- Lời nguyện cầu của người mẹ (3) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thấy hay hãy cho một lượt thích nhé. 

(phần này gì mà gần 10k từ luôn) ảo vải diệu.

Hãy nhớ là nhận xét của các bạn sẽ giúp tác giả có thêm động lực để viết nhé.

Thân !!! chào mọi người 


***********

Hai người họ bước lên tầng trên và tiếng về tủ sách sạch sẽ ấy mà trước đây nó bám đầy bụi.

Trước tủ sách cậu đang tìm những cuốn mà phù hợp với Yumi bởi vì trong mấy tháng qua cậu chỉ toàn đọc sách vấn đề nhức nhói mà thôi.

Liếc qua một dòng và hướng đôi mắt về phía cuốn sách màu đen ấy. Cậu không biết cuốn sách này có phải hay không bởi vì nó khá ít.

Vừa kéo ra được một phần thì có một mảnh giấy rơi ra và bay xuống đất. Tờ giấy đã sờn và cũ đi phần nào.

Tờ giấy rơi gần chân của Yumi, cô cúi xuống cầm lấy tờ giấy đã phai màu và sờn từ bao giờ. Cô tò mò không biết trong tờ giấy ấy viết thứ gì, dẫu cô không rành về chữ cái nhưng cô muốn biết bên trong nó viết gì và Mors cũng không có ý kiến gì cả.

Cô mở tờ giấy ra và một vài dòng được ghi trên đó.

"Ừm... mạnh... thì... hồ. Mình không đọc được," Cô đưa tay gãi đầu.

"Tờ giấy đó viết gì vậy,Yumi?"

Mors ngồi xuống và mặt đối mặt với Yumi.

"Em không biết nữa, anh cầm đi."

Mors, cậu cầm lấy tờ giấy mà Yumi đưa cho và nhìn vào trong.

Thật sự sao khi đọc xong cậu không biết bản thân có nên tin vào tờ giấy này hay không nữa. Cậu biết chỗ đó và đó cũng là nơi cậu tới khi được chuyển đến đây với cả nó cũng khomg có gì đặc sắc ngoài vẻ đẹp kiêu kì của nó.

Vả lại để có thể tin vào lời dẫn trên tờ giấy này thì cậu không chắc được mấy phần. Tuy nhiên, tờ giấy này được viết bởi chủ căn nhà này và mục đích là gì thì cậu không biết. Cậu nghĩ chủ nhà này biết thứ gì đó trong khu rừng này.

Cậu bỏ tờ giấy vào trong túi và đứng dậy, trên tay cậu là quyển sách màu đen với tựa đề khác lạ so với những cuốn mà cậu đã đọc trước đó.

"HÀO QUANG MƯA"

Đây thực sự là một quyển sách truyện hơn là sách thiên về tri thức. Nội dung bên trong là gì thì chưa ai trong ai người họ biết cả.

Yumi nghe thấy và cũng lắc đầu.

Đứng đây cũng chẳng làm được gì nên họ cất bước tiếng vào trong phòng ngủ. Như thường lệ, Yumi nằm trên giường và Mors ngồi kế bên để đọc cho cô nghe.

Trang đầu tiên của cuốn sách được mở ra và chữ xuất hiện.

Và câu chuyện bắt đầu.

" Người ta kể rằng, ở một nơi nào đó một cơn mưa bất chợt..."

***

"Câu chuyện kết thúc rồi, Yumi. Em thấy nó như thế nào?"

Mors đóng trang cuối cùng của cuốn sách vào và hỏi khẽ.

Thực chất câu truyện này không quá dài, chỉ khoảng sau nữa tiếng thì câu truyện đã đến hồi kết.

"Em thấy câu truyện này buồn quá. Em có linh cảm là có chuyện gì đó không lành xảy ra và nó cũng có kết thúc y như thế vậy." Yumi dùng tay lau đi một vài giọt nước mắt trên khóe mắt mình.

Đây là lần đầu tiên cô được nghe một câu truyện buồn như thế này, lòng cô bỗng dưng xôn xao lạ lẫm.

Nó nhức nhói và đề nặng lên tâm trí cô, và cả cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế. Rốt cuộc thì cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Mẹ sao? Không đối với cô điều đó không ổn chút nào. Cô muốn tin mẹ mình vẫn ổn, phải, nên thế không có điều gì xảy ra với mẹ cô cả. Cô thầm an ủi bản thân.

Ngồi trên ghế Mors cũng hiểu nỗi lo lắng qua ánh mắt của Yumi dẫu cho rằng cậu cố thể hiện là mình không quan tâm, cậu đã dự định rằng ngày mai sẽ bắt đầu công việc của mình.

Cậu muốn họ được đoàn tụ với nhau. Yumi và mẹ em ấy.

Có thể điều đó khiến cậu có thể an tâm và vui vẻ hơn, trước đây họ đã bỏ rơi cậu và cậu cũng chẳng hiểu được hơi ấm gia đình là gì, nó có cảm giác ra sao cậu cũng không thể hiểu được.

Đó là chuyện của cậu và chuyện ngày mai sẽ là chuyện khác. Đánh đồng nó với chuyện của cậu là không nên.

"Em có yêu mẹ mình không Yumi?" Cậu đến xoa đầu và an ủi em ấy.

"Em yêu mẹ mình hơn bất cứ giá nào, không ai có thể thay đổi được, mẹ em... Hức... Hức"

Cô khóc vì nhớ đến mẹ mình, bây giờ cô chỉ vỏn vẹn bảy tuổi mà thôi và đó cũng là quảng thời gian cô cần được hơi ấm từ mẹ mình bởi cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

"Ngày mai anh sẽ đi tìm mẹ em và đưa bà trở về bên em".

"Thật ạ, nhưng điều đó có ổn với anh không. Bọn chúng thật sự rất hung dữ và đông nữa."

Yumi bất chợt ngồi dậy và nói to.

Mors đã biết nơi ở cũa bọn chúng và cả mẹ của Yumi cũng ở đó, điều đó không hề nhầm lẫn được. Trừ khi chúng tìm được Yumi thì chúng sẽ không rời khỏi khu rừng này, tìm được Yumi chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Dẫu cho là rừng thì vẫn có giới hạn của nó. Vậy nên cậu phải hành động trước khi chúng tìm thấy Yumi trước.

"Em hãy yên tâm đi, anh nhất định sẽ đưa mẹ em trở về an toàn mà, vả lại anh cũng không thua kém gì bọn chúng đâu." Mors nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt Yumi.

Nghe được lời nói đó, Yumi trở nên mừng rỡ và nhẹ lòng hơn vì cô sắp được gặp lại mẹ của mình.

"Xin anh hãy đưa mẹ em trở về. Em sẽ làm mọi thứ có thể để đáp ứng sự cứu giúp của anh."

Cô cúi đầu.

Mors thấy thế liền lắc đầu.

"Em không cần phải làm gì cả, anh chỉ coi nó như là sự giúp đỡ cho người thân của mình thôi."

"Vâng ạ. Anh thật tốt." Yumi mỉm cười sung sướng.

Bây giờ thì cũng đã đến giờ đường ai nấy đi,... nhầm đi ngủ. Mors đứng dậy và để cho Yumi bắt đầu yên giấc. Sau khi khóc em ấy cũng có dấu hiện ngủ say.

Cậu bước ra ngoài và đóng cửa trở về khu ghế sô pha của mình.

Đêm đó cũng yên tĩnh như mọi ngày.

...Và với Yumi... Mẹ cô đã không trở về nữa.

***Mors***

Hôm nay là một buổi sáng âm u, có lẽ tôi đã ngủ quên mất rồi. Có lẽ bởi do tôi không cảm nhận được ánh sáng của mặt trời nên mới ngủ li bì như thế.

Tôi ngồi dậy và và nhìn ra ngoài. Với thời tiết như thế này không lâu thì chốc mưa cũng sẽ về đây.

Tôi bắt đầu hoàn thành công việc cá nhân của mình và lên gọi Yumi thức dậy. Sẵn tiện tôi cũng không quên nấu phần ăn cho cả hai chúng tôi.

Tôi lên phòng và gõ cửa nhưng không thấy phản hồi. Để không có chuyện gì xảy ra tôi buộc phải mở cửa phòng. Em ấy vẫn đang ngủ, bởi vì xung quanh phòng hơi tối nên sẽ ngỡ như mặt trời sẽ chưa hửng đông.

Yumi vẫn đang ngủ rất ngon, tôi không biết mình có nên đánh thức em ấy dậy hay không, mà em ấy vẫn còn đang yếu nên điều đó không cần thiết.

Tôi đến và ngồi xuống nắm tay con bé. Bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại xen lẫn sự ấm áp ấy.

Hôm qua tôi đã hứa sẽ mang mẹ con bé về đây, dẫu tuy chuyện này không liên quan đến tôi nhưng bản thân tôi lại cảm thấy gì đó trong sự liên kết của hai mẹ con họ.

Khuôn mặt em ấy đáng lẽ nên chỉ luôn phải luôn hạnh phúc chứ không phải là nơi chứa nước mắt.

"Anh đi đây em nhé."

Thế là tôi vẫn giữ vững khung cảnh trong phòng như thế này và ra ngoài.

Đây là công việc đầu tiên của tôi trong thế giới này. Không có luật lệ gì đặt ra trong khu rừng này, chết hoặc sống và giết hoặc bị giết.

Tôi đã quen với việc cầm dao và cũng quen với việc thấy người chết nên chả cần gì phải do dự sợ hãi cả.

Tôi tiến đến hang gobin thăm dò và đúng như lên lùn tũn ấy nói, bọn chúng ở trong đây, cứ thế mà xong vào thì chả phải ý kiến hay. Phía bên ngoài có bốn tên cướp canh gác và số lượng bên trong như thế nào thì tôi không biết được.Hơn nữa vẫn còn vài tên đang loay hoay bên ngoài rừng và tôi cũng không bắt gặp chúng. Trời thì âm u nên bọn chúng khá là thảnh thơi.

Hiện tại thì tôi vẫn còn cách xa bọn chúng mười lăm mét đổ lại và đang nấp trong bụi cây gần đó. Giờ tôi cần thứ gì đó tạo ra tiếng động và làm chúng phân tâm.

Tôi nghe thấy tiếng động phát ra ở phía sau bên phải của mình, tôi nhìn lại và thấy một tên cướp lùn tũn hồi hôm qua đi về phía bọn cướp.

"Bò lạc à. Kris"

Hắn vẫn không thấy tôi nên đây là thời điểm tốt để khử hắn đầu tiên. Tôi di chuyển nhẹ nhàng đến chỗ hắn dự định đến và chờ sẵn.

Rộp... roạc...

Hắn đến và định đưa tay vẫy bọn kia nhưng không thể đâu.

"He...y"

Tôi đứng dậy từ phía sau làm một cú đâm xuyên qua cổ hắn. Hắn chết mà chưa biết chuyện gì xảy ra. Và kẻ đã chết thì không cần biết điều gì cả. Tôi kéo xác hắn tới bụi cây rậm rạp và để hắn yên nghỉ ở đó.

Tôi biết cách để làm bọn chúng phân tâm rồi.

Tôi đã trở nên tàn nhẫn.

*** Đức chúa trời***

Mors cắt đôi đầu của tên cướp vừa nãy vừa mới giết xong, với cái đầu lũng lẳn trên tay, cậu ném mạnh vao chỗ bốn tên cướp đang đứng và không quên ném thanh kiếm đến tên đang dựa vào tường kia.

Và thẳng mặt bước đến bọn chúng.

Khi thấy đầu của đồng bọn mình lăn trên nền đất thì mặt bọn chúng không còn giọt máu, vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Không chỉ thế cái tên vừa sống sờ sờ kia bỗng dưng bị một thanh kiếm đâm giưã mặt và ngã xuống.

"Cái quái gì thế. Ai. Thằng nào?"

Bọn chúng hoảng loạn và đưa vũ khí lên, một tên không thể chịu được cảnh này lền sợ sệt chạy vào trong hang gobin.

"CỨU... CỨU VỚI. CÓ NGƯỜI ĐẾN ĐÂY... ẤU ẤU ẤU."

Chỉ còn hai tên bên ngoài. Đối với cậu thì chuyện này dễ dàng hơn nữa.

Trong bụi rậm bước ra, bọn chúng nắm chặt vũ khí của mình, hắn thấy cậu và ngạc nhiên hơn. Một đứa trẻ với con dao kì lạ dính đầy máu. Một đứa trẻ mà có khả năm giết người đến mang rợ như vậy, điều này khiến cho bọn chúng một lần nữa rùng mình và trần đầy sợ sệt.

"Mày... mày chính là người giết bọn chúng phải không. Trả lời tao đi thằng oát con."

Tên đô con với thanh trường kiếm hết lên.

"Nếu phải thì sao?" Cậu xoay con dao để thể hiện độ ngầu lol của mình và kèm theo một chút sát khí.

"Chó chết chứ. Tao sẽ băm mày ra thành trăm mảnh."

Hắn chạy đến với thanh kiếm trên tay và cậu cũng chả lo sợ gì.

Cậu ném thanh Kris mạnh về hướng đầu của tên ấy...

"Deus. Dạng kiếm."

Cậu né sang một bên và chém đứt đôi thanh trường kiếm.

Không hề sợ hãi, quá yếu so với cậu tưởng tượng, không có kĩ năng, hắn chỉ biết vơ kiếm và chém mà thôi. Cậu đã nghĩ thế sau khi hắn nằm xuống với con dao cắm trên đầu. Quá nhanh quá nguy hiểm.

Cậu tiếp tục bước và lấy thanh Kris lên tay. Cậu càng bước tên còn lại cần quỳ rập, nỗi sợ hắn vừa nhận quá lớn so với tâm trí của mình, hắn sợ đến nỗi làm rơi vũ khí của mình.

"Làm... ơn tha... tha... cho... ch... tôi." Hắn cầu xin cậu.

Khuông mặt của hắn khóc lóc cầu xin sự tha thứ thật xấu xí làm sao.

Khuôn mặt của Mors vẫn không thay đổi, cậu đứng trước mặt và trả lời.

"Mày đã giết bao nhiêu người rồi, đã hãm hiếp bao nhiêu phụ nữ rồi, đã hành hạ bao nhiêu người rồi, đã cướp bóc bao nhiêu rồi. Mày cũng giống như tao khi đứng trước mặt kẻ cầu xin sự tha thứ như vậy đúng chứ. Đối với điều đó thì có cần sự khoang hồng không?"

Hắn run lên, tội lỗi của hắn, hắn đã có tất cả chúng, không chỉ riêng hắn mà tất cả bọn họ, chính bọn cướp đó.

"Tôi... làm... ơn...tha.............."

Đầu hắn lăn trên đất và cơ thể vẫn quỳ như thế.

"Mày không được tha thứ."

Và xung quanh chỉ toàn là vết máu.

...

...

Lúc trước bên trong hang gobin.

"CỨU... CỨU VỚI. CÓ NGƯỜI ĐẾN ĐÂY... ẤU ẤU ẤU."

Khoảng mười tên cướp và cả tên đầu xỏ ở bên trong nghe thấy. Tên đầu xỏ nghe thấy tiếng hét lớn và đứng dậy.

"Cái gì ồn ào vậy."

Tên đầu xỏ nói to.

Hắn kẻ vừa chạy thụt mạng và đây và té lăn lóc. Trên mặt hắn bao phủ nổi sợ hãi mà ai cũng dễ dàng nhận thấy, dường như bọn chúng nghĩ hắn vừa gặp một con thú lớn vậy hay thứ gì đó tương tự.

Tên đầu xỏ túm lấy cổ áo tên vừa té lăn ấy và tra hỏi.

"Nói tao nghe có chuyện gì?"

"Có người đến giết chúng ta." Hắn ráng nặn ra từng con chữ.

Những kẻ còn lại nữa tin nữa không, nhưng nhìn cái biểu cảm xuất hiện trên khuông mặt chắc được tám phần.

"Có bao nhiêu tên ngoài đó."

"M...ộ..t"

"Một thôi sao. Thế sao không giết nó mà chạy vào đây. Hay bọn mày chơi không lại."

Hắn bực tức, hắn không nghĩ là cả bốn tên đứng ngoài đó lại không làm được gì. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, tên đó là ai mà có thể khiến cho lũ tôm tép của hắn lại phải cong đít lên mà chạy.

"Còn nữa..." Tên ấy thốt lên .

"Sao."

"Tên đó nó chỉ là một đứa trẻ."

Nghe đến đây tên đầu xỏ ném mạnh hắn vào tường. Một đứa trẻ mà có thể đe dọa đến bọn chúng.

Khốn khiếp, chuyện này điên thật rồi.

"Tất cả bọn bây ra giết nó ra sao, còn tên kia lại đây."

Sau khi nghe mệnh lệnh tất cả bọn chúng cầm lấy vũ khí và tiến ra ngoài chỉ trừ một tên còn đứng đó.

Đó là cái tên mà tên đầu xỏ kêu lại, tên này thay cho hắn dẫn đầu bọn cướp và có tay nghề hơn hẳn bọn tôm tép kia.

"Mày..."

Hắn gật đầu và rời đi.

Chỉ còn lại một mình hắn và người phụ nữ đang ngồi phía trong góc tường kia.

Hắn đến và kéo cô lên. Đây là món hàng mà hắn kiếm được trên đường đi và cũng là món hàng đắt giá nhất.

"Còn mày theo tao."

Rồi hắn bắt đầu tiến ra khỏi hang cùng với mẹ Yumi.

...

...

...

Sau khi kết liễu tên đó xong thì cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong hang gobin. Những bước chạy với tiếng ồn ào của tiếng kim loại.

Cậu liền lùi lại và quan sát.

Có chín tên vừa bước ra bên ngoài và bọn chúng bao vây cậu thành một vòng tròn.

Mors nhìn xung quanh thầm quan sát.

"Hừ, chỉ là một tên oát con mà muốn đến đây làm loạn à. Xé xác chúng đi bọn bây."

"Ouu..."

Thế là bọn chúng một lượt đưa kiếm về phía cậu, đây là một cuộc chiến không cân sức tí nào.

Một chọi chín không chột cũng què. Nhưng cậu cũng phải đánh. Vì dù chúng như thế nào đi nữa cậu vẫn sẽ thắng.

Thất bại là điều sẽ không xảy ra trong từ điển của cậu. Thất bại ở đây đồng nghĩa cậu sẽ đảm nhận cái chết.

Cậu đánh, cậu né , liên tục, bọn chúng không cho cậu một chút nghỉ tay.

Nhưng mà...

"Tên đầu tiên."

Một vết ngay tim.

"Tên thứ hai thứ ba..."

Đầu đã rơi xuống đất.

Với sự điêu luyện trên từng thanh dao, như vũ điệu của một vũ công.

"tên thứ sáu và bảy."

Thanh kiếm của chúng gãy vụng.

"Tên cuối cùng cũng đã ngã khụy xuống."

Máu ở xung quanh cậu. Những cơ thể không còn liền lạt, bộ đồ của cậu cũng chẳng còn mấy nguyên vẹn vì bị chém trúng, dẫu thế vết thương cũng chả đáng quan tâm.

Cậu đứng yên và kẻ đứng trước mặt cậu đã quan sát cậu liên tục không rời mắt.

Hắn đã nhìn thấy đường kiếm, những con dao xoay ấy và hắn biết hắn sẽ không có cửa với cậu.

Hắn là một tên cướp và là kẻ mạnh nhất trong số chúng nhưng cũng không phải là kẻ thiếu suy nghĩ.

Nhưng để thua một đứa trẻ thì hắn không can tâm, kiểu như hắn sẽ bị mất đi danh dự của mình vậy. Vì vậy hắn phải đánh dù bản thân hắn đang thật sự tức giận và dẫu cho hắn biết số phận của mình.

Mors, cậu vẫn đứng yên như thế, cậu nhìn tên đầu xỏ, nhưng quan trọng hơn là cô gái phía trước hắn ta, cô ấy hẳn là mẹ của Yumi. Mái tóc màu bạch kim, đôi tai mèo và với đường nét cơ thể quyến rũ, ắt hẳn cô là một người phụ nữ xinh đẹp dù là mẹ một con đi nữa.

"Cô là mẹ của Yumi phải không?"

Cậu cất tiếng hỏi.

"Phải tôi là mẹ của con bé, hiện giờ nó ra sao, nó có an toàn không. Làm ơn. Cậu làm ơn hãy cho tôi biết."

Mẹ Yumi, bà nghe được tin con gái mình và không ngừng hỏi hang. Bà muốn biết con gái bà vẫn an toàn và bà thì sao cũng được.

"Yumi vẫn an toàn, cô đừng lo, tôi đến đây để cứu cô."

"vậy tốt quá rồi." Đến đây cô rơi nước mắt.

"Cứu ư. Mày nghĩ bản thân mày có quyền đó à? Oát con"

Sau một hồi im lặng tên đầu xỏ cất tiếng nói.

Cậu chuyển ánh nhìn qua tên phái sau lưng, cậu nghĩ ắt đó là tên đầu xỏ của mấy tên này.

Cậu cười và nói.

"À quý ngài đây không cần quan tâm, bởi vì ngài cũng giống như những tên ở đây thôi."

"Được thôi để xem mày được gì.

Hắn đẩy mẹ Yumi qua kế bên và tiếng lên trước, không giống như mấy tên tôm tép, hắn là kẻ dùng song kiếm.

Hai tay hắn là hai thanh trường kiếm bằng mithril màu đen. Độ cứng và độ bén của nó cũng vượt xa hẳn những tên còn lại.

"Cường hóa. Lửa bộc."

Hắn niệm chú lên thanh trường kiếm của mình và nó phát sáng. Cả hai thanh kiếm bỗng chốc được bao bộc bằng lửa đỏ.

Mors thấy vậy liền thủ thế, cái người mà cậu sắp chuẩn bị tấn công có thể là được xem là Ma Kiếm Sĩ, họ là người có thể thi triển phép thuật vào trong vũ khí của mình và có thể dùng được ma thuật.

"Chuẩn bị chết đi." Tên đầu xỏ tấn công.

Mors cũng quyết định lên theo.

Hai thanh kiếm bộc lửa chém vào cậu, đến thanh thì thanh Deus cũng không thể cắt đứt đôi được.

Vừa nhanh vừa mạnh và nó tỏ ra sức nóng mãnh liệt đến cây cỏ cũng bị thiêu rụi khi nó chém qua.

Lần này cậu phải cẩn thận, hắn không phải là tên dễ xơi, hắn có đầu óc và cả kĩ năng nữa.

Cậu chém và đỡ bằng Deus vì cậu không thể dùng Kris vào trong hoàn cảnh này được.

Cậu né được cú chém ngang ngay bụng nhưng lại bất ngờ nhận một chém từ trên xuống, nó xượt qua vai của cậu.

Máu từ trên vai đổ ra.

"Khó chịu thật."

Cậu tiến đến và đâm thẳng, cúi sang bên và triệu hồi Kris đâm vào xương sườn, cậu nhảy về phía sau lưng.

"Gựu... phụt... khốn khiếp."

Cậu nghĩ tìm được sơ hở như thế này thì cũng đã may lắm rồi.

Cậu điều chỉnh nhịp thở của mình.

Hắn vẩn cầm hai thanh trường kiếm trên tay và bỏ mặt vết thương của mình. Hắn đã nổi giận, một phần vì vết thương và một phần vì một đứa trẻ như Mors.

Hắn cứ tiếp tục chém hết sức của mình, nhưng không còn nhanh như lúc đầu vì bị giới hạn bởi vết thương vừa nhận.

Bây giờ thì cậu không cần phải quá sức để cản cú đâm từ song kiếm kia. Đây là lúc cậu phản công, hắn đã dậm chân tại chỗ.

Và... một cú xuyên tim bất ngờ, hắn thấy và không thể làm gì được. Vừa thi triển ma pháp và vừa dùng toàn bộ sức để đánh nên giờ hắn không còn tí sức lực nào nữa và chịu chết.

Hắn lùi và ngã vào tường hấp hối.

Cậu cũng chã còn mấy sức nữa. Nên cũng lùi về.

"HA... haa... Mày thắng rồi..."

Hai thanh kiếm mất đi ngọn lửa của nó và nằm dưới đất.

Bây giờ thì cậu chỉ cần làm một việc cuối cùng... là cứu mẹ Yumi.

Cậu đến và gỡ dây trói ra. Mẹ Yumi giờ đã được an toàn.

"Cô không..."

Vèo...phụt...

Cậu đang cất tiếng thăm hỏi thì một mũi tên từ đâu đó bây đến và đâm vào lồng ngực của mẹ Yumi.

Cậu đã sai và giờ thì kết quả dẫn đến thất bại.

* trong câu truyện kể rằng vào một ngày mưa đã có một người đã ngủ xay từ bao giờ.

Cậu đến đỡ cô và ngồi xuống. Cậu muốn cứu lấy mẹ Yumi nhưng giờ thì cậu chả biết làm gì bây giờ, mũi tên xuyên qua lồng ngực của cô.

*Nàng công chúa đã thoát khỏi tay của lũ ma quỷ và được một chàng trai đến cứu nàng, nàng mang vẻ đẹp thuần khuyết khiến biết bao người ghen tị. Sau khi giết được bọn ma quỷ rồi thì chàng trai đến và đón nàng trở về nhà.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể làm gì được."

Đây là một thế giới ma thuật nhưng cậu lại không có khả năng dùng nó, cậu bực tức cho cái bản thân vô dụng này. Cậu đến đây cũng chỉ là một kẻ vô nghĩa hay sao.

"Không sao đâu, cậu đã cứu con gái tôi rồi nên không sao cả. Cậu không có lỗi gì cả."

"Không, tôi." Cậu cảm thấy ân hận.

Giờ cậu cũng không còn sức để giết cái tên đã bắn mẹ Yumi. Hoàn toàn vô dụng.

* Nhưng có một nỗi buồn đã xảy ra với hai người họ, quê nhà chỉ có một người trở về, một con quỷ còn sót lại đã dùng ma thuật giết nàng từ xa và chàng trai thì cũng không làm gì được vì nó xảy ra quá bất ngờ. Nỗi đau của chàng trai không ai có thể thấu hiểu, mất đi người mà mình yêu thương thật quá đau lòng.

"Cậu có thể nghe lời nguyện cầu của tôi được không, cậu bé."

Với đôi môi đã tuân trào máu, cô vẫn nói với giọng dịu nhẹ.

"Được. Cô hãy nói đi."

Đây là cái cậu có thể làm được.

"Cám ơn cậu bé. Mong cậu hãy chăm sóc Yumi giúp tôi, hãy nói với nó rằng mẹ nó đã đi xa và một ngày nào đó mẹ nó sẽ đón nó về một ngày không xa. Và cuối cùng nói với Yumi rằng "Mẹ yêu con và mẹ mãi mãi vẫn luôn yêu con."

"Vâng tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô."

Bây giờ cô đã yên lòng mà nhắm đôi mắt của mình.

"Tôi ngủ một chút nhé."

Sự yếu đuối xuất hiện trong tâm trí cậu, bây giờ cậu đang gào thét rằng chuyện này chỉ là mơ mà thôi.

"Đừng ngủ...mà."

*Chàng trai ấy vẫn chưa hết mong nhớ đến nàng công chúa ấy, cứ mỗi năm chàng trai ấy lại đến nơi mà cô chìm sâu vào giấc ngủ và ngồi kế bên. Và mỗi lần cậu đến là mỗi lần mưa lại rơi, và trong cơn mưa ấy xuất hiện ánh hào quang tỏa sáng trong cơn mưa.

Và rồi trời đổ mưa với hình bóng đang chờ mong dưới căn nhà nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro