- Khu rừng không quen -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạt, nhạt dần rồi hết nhạt đến hấp dẫn.

Tác giả tính hết rồi...(Học lí thuyết rồi đến thực hành nhé.)

Cám ơn mọi người đã ủng hộ.

----------------------------------------

Rời khỏi căn nhà, tôi hướng thẳng về lối mòn và tiến vào trong rừng. Lối mòn được những hàng cây rừng che phủ cả ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất, lác đác chỉ có những tia lọt qua khe lá tạo nên khung cảnh nên thơ.

Tôi muốn lặp lại rằng không khí trong đây thật trong lành và đầy mùi hương của gỗ rừng. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về những việc cần phải làm.

Đầu tiên tôi cần thứ gì đó có thể ăn được, bất cứ thứ gì cần thiết cho con người và tôi cũng cần có nước uống nữa.

Nước rất quan trọng đối với con người, bởi nơi mà tôi được đưa đến đây chỉ là một căn nhà bị bỏ hoang từ lâu, khó khăn hơn nữa là nó lại ở sâu trong rừng. Đồng nghĩ với điều này thì sẽ không có nước để sử dụng. Tôi cũng không chắc chắn về chuyện này, có lẽ phần nào cũng có thể có nước trong đấy vì tôi không biết có cái giếng nước nào ở gần căn nhà đó không.

Tôi đã đi một đoạn dường dài trong rừng và tôi nhận ra khu rừng này thật khác biệt, có nhiều loại cây mà tôi chưa thấy bao giờ. Những sợi dây leo màu đỏ dâu từ trên cành đổ xuống, những quả màu tròn màu tím ,vàng, những cây nấm màu đen mọc dưới thân cây và lác đác trong khu rừng... Phải nói rằng khu rừng này rất lạ nhưng cũng rất rực rỡ bởi nhiều màu sắc nhưng chủ yếu vẫn là màu xanh tươi của lá cây. Vừa đi tôi cũng không quên đánh dấu trên cây để tránh lạc đường. Nếu lạc thì tôi hết đường về căn nhà đó luôn mất, dù sao đó cũng là kĩ năng cần nhớ khi để tránh đi lạc ở nơi xa xôi.

Giờ mồ hôi đã lất phất trên trán tôi và khi tôi nhìn lên bầu trời, mặt trời bây giờ cũng lên khá cao nhưng cũng chưa hẳn là buổi trưa, theo dự đoán bây giờ tầm khoảng mười giờ hơn. vì thế không lạ gì mà cái nóng bắt đầu tăng dần theo thời gian.

"Đi lâu quá rồi."

Tuy hiện giờ là ở trong rừng, dù có những cành cây che bớt đi ánh sáng mặt trời chiếu vào nhưng không khí ở xung quanh đây đã bắt đầu nóng lên.

Cứ diễn ra như thế này thì tôi sẽ nhanh chóng mất nước.

Tôi hạn chế sự đi chuyển mình xuống một mức nhất định và tôi cũng khá là mệt do một phần cơ thể này khá yếu, tôi nghĩ mình nên tập luyện nâng cao sức đề kháng mới được. Trên người tôi hiện giờ không có tất sắt gì cả, chỉ với bộ trang phục mỏng manh và hai bàn tay không. Rắc rối cứ thế chấc chồng lên nhau.

Đi chừng mười phút, xuất hiện trước mắt tôi là một con thỏ trắng khá là dị. Tất nhiên là nó không giống với con thỏ bình thường tí nào. Nó có thân hình dài khoảng 40 cm, dài gấp đôi so với một con thỏ bình thường, đôi mắt màu đỏ máu, một cái sừng nhọn hoắt dài ở giữa đầu, không chỉ vậy nó còn có hai chiếc rang nanh mọc ngược ở miệng.

"Đùa đấy à. Con này mà là thỏ sao?"

Tôi ngạc nhiên về thân hình của nó. À không, lí gì tôi phải ngạc nhiên chứ, đây là một thế giới khác và chuyện này là dĩ nhiên không phải sao.

Tôi tự nhủ mình nên làm quen với tình huống như thế này.

Để tránh ánh mắt của nó, tôi nép thân vào một cái cây gần đó và xem xét nó.

"Thẩm định."

Thỏ một sừng

Thuộc tính : không có

Chủng tộc : Ma thú

Cấp độ : G

Ma lực : 30/30

Tình trạng : Bình thường

Kĩ năng :

Nhanh nhẹn

"Cấp độ G à?"

Nếu nói về cấp độ thì cấp độ G có vẻ như là cấp độ thấp nhất trong bảng xếp hạng về cấp độ của ma thú. Giống như game vậy. Nhưng suy đoán vẫn là suy đoán. Dù nó chỉ là ma thú cấp thấp nhưng cũng không thể lơ là được. tính toán trước không có gì là sai cả.

Đóng bảng thẩm định, lúc này tôi sẽ tấn công con thỏ một sừng trong im lặng trước khi nó nhận thấy tôi, nhưng mà xui thay khi mới bước một bước thì...

...Rắc

Đúng là người tính không bằng trời tính.

Một mẩu cành cây khô bị gãy đôi dưới bàn chân tôi và phát ra tiếng động làm cho sự chú ý của con thỏ hướng về phía tôi.

Tôi tặc lưỡi khó chịu.

"Thôi rồi."

"Priii..."

Đôi mắt con thỏ nhìn thẳng vào tôi và bắt đầu tấn công tôi với cái sừng nhọn hoắc với tốc độ không hề giống với một con thỏ bình thường tí nào.

Nhận ra sự nguy hiểm, tôi nhảy sang một bên.

Với tình hình này tôi vẫn có thể giết nó được với tay không, tôi không nghĩ mình sẽ sợ một con thỏ dù nó thế nào đi nữa. Nhưng sẽ rất mất thời gian để giết nó và cơ thể tôi cũng nhanh chóng xuống sức. Thôi thì sử dụng vũ khí vậy, mà hay đúng lúc tôi muốn sử dụng Kris để xem nó ra sao.

Vì thế tôi sẽ sử dụng Kris để kết liễu nó.

"Kris."

Cầm trên tay, tôi giữ một khoảng cách nhất định và thủ thế. Với kĩ năng rèn luyện ở kiếp trước, tình hình này không thể làm khó tôi được.

"Đến đây nào, mày sẽ là bữa trưa ngon lành cho tao đấy."

Con thỏ tiếp tục phóng về phía tôi ngay chốc lát giống như nó không cho tôi có cơ hội tấn công vậy. Tôi một lần nữa né sang phải đồng thời xiên con dao vào bụng, tiện tay nắm chặt cái sừng nhọn hoắc trên đầu của nó và đẩy lút cán Kris qua lưng con thỏ. Này thì thích nhảy.

Sau vài giây, con thỏ từ trần.

"Ổn rồi."

Sau đó,...

"Hửm?"

Tôi cảm thấy có thứ gì đó được truyền vào cơ thể mình, nói đúng hơn thì từ thanh Kris này. Nó tỏ ánh sáng màu đen mờ nhạt rồi tắt đi và cũng thời khác đó có thứ gì đó truyền vào cơ thể tôi.

Theo tôi nhớ thì từ lúc "thẩm định" Kris thì có một kĩ năng hút ma lực thì phải, tôi đã kết liễu con thỏ này bằng thanh Kris nên ma lực tự động chuyển giao từ cơ thể con thỏ có được vào cơ thể. Nếu tôi phân tích đúng thế thì chắc là nó. Để tránh sự nữa tin nữa không thì tôi chỉ cần mở "bảng trạng thái" thôi.

Quả như thế, khi ma lực mà cơ thể tôi có là 500 tự động nó tăng lên thành 530. Tôi có nên tàn sát thỏ không nhỉ, mà chắc không nên. Tôi đùa thôi, bỏ qua chuyện này thôi.

Tiếp tục chuyện ban nãy.

Thịt của con thỏ này chắc có thể ăn được, cho là nó biến dị đi nhưng vẫn là thỏ bình thường thôi và tôi cũng rất mong rằng nó sẽ không có độc. Với con thỏ tôi mới giết được thì ăn được cho buổi trưa.

Tôi không thể cứ thế mà cầm con thỏ đi được, nên tôi sẽ bỏ con thỏ này vào "rương vô hạn".

Giải quyết xong vấn đề bữa ăn trưa để tiện cho buổi tối nên tôi cần kiếm thêm một con nữa, dù nhanh vậy thôi chứ một găm vào thân là đi ngay. Đó là cuộc sống thực tại đấy. Sau khi kiếm được con thỏ thứ hai tôi nghĩ rằng mình nên cần nước. Tôi mong ở gần đây sẽ có con suối hay đại loại một cái hồ nào đó gần đây. Vừa đi vừa tìm kiếm, tôi gặp được con thỏ một sừng thứ hai và nó cũng hăng máu như con đầu tiên khi thấy tôi và cũng từ trần theo con thứ nhất, thế là vấn đề lương thực đã xong. Tôi đi tiếp và cũng không quên đánh dấu chỉ đường, nếu sơ suất một cái thì chuyện lạc mất phương hướng là điều không thể tránh khỏi.

Qua một tán cây che khuất trước mặt. Một phong cảnh đẹp tuyệt trần mà thiên nhiên tạo ra đưa vào mắt tôi.

Một cái hồ trong xanh phản chiếu ánh sáng mặt trời như vòng hào quang , nước trong đến nỗi tôi có thể nhìn xuyên suốt dưới đáy mặt hồ. Đây là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy một cái hồ như thế này. Không gian xung quanh đây thật mát rượi, tôi cũng có thể nhìn thấy những con gió lướt qua trên mặt hồ. Một khung cảnh yên tĩnh và thơ mộng.

Một thứ tạo nên vẻ đẹp của hồ nước này là một cái cây to lớn hơn so với những cái cây còn lại là một đại thụ.

Cây đại thụ này không hướng thẳng mà nghiên về một góc của hồ nước, những tán cây khổng lồ ấy hướng thẳng ra phía giữa hồ, những chiếc lá màu hoa anh đào đỏ rực phấp phơ trong lần gió nhẹ tạo nên khung cảnh hoành tráng mĩ lệ. Không chỉ có thế, tôi vẫn có thể nghe tiếng chim hót một cách êm dịu như một bản hòa âm trong khung cảnh này. Thật tuyệt vời. Ở đây mà còn có ai khác, thì tôi có thể tự hào nói rằng khung cảnh nơi này còn đẹp hơn cả tranh vẽ. Nó cuốn hút đến nỗi tôi chỉ muốn đứng đây ngắm mãi mà không muốn bước đi chút nào.

"Mình thích nơi này." Tôi không thể rời mắt khỏi khung cảnh này.

Phong cảnh nơi đây rất đẹp, nhưng giờ không phải là lúc tôi tận hưởng nó. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng mặt trời càng lúc càng chói chang hơn và tôi nên trở về nhà.

Nước đã xuất hiện ở trước mặt và tôi đến gần để uống. Tôi không biết phải cảm nhận như thế nào khi uống nước trong hồ này. Sau khi uống xong tôi cần tìm một cái thứ gì đó có thể đựng chúng, ống tre chẳng hạn, nếu nơi này có loại cây đó. Tôi đi ven hồ tìm kiếm trong sự mát mẻ của nơi này.

Tôi tìm thấy một bụi cây hình ống cao xấp xỉ hai mét, cao hơn tôi cả ba gang tay người lớn. Nó gần giống như cây tre, nhưng thân cây mang một màu đen tuyền, không có cành mà chỉ có lá mọc lưa thưa trên thân cây.

Tôi dùng "thẩm định" lên cái cây đen tuyền này.

Cây Maxcha

Ưu điểm: Dùng để chứa chất lỏng

Ra là thế, tên thì chưa nghe qua chắc cũng giống cây tre ấy.

Tôi dùng Kris cắt ngang ở phần gốc cây một cách ngọt lịm, độ sắt bén của nó thật đáng sợ, chắc đưa vào sắt nó vẫn cắt được. Sau đó, tôi cắt bỏ đi phần lá trên cây và chẻ ra từng khúc. Nhìn vào trong thân thì rỗng tếch và phân thành nhiều đốt. Tổng cộng khi cắt một cây, tôi được bốn ống Maxcha rỗng.

Thế rồi tôi dùng nó để đựng nước và vác nó ra sau lưng bằng cách dùng dây leo đỏ mà tôi thấy từ trước. Tôi cắt nó ra và cột chúng vào ống Maxcha. Lần này tôi sẽ không quăng vào "rương vô hạn" nữa mà tôi sẽ vác chúng, tôi làm thế để tạo điều kiện luyện tập sức chịu đựng cho cơ thể mới này. Nó khá nặng nhưng không thành vấn đề.

Đã giải quyết xong vấn đề, tôi lần theo dấu vết mà tôi đã đánh từ trước và trở về nhà.

Vì không có gì nguy hiểm ở xung quanh nên tôi cứ thông thả mà đi.

Nhưng không vì thế mà tôi lơ là cảnh giác.

...

Chỉ còn một đoạn nữa là tôi trở về đến nhà. Nhưng tôi nghĩ là mình đã thiếu thứ gì đó. Thứ gì đó cực kì quan trọng.

Và rồi, tôi nhận ra... đó là lửa.

Tôi quên mất, nếu không có lửa làm sao tôi có thể nướng thịt đây. Đúng là có căn bếp trong căn nhà đó nhưng mà thử nghĩ xem, bỏ hoang bao nhiêu lâu rồi làm gì mà có gì để đốt cháy chứ.

Khoang vội về nhà, tôi đi tìm vài thứ để có thể lấy lửa. Có nhiều thứ để có thể đánh lửa khi ở trong rừng như phân khô, mỡ động vật, tinh dầu của cây,... mà những thứ đó tôi thể thấy được ở trong khu rừng này.

Tôi nghĩ vẫn còn thứ khác, thứ gì đó tạo ra lửa dễ dàng hơn.

"Phải rồi, đá lửa."

Tôi nghĩ đó là cách đơn giản nhất, thứ đá màu đen hay màu sẫm. Tôi không biết cục đá nào giống như vậy không.

Không chỉ tìm đá lửa mà tôi còn nhặt vài cành cây và cỏ khô nữa vì chúng là điều kiện để giữ lửa tốt nhất.

Sau một hồi lục lọi ở nhiều bụi và gốc cây tôi để ý đến vài viên đá màu đỏ sẫm nằm ở trong bụi cỏ. Tôi tự hỏi lần này có phải là đá lửa không nhỉ, từ nãy đến giờ tôi đã tìm và thẩm định nhiều viên đá nhưng chả có công dụng gì cả. Mong lần này sẽ là thành công.

"Thẩm định"

Đá Lori

Ưu điểm: Có thể phát cháy nếu đập hai viên vào nhau.

Đây rồi, tôi thành công rồi. May quá.

Thế là tôi có thể ăn chín rồi, tôi sợ nếu tôi ăn thịt sống thì tôi sẽ đau bụng mất. Hơn nữa lí do quan trọng của ăn chính là giúp cơ thể cầm cự lâu hơn. Nếu không tin hãy thử xem, nhựng điều tôi nói là đúng đấy. Kinh nghiệm này trong quân đội không ai mà không biết đến nó.

Tôi nhặt lấy tất cả số đá Lori này cất vào rương và trở về nhà theo lối mà tôi đã đi. Ánh sáng mặt trời lúc này càng gắt hơn và không khí trong rừng này bắt đầu nóng hơn. Giờ thời điểm đã là giữa trưa rồi, bây giờ tôi cũng rất đói bụng rồi. Từ sáng đến giờ, thời điểm mà tôi tái sinh tôi chưa bỏ bụng thứ gì cả. Tôi nghĩ mình nên nhanh chóng về nhà và ăn thôi.

Sau một hồi men theo con đường dẫn đến lối mòn, ngôi nhà gỗ cũ đã bắt đầu lấp ló xuất hiện ở trước mắt tôi.

Cảm giác về đến nhà thật ấm lòng làm sao, dù đó không phải nhà của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro