- Kẻ mang trong mình giọt máu tầm thường - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện đã sắp vào trong bánh răng rồi. Chỉ cần chờ nó khỏi động mà thôi.

Chúc vui vẻ

---------------------------------------------------------------

...

"Làm ơn... tha cho tôi."

"Đừng giết... t-tôi! Không... không"


"Mọi thứ sẽ..."

...


Lại là nó. Cái giấc mộng cứ ám ảnh đến ngày này qua năm khác. Nó chưa một lần để tôi say giấc, mọi thứ đều bị đảo lộn chỉ vì giấc mơ đó.

Tôi tỉnh giấc.

Tôi tự hỏi tại sao nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi như thế. Nó chưa một lần tan biến đi. Tôi đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải cứ mơ như vậy.

Tôi không muốn gặp nó một lần nữa. Tôi không muốn nhìn thấy những kẻ đã đẩy tôi xuống bờ vực của cái chết đó. Cái lũ người đã rời bỏ tôi.

"Khốn khiếp thật."

Trời đã tời tờ sáng, những tia sáng chiếu qua khe của sổ gỗ màu vàng sẫm le lói trong góc phòng.

Tôi đứng dậy và mở cửa sổ ra.

Không khí trong lành tràn ngập vào căn phòng khiến cho căn phòng trở nên thoáng đảng và mang hơi ấm của ánh sáng mặt trời trong nó.

Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến với thế giới này. Cái thế giới mà tôi chưa bao giờ được biết đến.

Tôi cầm lại cuốn sách màu xanh lá cây trên tay và mở cửa rời khỏi căn phòng. Đến chổ tủ sách tôi bỏ cuốn sách vào vị trí cũ mà tôi đã lấy. Cũng chỉ vì lau chùi tủ sách này đã khiến tôi mất luôn gần cả buổi chiều ngày hôm qua.

Giờ đây không phải là lúc tôi thảnh thơi, tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống với ngày hôm nay.

Xuống dưới nhà, tôi vệ sinh cá nhân và tập luyện những bài tập trong quân ngũ mà tôi đã từng trải.

Với cơ thể chưa phát triển hết này, tôi sẽ tập những động tác đơn giản rồi đến mức khó nhằn nhất, với điều đó sẽ khiến cho cơ thể tôi quen dần và phát triển một cách triệt để.

Sau gần một tiếng đồng hồ tập luyện mồ hôi tôi tuôn trào như mưa và tôi bắt đầu nghỉ ngơi vài phút dưới gốc cây hôm qua. Sau đó ăn sáng và trở lại vào khu rừng to lớn kia.

Sau khi kết thúc tất cả mọi việc, tôi bước chân vào rừng theo con đường mòn cũ. Phần thịt thỏ của tôi đã hết sạch vào sáng hôm nay và tôi sẽ tìm kiếm thêm một vài con nữa. Tôi nghĩ trong khu rừng này không chỉ có thỏ thôi đâu mà chắc rằng sẽ có những con khác nguy hiểm và to lớn hơn, mà nên thế đây là thế giới khác chắc cũng sẽ có vài loài sinh vật viễn tưởng nhỉ. Đa số trong rừng sẽ chiếm Gobin, Orge, chó sói hay cái chất nhầy đủ màu gọi là Slime nữa, vân vân và mây mưa...

Giờ tôi sẽ đi vào lối khác mà không lần theo dấu vết đã khắc trên cây nữa, đi một hồi tôi tìm được một loại trái cây mà đỏ như trái táo, hiển nhiên tôi không sai vì khi dùng thẩm định lên loại trái đó thì hiển thị đúng là táo.

Không chỉ riêng một cây và xung quanh đây cũng có vài cây táo giống thế. Vậy là tôi có đủ chất dinh dưỡng trong bữa ăn rồi. Tôi không ngần ngại trèo lên cây và hái hơn gần hai mươi quả táo đỏ mọng. Tôi ăn thử và hương vị giòn ngọt thấm đượm trong lưỡi.

Tôi ăn một quả và cất lại số quả còn lại trong rương. Sau khi đi tản bộ ngó nghiên trong rừng, chợt ánh mắt tôi chạm phải vào ánh mắt mấy con màu xanh gầy guộc cầm trên tay thanh kiếm ngắn rỉ sét, cái chùy gỗ và cả dao nữa.

Đích thị chúng là gobin chứ gì nữa trời.

Chúng nhìn tôi và nói với thứ tiếng mà tôi chả hiểu đếch gì sấc. Tay thì quơ quơ chỉ chỏ ngụ ý điều gì đó và tất cả bọn chúng đồng loạt chạy tới tấn công tôi.

Đọc tiểu thuyết viễn tưởng quá nên tôi cũng chả mấy ngạc nhiên cho lắm. Mấy con này chỉ là mấy con non sao với những con trưởng thành và lãnh đạo mà thôi.

Xem nào, thẩm định.

Gobin xanh

Thuộc tính : Không có

Chủng tộc : Quái vật

Cấp độ : F

Ma lực : 50/50

Tình trạng : Phấn khích

Kĩ năng :

Đào tẩu

"Cấp độ F sao, vậy mấy con Gobin này hơn hẵn con thỏ một sừng ngày hôm qua."

Tôi không thể hiểu sao mấy con Gobin này lại phấn khích khi muốn lấy mạng tôi vậy. Chả lẽ mấy con nào cũng thích giết chóc vậy à. Được thôi nếu muốn thì tôi sẽ chơi với chúng một lát vậy.

"Kris"

Tôi xoay Kris trên tay với kĩ năng là tôi đã rèn luyện được và nó vẫn không hề giảm sút tí nào từ lúc tôi rời quân đội đến giờ.

"Hãy xem một con dao này làm gì được tụi bây nào."

Chuyển động của mấy con gobin này rât chậm chạp và đầy sơ hở nữa chứ. Ánh mắt sắc bén của tôi đã cho thấy rõ rằng chúng không phải là đối thủ bới một tên "nhóc" như tôi.

Con đầu tiên với thanh kiếm trên tay tiến đến chém thẳng vào tôi, tôi đơn giản chỉ cần đưa Kris ra đỡ lấy rồi hất thanh kiếm của nó lên rồi nhanh tay thay đổi tư thế của Kris chém một đường vào cổ nó. Con gobin la hét rồi ngủm bất động. Mấy con còn lại không vì thế sợ hãi mà đồng loạt tấn công tôi và tôi đơn giản chỉ đỡ đòn, nhảy, tránh né rồi đưa thanh Kris đâm vào ngực, vào đầu và cả tim của chúng. Không mất quá nhiều thời gian, năm con gobin chết dưới chân tôi.

Giết thì cũng giết rồi mà bọn chúng vô dụng vãi cả ra ấy. Không ăn được và cũng chẳng làm được tích sự gì mà thôi bù lại thì tôi được cộng 250 ma lực vào trong ma lực cơ thể mình.

Tôi thu hao con dao sét và một thanh kiếm cùn bỏ vào rương để có dịp dành sài sau này.

Tuy Gobin vô dụng nhưng mà bỏ đi cũng tiếc nên tôi cho chúng vào rương và đi tiếp.

Mặt trời giao giữa buổi sáng vá buổi trưa tầm khoảng 9 giờ hơn. Ánh nắng lại bắt đầu nóng lên rồi, mà lạ thay hôm nay lại chẳng có tí gió nào.

Tôi đi và bắt được ba con thỏ một sừng, hai con màu trắng và một con màu đen. Con thỏ màu đen nhường như nhanh nhẹn hơn cả con màu trắng, có thể là loài biến dị hiếm gặp nhưng mà cũng chẳng có vấn đề lớn lao nào cả vì tôi cũng giết nó cũng dễ dàng mà thôi.

Tôi nghĩ chừng này vẫn chưa đủ vì thế tôi vẫn tiếp tục nhảy nhót trong rừng.

Và rồi...

Sau khi đi qua tán cây tôi đụng phải một con vật to bự cao gần bằng tôi và dài khoảng một mét rưỡi. Với đôi mắt đỏ hằng tia máu, hai cái răng nanh chà bá lửa như ngà voi , một cái bờm màu vàng đất kéo dài từ đỉnh đầu cho xuống dưới đuôi và có cả mấy vết bớt trên lông nữa.

Một con lơn màu nau đen đứng đối diện trước mắt tôi và chỉ cách tôi vỏn vẹn 3 mét.

Ôi cái tình huống quái đản gì đây vậy.

Con lợn nào cũng bự tổ chảng vậy à.

"Gru,... gru,.. gru..."

Nó nhìn tôi và gầm rú. Bự thì đã sao, tao ngán mày chắc.

"Mày là một tản thịt to lớn đủ để tao ăn trong một tháng đấy."

Tôi vừa nói vừa cười nhạo con lợn trước mặt.

Nó gầm rú một hồi rồi hất cẳn chạy đến chỗ tôi một cách nhanh nhẹn.

Tôi vẫn cầm thanh Kris trên tay và thủ thế.

Lợn nanh hổ

Thuộc tính : Không có

Chủng tộc : Ma thú

Cấp độ : E

Ma lực : 150/150

Tình trạng : Giận dữ, phấn khích

Kĩ năng :

Gầm rú

Nhanh nhẹn

Cuồng bạo

"Chết tiệt chưa gì đã gặp một con cấp E rồi. Con này cấp E đã bự thế này rồi thì mấy cấp cao hơn thì khủng bố đến chừng nào nữa đây. Mệt. Đến đây tao tiếp mày."

Tôi né sang một bên khi nó chạy đến và khi không để nó chạy quá đà tôi dồn trọng tâm vào chân trụ và đá thẳng vào thân của nó.

Con lợn không hề hấn gì mà chỉ mất đà đôi chút.Mà tôi đâu cho nó giữ vững cơ thể mình.

Tôi triệu hồi hai con dao rỉ sét và ném mạnh vào thân hình đồ sộ, con dao chỉ vào một phần đầu mà không đưa vào hết vì nó không còn độ bén như trước nữa.

"Gru... ré... rú... ró... gru, phì...phì..."

Con lợn nanh hổ la lối và một lần nữa chạy vào tôi với ánh mắt rực đỏ.

Lần này tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nó nhanh hơn ban đầu và hơn nữa khi nó húc hụt vào tôi, nó đâm thẳng vào thân cây sao lưng tôi tạo thành vết lõm tròn trên thân cây.

"Này, này... Mày điên rồi à."

Quả nhiên nó đang trong trạng thái cuồng nộ vì vậy sức mạnh của nó tăng lên đáng kể. Lần này tôi chủ động tấn công nó, cuồng nộ thì đã sao, tức giận thì sao chứ. Mày cũng chỉ là đồ ăn cho tao mà thôi.

Tôi lạnh lùng nhìn vào con lợn nanh hổ và lần này tôi nghiêm túc.

Tôi đưa Kris chém mạnh vào hai chân sau của nó và đứt đôi chỉ một cú chém. Độ sắt bén của Kris quả thật rất đáng sợ.

"Này đến đây nữa đi."

"Gru... gru... gru...u...u...u...u..u"

"Thật ồn ào."

Tôi chém thẳng hai đường cào cổ của nó, và đâm thẳng vào hai mắt của nó. Có lẽ tôi vẫn còn thích ra tay tàn độc. Một là tôi sống hai là nó sẽ sống, không có gì phải nhân từ cả. Bảo vệ bản thân không có gì sai cả, cái ngu dốt nhất đó là thờ ở để rồi vế với đất mẹ.

Sau một lần rú cuối cùng thì con lợn ranh hổ cũng chết. Máu đổ ra từ cổ và chân của nó.

Tôi đã thắng mà không cần quá nhiều sức lực. Một con vật yếu đuối.

Có phải tôi đã nói một lần rồi có phải không.

"Nếu không có sức mạnh thì mày chỉ có thể ngóc đầu dưới chân của kẻ mạnh mà thôi, lợn ạ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro