- Thế giới Lialina -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp rồi, thời khắc sắp đến rồi...

"Chờ đợi là hạnh phúc"

----------------------------------------

Khi tôi trở về đến nhà thì mặt trời đã lên cao đến đỉnh điểm. Cái nắng chói chang xuyên qua từng tán cây nóng bức như mùa hè rực lửa.

Cảm giác đói bụng cồn cào khiến tôi cảm thấy thèm ăn.

Nhưng mà, tôi không thể vào trong căn nhà đó để mà ăn được, chẳng ai muốn vào một căn nhà bám bụi lâu năm để mà ăn đâu. Thật đấy. Vì thế tôi quyết định ra hàng cây trước đối diện cửa trước của căn nhà mà nấu ăn. Nói là nấu ăn nhưng thực chất tôi chỉ cần nướng thịt thỏ mà ăn thôi.

Thế là tôi bắt đầu vào công cuộc, tôi đào một cái lỗ lớn để đun lửa và bỏ cành cây khô và củi vào trong đấy và dùng đá Lori để bắt lửa. Đây là lần đầu tôi sử dụng hòn đá này, nó màu đỏ và óng rực, tôi đập hai viên đá vào nhau và viên đá từ từ nóng dần và bốc cháy, nhưng trước khi nó bốc cháy thì tôi đã bỏ chúng vào trong đống củi cây khô trong lỗ rồi. Để chờ đợi trong lúc lửa hừng lên, tôi bắt đầu chế biến thịt thỏ từ trong "rương vô hạn", tôi lột da, bẻ cái sừng sắc nhọn ấy và rửa thịt bằng nước sạch từ trong ống cây Maxcha. Để rửa sạch thịt thỏ, chúng làm tôi mất hẳn một ống nước và tôi chỉ còn lại ba mà thôi. Cuối cùng tôi nướng thị thỏ trên đống cành cây và chờ đợi.

Ngồi dưới tán cây, những cơn gió thổi qua từng cơn bất chợt đã làm cho chỗ này mát hẳn lên vả cái nóng của mặt trời dịu dần đi. Vừa ngồi vừa dựa vào thân cây, tôi đưa mắt nhìn về căn nhà hoang vu bám bụi này. Hàng rào gãy đứt, xộc xệ, có vài hàng rêu bám trên hiên nhà và cửa sổ nhưng tôi cảm thấy trong ngôi nhà đó trước kia có gì đó ấm cúng lạ thường. Cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận được nó trước khi tôi còn "sống", tôi từng tự hỏi cảm giác ấm áp đó là gì trong khi xung quanh tôi chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo và sự im ắm chứ. Tôi nghỉ điều đó là vô nghĩa và là thứ không cần thiết để tôi có thể để tâm đến nó.

Tôi chợp mắt một vài giây và tỉnh dậy. Màu đỏ tươi của thịt đã chuyển sang màu nâu, đó cũng là thởi điểm thịt đã chín.

Tôi lấy một miếng bằng cách dùng hai cành cây khô nhỏ, độ mịn và mềm vừa đạt. Tôi muốn chắc rằng miếng thịt này không có độc nhưng mà không ăn thì làm sao mà biết được. Tôi đưa miếng thịt vào miệng và độ mềm dai của thịt không thể chê vào đâu, nhưng khuyết điểm của nó ai cũng biết rồi nó nhạt và không có hương vị gì cả, dù sao cũng phải ăn để sống qua ngày.

Và tôi không phải là kẻ kén chọn chỉ trừ con trùng thôi.

Sau khi ăn no nê, tôi lại ngồi nghỉ dưới gốc cây. Và khi tỉnh dậy tôi sẽ phải dọn dẹp lại căn nhà này.

Sau một tiếng, khi tôi tỉnh dậy, ngọn lửa trong lổ đất cũng đã tắt ngấm, cành cây khô cũng đã tan thành tro nhưng chỉ có hai hòn đá mà tôi đặt trong lỗ và giờ nó nằm dưới đám tro vẫn giữ nguyên hình dạng và màu sắc của nó.

Khi tôi cầm chúng trên tay thì không còn nóng nữa, mà nhìn kĩ gì máu sắc của nó đã phai nhạt đôi chút, vẫn giữ sắc đỏ nhưng không còn tinh chất như ban đầu khi tôi tìm thấy nó. Tôi nghĩ rằng hai viên đá này có thể sử dụng thêm mấy lần nữa trước khi nó phai màu đi. Để chắc chắn tối tôi sẽ thử một lần nữa.

Hiện tại tôi chỉ có sáu viên trong rương nhưng liệu tôi có thể sử dụng chúng trong bao lâu đây.

"Thôi bỏ đi, lo chuyện kia trước đã."

Tôi ném hai viên đá Lori vào trong và bước vào trong nhà để chuẩn bị khâu dọn dẹp.

Vào trong cái mùi bụi bặm ấy lại sộc vào mũi tôi một lần nữa, không chỉ riêng nó mà còn có mùi ẩm mốc nữa chứ.

Chết tiệt!

Tôi phải dọn dẹp căn nhà này sạch sẽ trước khi hoàng hôn xuống.

Mà... đồ lau chùi ở đâu?

Tôi đi vòng căn nhà và kiếm thứ gì có thể lau chùi được. Sau vài phút tìm kiếm trắng tay, tôi để ý đến cánh cửa dưới cầu thang. Cánh cửa gỗ mà nâu đất có tay cầm, tôi mơ hồ mở ra và mong có thứ tôi tìm trong đó.

"Két,...Két."

Quả như tôi nghĩ mọi thứ đều được để trong đây và tôi lấy hết tất cả mọi thứ có thể làm.

Tôi lấy cái xô sắt cao ba gang tay và lấy nước.

Làm sao có ấy à. Trước lúc tìm kiếm ở căn bếp, có một cánh cửa sổ ló ra đằng sau nhà và khi tôi để ý nhìn ra thì có một cái giếng với cái xô treo vắt véo trên cái trục gỗ ở đằng sau.

Dù căn nhà có cũ hay bỏ hoang lâu đi nữa thì cái giếng này vẫn không có gì đổi thay. Tôi đưa cái xô xuống giếng để lấy nước lên, giếng nước sâu và tôi không tài nào thấy được đấy giếng cả.

Thế là xong, giờ thì bắt tay vào.

Tôi sẽ dọn dẹp từ trên xuống dưới. Tôi dọn dẹp hai căn phòng và đến chổ tủ chất đống sách ấy. Tôi cũng là người trân trọng sách thế nên tôi sẽ vệ sinh từng cuốn và cả tủ sách luôn.

...

Mặt trời dần lặn khuất xa khu rừng và tôi cuối cùng cũng xong đúng giai đoạn của mình.

"Mệt quá. Phu...u...u"

Đây là lần đầu tiên tôi tôi dọn cả nguyên căn nhà chỉ với bản thân mình. Tôi cảm thấy thật phục bản thân mình. Bây giờ tôi đang nằm dài trên cái sô pha mà tôi vừa mới lau chùi ban nãy.

Trời đã khuất ánh sáng nên nhìn căn nhà củng tối hẳn đi. Tôi đập hai cục đá Lori và bỏ vào trong bếp và dùng mấy cây nến để trong tủ treo trên bếp thắp lên.

Căn nhà đã thoáng sáng hẳn lên, không còn mang vẻ mù mịt u ám của màn đêm nữa.

Phải nói thật, khi dọn dẹp xong thì căn nhà sạch sẽ sáng sủa hẳn lên, một căn nhà giản dị và chắc ngôi nhà cũng giống như chủ của nó lúc trước, phải chăng người ấy chỉ là một người bình thường với lối sống giản dị.

Tôi nằm nghỉ một hồi rồi chuẩn bị ăn tối.

Bữa tối không có gì khác ngoài thịt thỏ, tôi ăn một ít và để chừa lại cho buổi sáng ngày mai, nếu ăn hết bây giờ thì ngày mai tôi sẽ có gì mà ăn.

Sau khi kết thúc bữa ăn và tôi nghĩ mình nên đi tắm một chút. Vì sao. Vì sau khi dọn nhà thì cơ thể tôi đã bốc mùi hôi rồi. Trong nhà tuy có phòng tắm nhưng lại không có nước để sử dụng vì vậy tôi buộc phải ra giếng sau nhà mà hành xử thôi.

Bước ra khỏi nhà, xung quanh khu rừng bao bọc bởi màu đen của màn đêm đang được soi sáng bởi bẩu trời đầy sao.

Tôi lại một lần nữa nói rằng đây là lần đầu tiên tôi có thể thấy một bầu trời đầy sao như thế này.

Thật tuyệt vời, bầu trời đầy sao đã soi sáng xung quanh căn nhà làm tạo nên một không gian thơ mộng giữa chống rừng sâu.

Tôi tắm trong một đêm giá lạnh. Ban ngày thì nóng khủng khiếp màm về đêm cũng lạnh kinh khủng. Ôi, cái cảm giác tắm ở ngoài trời lộng gió thật đau thương.

Sau khi tôi kết thúc cái "nghi thức" đó tôi trở vào căn nhà và sinh hoạt bình thường.

Không giống với Trái Đất, nơi này không có giải trí gì cả, không có công nghệ, hay bất cứ thứ gì khác ngoài sách.

Dù sao cũng phải chịu thôi, vốn dĩ tôi phải thích nghi với cuộc sống mới này.

"Có lẽ mình nên đọc sách."

Bước lên tầng trên và tiến tới tủ sách tôi lấy quyển sách cũ màu xanh lá với tựa để " Câu truyện về thế giới Lialina".

Tôi cầm quyển sách về tiến tới căn phòng mà sáng nay tôi được đưa đến.

Tôi bỏ cây nến trên bàn và nằm phịch xuống chiếc giường. Một cảm giác êm ái dễ chịu vô cùng.

Điều này khiến cho cơ thể tôi giãn ra và mọi sự mệt mỏi đều tan biến hết.

Tôi mở cuốc sách và bắt đầu đọc.

Một cuốn sách về thế giới mà tôi tái sinh.

Một thế giới mà tôi được ông ấy ban cho cơ hội thứ hai.

Thế giới Ma thuật Lialina.

Một thế giời từ đại lục nguyên thủy được hình thành hàng triệu năm. Thế giới được vị thần tối cao tạo ra và ban ước sự sống lên trên nó.Vị thần không ngừng chăm lo cho thế giới của mình, mỗi ngày nó hình thành dần dần và mọi thứ trưởng thành nãy nở. Màu sắc được tô đượm lên màu xám đất của đại lục. Màu xanh tươi của cây cối và cánh rừng bạt ngàn. Màu xanh của biển và đại dương bao la, màu vàng của đất và sa mạc và cả ánh sáng và bóng tối luôn phiên trao tay nhau xuất hiện và tàn ẩn đi. Mọi thứ cứ diễn ra như bình thường, sâu lắng và đẹp đẽ của màu sắc tự nhiên. Nhưng khi ấy vị thần tối cao ấy lại không vừa lòng về thế giới mà mình tạo ra, ngài thấy thật trống vắng và buồn tẻ. Mọi thứ cứ lặp lại theo một hướng và không có gì đổi thay. Rồi cuối cùng ngài, vị thần tối cao đã tự dùng sức mạnh kiến tạo để tạo ra sự sống thứ hai. Cá thể mang "nhịp đập" mang ý thức và cả sự luôn hồi. từ đó sinh vật bắt đầu tồn tại trong cái thế giới sâu lắng và lộng gió ấy. Ngài đã hài lòng về thế giới của mình đến nổi đã đặt tên cho thế giới này là "Lialina" nhưng vị thần ấy không hề biết rằng ngài đã quáu tay dùng quá nhiều pháp lực của mình vào sinh vật mang tên "con người". Và chính từ đó loài người là loài có suy nghĩ có ý thức và sự thông minh vượt bậc hơn tất cả muôn loài khác. Không chỉ có con người mà còn những giống loài đặc biệt sinh ra với tố chất đặc biệt khác với con người. Vì sử dụng quá nhiều pháp lực nên pháp lực ấy đã lan ra trên toàn cõi và hình thành nhiều chủng tộc trên đại lục. Chủng tộc mang suy nghĩ vượt bậc và đứng trên cao là "nhân tộc", chủng tộc thống trị sức mạnh vượt bậc "thú tộc", chủng tộc mang trong mình sức mạnh ma thuật đứng đầu "tiên tộc", chủng tộc thống trị vũ khí chiến tranh và sự tài giỏi "người lùn" và chủng tộc mệnh danh tàn ác, khát máu và quỷ quyệt là "Quỷ tộc". Và ngài, vị thần của thế giới đó chưa nhận ra chính sức mạnh của mình đã làm cho thế giới kiến tạo của mình dần dần bị phá hủy. Bề cõi bị chia cắt, mọi chủng tộc thống trị vùng đất riêng cho mình và tự cho mình người là đứng đầu thế giới. Không có hòa bình đành cho mọi chủng tộc sau khi được sinh ra. Chiến tranh ở toàn cõi lục địa, ngọn lửa bùng rực cả đất trời, xác chết nằm trên đất hoang, và những vị thần "hư không" được tôn lên thờ đạo và hình thành trong ý thức mọi chủng tộc và mỗi vị thần tượng trưng cho một quốc gia. Không ai nhường nhịn ai, cuộc đại chiến thần thánh nổ ra, mỗi cuộc chiến của mỗi quốc gia là mỗi cuộc tranh cháp quyền lực của mỗi vị thần nhưng chính tất cả các chủng tộc ngu dốt ấy không biết rằng vị thần kiến tạo nên thế giới này chỉ có một và không chủng tộc nào hay biết về nó, một sự lãng quên. Thế giới Lialina bước vào thời kì sụp đổ, tổn hại của từng chủng tộc không thể nào đếm hết được, những cá thể tuyệt chủng dần và ít đi, thế giới bao chùm trong bóng tối, những cơn mưa liêng miêng liên tục rơi xuống bờ cõi thấm đượm máu của nhân loại. Lục địa dần dần bị chia cắt và sụp đổ, các nền văn minh cổ đại biến mất trong sâu thẳm, nền đỉnh cao phép thuật của tiên tộc hòa tan trong dĩ vãn, tạo tác quân sự cổ đại của người lùn trôi dạt về toàn cõi lục địa và chôn vùi sâu thẳm trong lòng đất, nhân tộc chỉ còn một phần nhỏ sống sót trên cõi không được mặt trời soi rọi, quỷ tộc vì thế mà ẩn di không còn xuất hiện và vô số những câu chuyện chưa được hóa giải. Lục địa thế giới Lialina chia thành năm cõi, lục địa Nias, lục địa Astronia, lục địa Draconic, lục địa Primus, lục địa Wareon. Vị thần tối cao của thế giới Lialina vẫn còn một chút thương xót cho sinh vật của mình tạo ra, ngài đã xuất hiện với ánh hào quang khiến cho vạn vật phải tôn sùng và một lần nữa ban lại phước lành sinh sôi cho thế giới này và một lần nữa sự sống một lần nữa trở lại. Nhưng để không cho thế giới này một lần nữa mang vẻ chết chóc trở lại ngài đã tạo ra một loài sinh vật hùng mạnh đứng trên tất cả và được mệnh danh là "đứa con của thần" là "long tộc". Chủng tộc với sức mạnh vượt xa mọi chủng tộc với tuổi đời hơn cả ngàn năm và là chủng tộc thống trị bờ cõi thế giới. Và cuối cùng vị thần tối cao ấy bỏ mặc thế giới này, ngài không còn hứng thú với nó nữa và giao lại thế giới này cho vị thần khác. Vị thần đảm nhiệm trọng trách của thần tối cao đã phân chia bờ cõi cho mọi chủng tộc. Với nhân cách tàn ác, quỷ quyệt của quỷ tộc ngài đã đưa chúng tới lục địa Wareon bị ngăn cách bởi đại dương rộng lớn, long tộc "đứa con của thần" được đưa đến vùng đất rộng lớn ở phía đông của Lục địa Draconic, nhân tộc vị thần đưa đến mọi phần của lục địa Astronia, Tây lục địa Draconic và lục địa Nias và cả Primus, tiên tộc là chủng loài quý hiếm nên được vị thần chia cắt và đưa đi trú ẩn ở trong rừng toàn lục địa ngoại trừ Wareon và Thú tộc được ban cho một phần nhỏ lục địa ở phía Nam Astronia và cuối cùng là người lùn với sự thông minh vượt xa nhân loại nên được ban cho vùng trung tâm lục địa Primus và được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng những đỉnh núi cao. Thế giới Lialina một lần nữa hình thành...

"Sau lại rách giữa chừng thế này."

Những trang sau của cuốn sách đã bị xé mất và tôi không thể đọc tiếp được.

Tôi đã hiểu vài phần về thế giới này, cách mà thế giới này vận động và tôi đã bắt dầu tin rằng thần có thật trong thế giới này.

"Thần tối cao à."

Cơn buồn ngủ ập đến bất chợt và tôi không còn sức để nghĩ ngợi nữa.


Và cuối cùng tôi ngủ với cuốn sách cầm trên tay.


"Cút đi."

"Tránh xa tao ra đồ rác rưởi."

"Mày không xứng đáng là con của tao."

"Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày."

Làm ơn, đừng.

"đánh nó đi."

Đừng đánh tôi mà.

"Một kẻ thấp hèn như cậu mà đòi yêu tôi ư. Đồ hôi hám."

Tại sao...

"Cút khỏi xã hội này đi."

"Anh không phải là anh trai của tôi"

Tại sao, tôi đâu có làm gì...

"Bạn bè ư, mày bị ngu à."

Lừa dối.

"Cướp lấy đồ của nó đi."

Tham lam, đừng lấy của tôi.

"Đồ vô dụng... ha ha ha"

Không, tôi không... không.

"Giết hết bọn chúng đi."

Ai vậy.

"Tôi là một nửa của cậu."

Tôi không biết.

"Cậu đã sinh ra tôi."

Làm sao.

"Tôi là cậu và cậu cũng là tôi. Tôi sinh ra là để bảo vệ cậu. Lấy lại mọi thứ thuộc về cậu. Cậu không cần phải nhân từ với chúng, hãy chơi đùa với chúng, hãy trở nên độc ác, hãy làm cho chúng phải thấy khiếp sợ trước cậu."

Tôi không thể

"Cậu làm được, hãy thay đổi đi. Linh hồn tôi và cậu là một. Hãy từ bỏ tất cả và bắt đầu lại và bắt đầu với con người mới của cậu."

Phải đúng thế.

"Mình sẽ... Không, t... tao sẽ báo thù tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro