- Kẻ mang trong mình giọt máu tầm thường -(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khởi động bánh răng hoàn tất

Khởi động chương trình tái thiết bánh răng

cung cấp nguồn nguyên liệu

quá trình hoàn tất --- Bắt đầu khởi động toàn bộ chương trình (YES/NO)

Chúc vui vẻ

Spoil: Chương sau - Thương nhân - 

-------------------------------

...

Tôi rút hai con dao rỉ sét với chút máu nằm trên đỉnh đầu, tôi hất con dao để máu không còn bám trên đó và để vào lạ trong rương.

Còn con lợn nanh hổ tôi cũng ném nó vào trong. Và khi thấy ổn thỏa mọi chuyện tôi trở về nhà.

Vừa đi tôi vừa tìm mấy viên đá Lori để dịp dùng sao này, đối với viên đá đó chỉ có thể sử dụng nhiều nhất ba lần. Hai viên đá hôm qua tôi đã sử dụng chúng hai lần và chỉ cò sử dụng một lần vào hôm nay.

Khi về đến nhà tôi tìm được 4 viên đá Lori đủ để sử dụng trong hai ngày.

Mặt trời đã gần lên cao, cái nóng từ hôm qua bắt đầu trở lại.

Ngồi trên ghế sô pha tôi tìm hiểu về rương vô hạn.

Tôi nhớ rằng đã từng đọc về mẫu tiểu thuyết viễn tưởng có dùng chức năng này. Dường như nó có thể giữ nguyên tình trạng thức ăn với thời gian vô thời hạn. Tôi nghĩ cái rương mà ông thần ấy đưa cho tôi cũng có chức năng tương tự như vậy.

Nếu đúng như thế thì tôi chỉ cần nấu chúng một lần với một lần sử dụng đá lori mà thôi. Điều đó sẽ khiến tôi có thể tiết kiệm tối đa đá Lori mà tôi kiếm được.

Thế là tôi di chuyển xuống bếp và nướng tất cả số thịt mà tôi thu được ngày hôm nay. Đối với con lợn nanh hổ thì chắc cũng giống như heo rừng mà thôi và nó có thể ăn được cho một tháng còn 3 con thỏ là cho ba ngày, gobin thì éo dùng được rồi.

Sau hai tiếng cắm cúi trong bếp cuối cùng thì tôi cũng xong mớ thịt. Tôi cất chúng vào rương trong khi còn nóng giòn.

Buổi trưa này tôi đã ăn 3 miếng thịt lợn và mùi vị nó đậm đà hơn thịt thỏ nhiều. Tôi mong là sẽ có gia vị hơn vì trước đây tôi cũng từng là một đầu bếp nghiệp dư và tôi cũng muốn ăn với thực thẩm có hương vị.

Đá Lori đã chuyển sang màu đen tuyền đồng nghĩa với việc là tôi không thể sử dụng chúng nữa, tôi ra ngoài và vứt chúng ra vào khu rừng.

Tôi có thời gian nghỉ trưa nên bây giờ tôi sẽ lên tầng trên kiếm sách để đọc.

Tôi cũng từng rất thích sách vì ai cũng biết vai trò mà chúng mang lại rồi chứ. Kiến thức là thứ khiến cho con người tồn tại.

Lần này tôi vớ cuốn sách với bìa màu tím nhạt đã phai sắc. Cuốn sách này mang tên "Ma thuật thư"

Tôi hiểu nhan đề được viết trên cuốn sách này. Có thể nó có liên quan về sự hình thành phép thuật hay cách sử dụng ma thuật hay cái gì đó tương tự. Liệu tôi có thể sử dụng được ma thuật không nhỉ.

"Thôi cứ đọc cái đã."

Tôi mở cửa sổ trên cái bàn dành cho việc đọc sách và làm việc, tôi ngồi lên ghế gác chân lên bàn và ngã ngửa về sau.

Gió từ buổi ban trưa thồi vào làm mát rượi cả cơ thể tôi. Tiếng vi vu của lá cây đưa trong gió. Tiếng chim hót từ trên những cành cây với âm thanh êm dịu.

Cuốn sách này khiến tôi say mê và gần như làm mất hết cả buổi trưa của tôi.

Cuốn sách như tôi dự đoán nó đề cập liên quan đến phép thuật và tôi có thể hiểu như thế này.

Cảm nhận ma thuật :tập trung dòng suy nghĩ và cảm nhận ma lực thông qua linh hồn. Dòng chảy ma lực sẽ hiện ra trong tiềm thức khi đạt đến giới hạn thi triển. Đối với ma lực phổ biến chất có dòng chảy màu xanh, nguồn ma lực có thể sử dụng hệ ma pháp từng loại nếu có thể tương thích. Đối với ma lực được gọi là "phế phẩm" là dòng chảy màu trắng, nguồn ma lực không tương thích với bất kì hệ ma pháp nào và chủ thể có nguồn ma lực trắng này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Để xác định được hệ ma pháp hay sắc tố ma lực chủ thể cần có "Hồn cầu sắc hệ".

Phép Thuật Cổ Ngữ ( Vòng Phép Thuật) : hay còn gọi là phép thuật diện rộng, cấu trúc vòng ma thuật cực kì phức tạp nhưng đổi lại có sức mạnh rất lớn. Vòng phép thuật có thể kích hoạt bằng cách vẽ trên nền đất hay có thể sao chép lại trong giấy da, nhưng khi có thể thành thạo ma thuật cổ ngữ thì pháp sư có thể thi triển thông qua cách kiến tạo trong tiềm thức và pháp động qua gậy ma pháp. Phép thuật cổ ngữ là phép thuật từ xa xưa tuy với tiềm năng sức mạnh lớn nhưng mất nhiều thời gian để thi triển.

Ma Thuật Kiến Tạo : là ma thuật do chính chủ thể tự tạo nên, cấu trúc ma thuật độ linh hoạt được điều chỉnh thông qua nhận thức và cảm nhận ma lực. Để có thể thi triển ma thuật kiến tạo chủ thể cần phải ghi nhớ dòng chảy ma thuật và kết cấu ma thuật. Độ mạnh yếu sẽ do ma lực chủ thể quyết định.

Ma Thuật Thư : là ma thuật được sao chép và ghi lại trong sách sử, có thể học tập được nhờ cách ghi nhớ tập trung ma lực và luyện tập. Đa số phép thuật trong sách đều có thể trải qua ba cấp độ riêng biệt.

Cấp 1 : Ma thuật sơ cấp

Cấp 2 : Ma thuật trung cấp

Cấp 3 : Ma thuật cao cấp

Ma Thuật Triệu Hồi : Cũng như ma thuật cỗ ngữ nhưng không thiên về chiến đấu mà về triệu hồi sinh vật để gián tiếp chiến đấu. Chủ thể về ma thuật triệu hồi gần như khan hiếm, cứ mười ngàn chủ thể sẽ lọc ra chỉ có mười chủ thể có thể sử dụng ma thuật triệu hồi. Ma thuật triệu hồi có hai dạng riêng biệt, đó là sinh vật được điều khiển và sinh vật có nhận thức. Đa số đều là sinh vật được triệu hồi là được điều khiển, đối với sinh vật có ý thức thì cần phải kí kế được chủ - tớ bằng máu và được sinh vật chấp nhận là, chủ nhân.


Tinh Linh Thuật : là ma thuật được kí giao ước bằng linh hồn cai trị đa hệ ma pháp. Chủ thể có thể thông qua sử dụng và điều khiển linh hồn bằng giao ước tinh linh. Độ tương thích với nhân tộc rất thấp đa số người có thể kí giao ước tinh linh thuật chỉ có tộc ELF và đứng trên nữa là High-ELF. Tộc đứng đầu về sử dụng tinh linh thuật.


Cấp độ ma thuật: Trên toàn cõi lục địa chỉ có thể sử dụng 6 trên 8 cấp độ ma thuật chính. Hai cấp độ ma thuật cuối cùng là ma thuật mà nhân loại chưa thể đạt đến, người ta ví nó như là "sức mạnh thần thánh" và chỉ có thần sở hữu mà nhân loại không có cơ hội chạm vào. Ma thuật có thể thống trị cả toàn đại lục.


Cấp 1 : Ma thuật sơ cấp


Cấp 2 : Ma thuật trung cấp


Cấp 3 : Ma thuật cao cấp


Cấp 4 : Siêu ma cấp


Cấp 5 : Ma thuật sử thi


Cấp 6 : Ma thuật bá chủ


Cấp 7 : Ma thuật cổ đại


Cấp 8 : Thần cấp


Giờ tôi sẽ thử cảm nhận ma thuật như trong sách đã hướng dẫn.

Tập trung, tập trung, suy nghĩ về dòng ma lực. Và rồi tôi đã cảm nhận được nó và thấy được dòng chảy của ma lực trong mình.

"Cái này..."

Đáng buồn thật, nó mang màu trắng có nghĩa tôi là một người "phế phẩm" không thể sử dụng ma thuật được.

Tôi để cuốn sách lên mặt mình và thả lỏng. Tôi im lặng trong ánh nắng chiều qua cửa sổ.

"Mọi thứ cứ thế... cứ thế không chấp nhận mình"

Tôi thốt lên với giọng chán nản.

Chán nản? Chán nản về việc mình không thể sử dụng ma thuật sao. Mà từ đã... trong cuốn sách viết rằng "ma lực xanh có thể sữ dụng hệ ma pháp" chứ không có nghĩa là nó không sử dụng được. Sử dụng hệ ma thuật và truyền ma lực là khác nhau.

Tôi có cách này, và nó có thể giải quyết vấn đề ma lực.

"Deus"

Tôi thử truyền ma lực trắng vào trong súng và bắn ra ngoài cửa sổ, nhưng không có dấu hiệu gì cả. Đúng như nó bị phong ấn và tôi cần có ít nhất một hệ ma pháp để kích hoạt.

Lần nữa tôi truyền ma lực "phế phẩm" vào trong Deus một lần nữa và

"Chuyển đổi. Cận chiến."

Tay cầm dùng để bắn đã chuyển đổi khớp thẳng với nòng súng và trên lưỡi dao ngắn trên thân súng xuất hiện một dường sắc bén với ma lực màu trắng. Đấy nó vẫn sử dụng được đấy thôi.

Và giờ tôi đã có thể sử dụng Deus với kiểu cận chiến rồi.

Tôi lấy một ống tre rỗng đã cạn nước và dùng Deus chạm nhẹ vào ống. Như một tờ giấy ống maxcha dễ dàng đứt đôi và đến nỗi tôi không dùng chút sức gì cả.

Ai nó ma lực màu tráng là phế phẩm chứ chỉ có người không biết sử dụng nó mới là phế phẩm thôi. Giờ tôi có thể sử dụng hai vũ khí rồi.

"Thôi đùa vậy được rồi"

Tôi vừa nói vừa chuyển đổi Deus như cũ và bỏ lại trong rương.

Tôi chỉ nghĩ ma lực trắng chí không sử dụng hệ ma pháp thôi còn nó vẫn như bình thường dù không thể sánh bằng ma lực xanh.

Khi sử dụng ma lực thì phần ma lực của tôi cũng mất đi không đáng kể.

Tôi mở bản trạng thái thì ma lực chỉ còn 900/1050

Mấy thứ khác thì sách cũng đã giải thích kĩ càng rồi nên tôi sẽ không nhắc lại nữa.

Mặt trời xã hướng xướng dần ở phía tây, khoảng 4 giờ. Tôi đóng cuốn sách lại và để lên trên bàn và đi ra ngoài sân.

Tôi lại tiếp tục tập luyện đến chập tối.

Tối đến tôi tắm và ngồi ăn trên ghế so pha. Đây là thời điểm tôi luyện tập về sức mạnh của tạo tác.

Tôi lấy trong rương ra hai con dao rỉ sét và một thanh kiếm cùn. Trong bản trạng thái tôi có khả năng thanh tẩy và tôi sẽ sử dụng ma thuật này lên hai con dao và thanh kiếm.

"Thanh tẩy"

Luồng Aura màu trắng phát sáng lên từ trong con dao và từ từ nhạt dần và biến mất.

Con dao đã trở lại trạng thái ban đầu và tốt nhất và thanh kiếm cũng không ngoại lệ.

Dù sao thì tôi cũng dùng con dao này để gọt táo mà ăn.

Liếc qua bản trạng thái thì tôi quá đổi ngạc nhiên. Bởi vì thanh tẩy 3 thanh kim loại thôi mà mất tận 600 ma lực giờ tôi chỉ còn vỏn vẹn 450 ma lực mà thôi. May là ma lực tôi tăng đáng kể nếu không chắc ngủm trên ghế sô pha từ lâu rồi.

Sau cùng tôi quẳng 3 thanh kim loại vừa thanh tẩy vào trong rương và trở lên phòng đi ngủ.

Mà tôi mong sẽ không gặp mấy cái giấc mộng đấy một lần nữa. Quan trọng hơn là cảm giác ngủ trong đêm lạnh không mềm gối thật lạnh biết bao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro