- Lời nguyện cầu của người mẹ (2) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, xin lỗi vì đã trì trệ quá lâu nên admin vô cùng xin lỗi mọi người.

sau phần hai sẽ có phần ba tất nhiên đó cũng là phần kết thúc. 

Phần 3 của lời nguyện cầu tối nay 11h sẽ viết tiếp bởi đó là lúc admin đi làm về.

Thân!!!

Next : Cuộc chia tay và nỗi đau còn lại

*** Đức chúa trời ***

Mors, cậu ta rời khỏi phòng và kiếm một nơi nào đó nằm nghỉ, có thể là trên ghế so pha hay dưới gốc cây. Bây giờ cậu không có bận bịu gì nên thế tầm một hồi cậu sẽ lại vào rừng. Đối với cậu thì chỉ có từ nhà vào rừng và ngược lại, chỉ có sự thay đổi gần đây là cậu đã gặp thương nhân Vic và đến làng Ashine mà thôi.

Bây giờ cậu quyết định ngồi nghỉ dưới gốc cây như cái hôm cậu được đưa đến đây, cậu tính rằng sẽ hái một vài quả táo để làm vài món tráng miệng và được thì cậu sẽ hái một vài cây nấm trắng để phục vụ việc nấu ăn cho mình.

Suy cho cùng thì việc vào rừng vào thời điểm này càng ngày càng nguy hiểm hơn, vì cậu không chỉ dè chừng mấy con thú mà cậu chưa thấy bao giờ mà giờ lại thêm bọn cướp thì thôi rồi, vả lại Yumi vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

Nếu cậu vào rừng một lúc nào đó và bọn chúng phát hiện ra ngôi nhà này, bắt gặp Yumi đang nằm trong thì cậu sẽ hối hận khi để em ấy một mình. Bọn chúng đã bắt được mẹ của em ấy và chỉ chờ thời cơ bắt em ấy đi mà thôi.

Khi có được cả hai thì cậu sẽ mất dấu bọn chúng cũng như họ sẽ sống trong một đời kiếp nô lệ.

"Nô lệ tình dục" là thứ ma cậu ghét nhất, hay nói chính xác hơn thì cậu ghét những kẻ bệnh hoạn. Mà những kẻ bệnh hoạn ấy từ ngoại hình lẫn tính cách đều xấu như nhau.

Nhưng đối với nô lệ bình thường chả hạn như bị án phạt hay không có tiền để nuôi bản thân... cái gì đó thì đó là điều bình thường đối với cậu.

Bạn cần tiền thì bạn phải làm việc. Không ai cho ai cái gì cả. Xã hội là thế rồi.

Một lúc sau, cậu vào thăm Yumi nhẹ nhàng và rời đi vào rời, thởi điểm ấy em ấy đang ngủ.

Cậu nghĩ mình không nên đi vào rừng quá lâu.

Bây giờ khu rừng đang trong mùa thu, lá rơi kín cả lối mòn và cũng có vô số cành cây nằm dưới đất do trận mưa ngày hôm ấy khi mà cậu cứu Yumi.

Nhiệt độ mặt trời vào ban chiều đã giảm đi nhiều so với ban trưa, nói đúng hơn đây là thời điểm tuyệt vời để vào rừng.

Cậu tiến đến chỗ mấy cây táo vài hái chúng. Hái khoảng hai mươi quả, cậu bắt đầu đi tìm nắm trắng. Hầu hết trong rừng đều là nắm độc và chỉ một số ít nấm có thể ăn được mà thôi, điển hình là cậu chỉ có thể tìm được nấm trăng nhưng số lượng cũng không nhiều nhặng là mấy.

Trong dự định chỉ đôi phút nữa cậu sẽ trở về thì cậu gặp một chuyện bất ngờ.

Cậu nghe thấy tiến bước chân do đi trên lá khô và cành cây gãy, đồng thòi cũng có tiếng nói phát ra.

Tiếng bước chân ngày càng tới gần, và cậu cảm thấy mình nên ẩn mình đi.

"Không ổn."

Mors nhanh chóng nằm xuống bãi cỏ và nằm im.

Trước mắt cậu là ba người, điều cậu biết là sau khi khoảng một thời gian dài ở đây thì chưa có một ai vào đây, trừ Yumi ra mà Yumi là thú tộc cậu không biết có nên gắn chung không.

Họ mặt những bộ đồ không mấy nổi bật và còn có vết rách và mang theo vũ khí, chúng đều cầm kiếm.

Nhìn chung thì cậu đoán đó chỉ có thể là mấy tên cướp đang tìm kiếm Yumi.

Chúng chỉ cách cậu chỉ có 7 mét và hướng đi là đi ngang qua mặt cậu.

"Bên mày có tìm thấy gì không. Chỗ tao thì chẳng có cái gì hết cả ngoài trừ mấy con thỏ muốn chọt tao thôi?" Tên ở giữa cả bọn nói.

Tên kế trái với chiều cao khiêm tốn lắc đầu ngao ngán.

"Cũng chả có gì cả. Mày có thấy khu rừng này lớn quá không. Hay có khi nào nó chạy ra khỏi rừng rồi không."

Tên ở giữa cốc đầu tên bên trái một phát và rủa.

"Mày bị ngu à. Mày muốn đại ca làm gỏi mày hay sao mà nói câu đó vậy. Không tìm được đã bị chửi cha chửi mẹ rồi giờ mày bảo là nó chạy thoát. Mày muốn ăn phao câu gà lắm rồi nhỉ."

Tên bên phải với thân hình săn chắc và chiều cao trung bình thót lên.

" Mày cứ lo chửi bới đi, chuyến đi này của chúng ta công cốc rồi, về mà không có tin tức gì thì thì sẵn sàng tâm lí bị đại ca đúc chai vào mồm đi. Mà con mèo ấy đi đâu rồi không biết. Khốn thật. Mẹ chó nhà nó"

" Thôi tao nghĩ nó vẫn còn ở đâu đây thôi, nó bị thương như thế chắc vẫn chốn chui trốn nhũi đâu đấy thôi." Tên ở giữa nói.

"Phải. Nên là như thế" Hai tên kế bên gật đầu.

Bọn chúng mãi lo tán gẫu mà không biết rằng có ai đó đang quan sát chúng từ một chiều. Nhưng đối với Mors thì cũng chả có tin tức gì quan trọng vì chuyện bọn chúng đi tìm Yumi thì cậu cũng không phải bất ngờ cho lắm.

Cậu xem như mình vừa ngủ quên trên đám cỏ vậy.

Cậu quyết định chờ bọn chúng đi xa thì trở về nhà nhưng không ngờ bọn chúng lại thót ra một điều cậu không ngờ đến.

Cái tên vừa bị cốc đầu nhìn về phía hai tên kia và phàn nàn.

"Này, bọn chúng mày không thấy cái ổ gobin ấy hơi có mùi không."

"Chuẩn mẹ rồi. Haizz" Hai tên ấy gật đầu đau đáu và sải bước đi về phía trước.

Sau khi bọn chúng đi xa thì cậu mới từ từ đứng dậy.

Cậu mỉm cười vì đã biết chỗ của bọn cướp ấy, đó là một thông tin quý giá nhất trong bọn chúng.

Cái hang gobin đó chính là do tay cậu đã tàn sát hết tất cả và giờ nó lại trở thành hầm trú của bọn cướp. Nếu có xung đột xảy ra ở đó với cậu, thay vì lúc trước là gobin thì bây giờ là bọn cướp cũng chả sao cả. Bởi vì với cậu chúng chả khác nhau gì mấy.

"Mà đâu ai lại quan tâm khi bọn cướp chết đâu nhỉ?"

...Và cậu thầm cảm ơn cái tên có chiều cao khiêm tốn. Đến lúc cậu phải trở về nhà.

... Sau ánh chiều tàn mờ ảo chiếu vào căn nhà cô độc ở giữa góc rừng ấy. Cái ánh vàng tỏa ra một hơi ấm áp của chiều thu, gió vẫn bay lá vẫn rụng và tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp với căn nhà ấy.

Cậu cuối cùng cũng trở về nhà sau không lâu. Cậu vừa đi vừa ngắm cái cảnh chiều hôm ấy, rồi đôi mắt cậu hướng đến lớp kính cửa sổ, ai đó đang ngồi và nhìn ra ngoài.

Cậu biết đó là ai dẫu sau lớp kính ấy, khuôn mặt đáng yêu, đôi tai trắng đôi mắt màu lục bảo y như một cô công chúa nhỏ vậy.

Nhưng mà Mors nghĩ rằng công chúa nào lại ở trong một căn nhà nhỏ như vậy chứ.

Đôi mắt họ chạm nhau, và em ấy chào cậu, người ngồi sau lớp kính ấy là Yumi, một miêu tộc.

Cậu mở cửa bước vào với một lời phàn nàn trên khóe miệng mình.

"Em vẫn chưa khỏe hoàn toàn sao không nằm nghỉ mà lại xuống đây thế".

Yumi bước xuống ghế và tiếng lại gần. Đôi mắt em ấy mình cậu từ trên xuống dưới như thể là cậu khác lạ. Nhưng ý Yumi không phải thế, đơn thuần em ấy chỉ nhìn qua mà thôi.

"Không sao đâu ạ. Em nghĩ mình khỏe nhiều rồi, hơn hết là em ghét mình phải nằm triền miên như vậy trên giường đâu". Yumi trả lời trong khi hai tay chọt vào nhau.

Đối với cậu thì người bệnh nên là người được chăm sóc cặn kẽ, nhưng nếu vì thế thì sẽ sinh ra một vài điều không mong muốn. Có lẽ cậu nên cho ai đó hay em ấy vận động một chút để đổi gió.

Nhìn chung thì em ấy không có gì bất thường nên cậu cũng không phải lo lắng đến thế.

"Giờ anh sẽ nấu bữa tối cho chúng ta. Em có muốn ăn thịt gấu không?" Cậu xoa đầu Yumi và đi vào bếp.

Căn bếp trong ngôi nhà này thật sự nhỏ nên tầm một hoặc hai người chỉ có thể vào trong. Cậu đoán là căn nhà này chỉ có một người ở mà thôi.

Nghe câu nói của Mors, đuôi của Yumi ve vẫy một chút.

"Thịt gấu ạ."

"Um. Em ăn được thịt gấu không?"

"Tất nhiên là được chứ, vì thịt gấu rất khó săn nên lượng thịt có trong làng rất ít mà giá cũng khá cao nữa. Với lại..." Đến đây em ấy nổi lên một sự nghi ngờ nho nhỏ.

"Với lại...?" Mors nhìn.

"Anh đi tay không về nhà mà. Anh đùa em phải không?" Giờ thì Yumi phồng cái miệng đáng yêu của mình với cậu.

Cậu không nghĩ là mình đùa em ấy, bởi vì cậu đã để trong rương vô hạn cơ mà.

Nhưng mà...

Cậu nghĩ có gì đó không đúng. Cậu có thịt thỏ và thịt "chó" và lợn nhưng gấu lại không.

Cậu quên rằng cậu đã bán 3 con gấu cho Vic mất rồi vả lại cậu cũng không săn được con nào cả.

Đây là lúc cậu bào chữa lời nói bừa của mình với Yumi.

"À anh xin lỗi, đúng là anh có thịt gấu nhưng anh đã bán cho thương nhân Vic mất rồi. Em thông cảm ha, hiện giờ anh chỉ có thịt thỏ, lợn, và lang thôi. Em dùng được không?"

Cậu cúi đầu xin lỗi.

Trong thân tâm cậu đang tự trách mình tại sao không kiểm tra lại cái não bộ mình trước khi nói chứ.

"À. Nếu anh đã bán cho thương nhân thì đành vậy, tuy là em biết là mình muốn ăn thịt gấu nhưng đòi hỏi với anh như thế thì không tốt chút nào, mà với sự hối lỗi như thế thì em tin anh rồi đấy. Anh ngẩn đầu lên đi, em không trách anh gì đâu."

Yumi lắc đầu vài cái với giọng trầm ấm.

Đối với em ấy thì ơn cứu mạng của Mors là điều mà em ấy nên biết ơn sâu sắc hơn, chứ việc ăn gì hay gì đó không quan trọng.

Hơn nữa đối với em ấy thì cậu nấu ăn rất ngon mà, tuy cô đã nói thành lời nhưng cô vẫn muốn giữ một chút gì đó thành kính trong lòng mình đối với cậu.

Nhưng để xem anh ấy như là anh của mình thì không thể được vì đối với cô một người chỉ gặp trong vài ngày thì không thể có tình cảm sâu sắc được.

Đến đây thì cô gượng cười và không để cho Mors thấy.

Sau khi nghe câu trả lời của Yumi cậu ngóc đầu lên. Cậu nhìn Yumi với ánh mắt như thường lệ và dẫu cũng không biết gì về cảm xúc mới ban nãy của cô đối với cậu.

"Vậy anh sẽ nấu một buổi tối ngon lành cho chúng ta."

Đây là lần đầu tiên cậu mỉm cười với vẻ hạnh phúc trong thế giới này.

...và cậu giữ kín việc biết được chỗ mẹ em ấy bị giam cầm.

...

Sau buổi tối cũng là lúc trời đã đầy sao, đó là tín hiệu biết rằng đêm nay sẽ không có mưa. Một bầu trời tráng lệ với ánh trăng soi sáng.

Trên ghế sô pha là hai người bọn họ, họ ngồi đối mặt nhau và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là thời điểm họ nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Còn quá sớm để họ lên giường và yên giấc.

"Này Yumi, em muốn làm gì không?" Mors hỏi.

"Làm gì là sao ạ." Yumi quay đầu về phía Mors.

Đơn giản là ngoài việc ở nhà vào rừng thì không còn chuyện gì nữa, tuy nhiên tối mà bước chân vào rừng là không phải ý hay nên cứ thế này thì khá là chán. Mors đã nghĩ thế.

"Ý anh là em muốn làm thứ gì trước khi ngủ không ấy?" Mors tựa lưng và bỏ hai tay ra sau.

Yumi vẫn đang nghe và vẫn nhìn cậu, nhưng cô vẫn đang suy nghĩ trong đầu cô muốn làm gì, nhưng làm gì thì mới được, ngoài đi đứng ngồi nằm ra thì không còn gì khác cả. Tuy nhiên lúc này cô vẫn muốn làm cái gì đó, đọc sách hay kể chuyện... vân vân mây mây.

Bây giờ cô cần cái gì đó xua đi nỗi lòng của mình. Mẹ của cô, đã hai ngày trôi qua rồi mà cô vẫn không thể hay tin gì mẹ mình cả, điều đó khiến cô rất buồn, thế nhưng cô vẫn phải đưa ra một khuôn mặt tươi tỉnh bởi vì đó là nổi buồn của cô và không dính dáng gì đến anh ấy cả. Cô có thể kể cho anh ấy nghe về cuộc sống hai mẹ con cô, hay cô yêu quý mẹ mình hơn cả là mẹ cô nấu ăn rất ngon nhưng...

Nhưng...

Nhưng... điều đó sẽ khiến cho cô buồn hơn thậm chí là phải khóc vì nhớ mẹ, bà ấy là tất cả đối với cô và đau dớn hơn là bà không hề cho cô biết rằng cha mình như thế nào. Bà ấy vẫn luôn giữ im lặng đối với cô với nụ cười thẫn thờ.

Bỏ qua, bỏ qua chuyện đó, giờ không phải lúc để cô nghĩ về chuyện đó, cô buộc mình phải khắc ghi trong lòng mẹ mình vẫn an toàn và sẽ về đón cô một ngày nào đó.

Giờ cô nhớ rằng có tủ sách trên tầng trên vì thế cô muốn đọc sách nhưng cô lại chưa rành hết chữ cái.

"Vậy thì anh có thể đọc sách cho em nghe không?"

"Tất nhiên rồi. Em muốn loại nào?" Mors nhìn lên cầu thang.

"Sách nào mà dễ ngủ í anh?" Yumi chỉ tay lên cầm và nghiên đầu khiến cho mái tóc mang màu bạch kim lất phất sang một bên.

"được rồi vậy theo anh, chúng ta lên phòng luôn nhé." Mors đứng dậy.

"Vâng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro