anh sẽ... không, chắc chắn làm được."

Cậu thì thầm trong lúc Yumi bất tỉnh.

"um... um" giọng nói thỏ thẻ cất lên.

Vừa kết thúc cậu nghe thấy tiếng của Yumi, đã một ngày từ khi Yumi ngất đi, giờ cậu mới nghe được cái giọng quen thuộc của em ấy.

Đó là một phép màu. Cậu ngạc nhiên.

"Yumi... Yumi... Em tỉnh rồi. Em ổn chứ? "

Cậu nhào tới chiếc gường và nhìn vào khuôn mặt Yumi. Khuôn mặt dẽ thương đã không còn mà thay vào đó một vẻ nhợt nhạt. Cậu có thể thấy vết thâm trên đôi mắt em ấy.

"Anh Mors... đó sao? Em... như này bao lâu rồi?" Yumi tờ mờ mở mắt nhìn vào cậu. Đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt trước đó.

"Đã một ngày rồi." Cậu nói với vẻ buồn rầu.

"Lâu như vậy ư, em ổn rồi, không sao đâu, em hơi đói và hơi mệt, vì một ngày rồi mà." Yumi cố gắng ngồi dậy nhưng Mors đã bắt em ấy nằm xuống. Vì đến bây giờ em ấy vẫn chưa bình thường hẳn.

"Em cứ nằm xuống đi, đừng cố. Giờ anh sẽ nấu gì đó cho em ăn. Nha"

"dạ vâng. Em làm phiền anh rồi." Yumi đáp lại với giọng nhỏ nhắn vì mệt mỏi. Cô không còn đủ sức để mà cất tiếng thêm được nữa.

Dẫu gì cô chỉ là một đứa trẻ thôi, cô cần phải được chăm sóc và nghỉ ngơi.

Mors rời đi và làm thức ăn cho cô. Bản thân cậu vừa mừng và an lòng vì Yumi vẫn bình an. Sau cú sóc đó cậu đã không biết phải làm như thế nào, thậm chí phải nói gì với em ấy.

Nên trong lòng cậu vẫn có cái gì đó thất vọng và chút yếu đuối.

Đối với Yumi bây giờ, cô đã không suy nghĩ được gì nữa rồi, cô đưa tay lên trán và thờ ơ.

Cô nhắm mắt, mở mắt liên tục, thứ xuất hiện trước mắt cô là trần nhà gỗ được sơn vàng. Đầu óc trống rỗng đến nỗi cô không thể nhớ hết những gì đã xảy ra ngoài việc "mẹ" của cô.

Cô ấm ức và đau nhói, điều gì đã khiến cuộc sống mẹ con cô như thế này, thú tộc có tội tình gì với nhân tộc hay sao. Cô còn quá nhỏ để hiểu được.

Thật sự mà nói Nhân Tộc vẫn còn khinh thường và xa lánh Thú Tộc, việc Nhân Tộc bắt Thú Tộc với việc bán và đấu giá nô lệ, bốt lột sức lao động và nạn tình dục đối với nữ thú tộc. Đa phần hầu hết Thú tộc đều giống con người nhưng chỉ khác rằng họ có tai và đuôi. Chỉ vì thế mà giá trị cuộc sống của Thú tộc bị đối xử tệ bạc và khinh rẻ đi.

Nhưng không phải ai cũng có thái độ thù ghét đối với thú tộc, nhưng đa số thì vẫn hơn thiểu số. Nhất là bọn người gọi là "Quý Tộc".

"Tại sao lại như thế chứ." Một vài giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của cô.

Nói qua cũng nói lại, Mors là người cưu mang và cứu cô khỏi đám cướp đó. Nên cô cũng hiểu rằng không ai cũng có thái độ xấu như ai.

Bây giờ cô cũng nhẹ lòng hơn nhưng khi nghĩ về việc không chấp nhận rằng mẹ mình đã chết, cô lại trở nên khó xử và tuyệt vọng.

Cảm xúc cứ luân chuyển liên hồi trong lòng cô. Quá ngột ngạt.

"Yumi, anh vào nhé." Mors đã làm xong thức ăn cho cô và đang đứng ở ngoài.

"dạ, anh vào đi."

Trên tay cậu là một tô cháo mà trước đây mà cậu đã nấu cho cô ăn trước đây và nó cũng thích hợp cho Yumi bây giờ, vì cô còn quá yếu.

"Để anh đúc cho em ăn nhé" Mors cất tiếng.

"Dạ, phiền anh rồi."

Cô ăn một muỗng, nhưng không cảm thấy ngon như trước, có lẽ tâm sinh lí thay đổi nên mọi thứ khác hẳn đi nhiều. Cả việc ăn uống cũng vậy. Giờ cô ăn cũng chỉ muốn vì cô cần phải sống và cơ thể cô cần nhất là chất dinh dưỡng ngay lúc này.

Cô nhìn Mors trong im lặng, căn phòng cũng vì thế mà im bặt, không ai nói với ai điều gì, Mors cứ lần lượng đúc cho cô và cô chỉ việc ăn nó.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Yumi mở lời.

"Anh Mors, em có thể hỏi anh vài câu được không?" Cô nhìn thẳng vào mắt của Mors, như thể cô không còn là cô như bây giờ. Ánh mắt hiện ra sự quyết đoán như một người trưởng thành.

"Được rồi, em hỏi đi." Mors cầm tô cháo và nhìn, cậu như đang bị kiểm xót bởi Yumi.

"Có phải thật sự mẹ em đã chết rồi đúng không?"

"..." Mors không thể trả lời, vì những ngôn từ mà cậu nói ra sẽ khiến cho em ấy đau buồn, với lại trước kia không phải em ấy đã biết rồi sao. Trong tâm cậu thật sự rất rối bời.

"Trả lời em đi. Anh Mors à. Sự thật có phải như vậy không?" Giọng của Yumi ngày càng gắt gỏng hơn vì cậu cứ im lặng, cô khó chịu về điều đó, cô cần phải biết sự thật, cô muốn chắc chắn.

"Đúng vậy. Mẹ em, bà ấy đã đi rồi." Mors nói ra cùng với sự tuyệt vọng trên khuôn mặt và cúi đầu xuống, như thể cậu đang bị trách móc khi bị sai gì đó.

Thật sự lúc đó cậu đã không nhận ra tên còn lại, vì thế, vì sự chủ quan đã khiến cho cậu nên nong nổi này. Chuyện này chả khác gì án tử hình của cậu cả. Cậu cũng không thể quay trở lại quá khứ để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Yumi im lặng một hồi, không khí trở nên ngột ngạt hơn, khó chịu hơn.

"Vậy à." Yumi nói trong khi nhắm mắt.

"Phải, mẹ em đã mất rồi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa được với em. Anh thật yếu kém"

"Vậy à." Giọng nói của Yumi càng lúc càng cáo gắt và lạnh lùng hơn.

"haa...haaa" cô cười trong khi nước mắt đang rơi.

Yumi trở thành hoàn toàn thành một người khác, cô không hiểu cơ thể mình như thể nào nữa. Trong người cô chỉ còn sự tức giận và muốn phung trào. Không thể dừng lại, không hề. Nó cứ trào dâng, trào dâng liên hồi. Đôi mắt ẩn chứa sự điên cuồng như chứa đựng ngọn lửa bên trong. Mọi thứ trước mắt cô là một màu u tối, cô đang bị kiểm soát bở lí trí điên cuồng.

Mẹ cô đã chết, đã chết, trong đầu cô cứ hiện lên những từ như thế. Và rồi sự thù hằn đã bộc lộ ra từ lúc nào.

Khốn khiếp, chết hết đi.

" Choảng..." tô cháo trên tay Mors đã bị văng sang bên kia từ lúc nào.

Mors không thể tin được vào mắt mình, cậu nhìn lên, ánh mắt chạm nhau, cậu nhìn thấy sự phẫn nộ của em ấy. Một người hoàn toàn khác.

"Đồ yếu đuối."

--- phần ½ ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro