- Thương nhân -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau...

Cơ thể tôi đã phát triển một cách tương đối so với ban đầu. Do tập luyện nên cơ thể tôi cứng cáp và dẻo dai hơn, những cử động không còn cứng mà lưu loát hơn nhiều. Tôi còn cao so hơn với ban đầu.

Phải đúng thế, tôi đã thay đổi hẳn hoi.

Bây giờ trời đã chuyển sang thu. Những lá cây đã chuyển sang vàng úa và rơi lả tả ở trong rừng, lối mòn vào rừng cũng đã bị phủ đầy sắc vàng của lá cây khô.

Mùa thu đến từ khoảng nửa tháng trước. Trời không còn nóng gắt mà chuyển xanh mát mẻ của bầu trời mùa thu.

Trong thế giới này, trong sách có viết rằng mỗi năm sẽ có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và có 360 ngày, 12 tháng. Đúng nghĩa thế giới Lialina này không khác Trái đất là mấy.

Trong hai tháng này tôi gần như đọc hết toàn bộ sách chứa trong tủ, chỉ còn tầm chưa đến mười cuốn là tôi chưa đụng vào.

Tôi không chỉ luyện tập sức đề kháng mà còn rèn luyện ma lực của mình, giờ tôi có thể thành thạo về việc truyền ma lực rồi. Tôi có thể thi triển nhanh hơn và thậm chí không cần phải niệm ra lời.

Đó đều là một quá trình tôi đã đi.

Nhưng chỉ là truyền ma lực thôi nên tôi tự nghĩ rằng nó không có gì to tát gì lắm.

Trong khoảng thời gian này, ma lực tôi cũng tăng lên rất nhiều, bởi tôi đã giết tầm 20 con thỏ một sừng, 6 con lợn nanh hổ, 8 con bạch lang và 2 con hắc lang.

Không chỉ thế mà tôi còn tìm được một ổ gobin nhỏ tầm 60 con và tôi đã giết hết bọn chúng mà không thương tiếc. Bởi vì chúng vô dụng nên không cần thiết để chúng sống làm gì.

Trước đây tôi có đọc và hiểu rằng gobin khi bắt con người thì đối với đàn ông sẽ bị chúng đánh đập và giết chết còn phụ nữ thì bị hãm hiếp sinh con cho chúng. Tôi giết để tránh tai hại về sau này.

Tôi vào ổ của chúng và thu được 10 đồng vàng, 42 đồng bạc và 300 xu đồng in khắc hình kim cương và không có có người ở trong đấy. Không chỉ thế tôi còn lấy được 30 con dao và 20 thanh kiếm và thanh tẩy toàn bộ.

Tôi còn thu nhặt 36 đá Lori nữa này.

Kể vậy đủ rồi, giờ vào chuyện chính. Bây giờ tôi sẽ rời khỏi nhà một thời gian và đi ra khỏi khu rừng. Nói vậy chứ, thật ra khiđi trong rừng tôi phát hiện ra con đường sỏi bắt ngang khu rừng. Con đường rộng 3 mét vì thế tôi sẽ men theo con dường đó mà đi ra khu rừng.

...

Mất khoảng tầm 2 tiếng tôi mới đến được con dường sỏi ấy. Tôi sẽ đi về hướng đông vì đó là nơi mặt trời mọc.

Đi khoảng một đoạn thì tôi nghe tiếng la ở phía trước.

"Tránh ra bọn khốn này. Cút đi"

Ở trước mặt tôi là một xe kéo bằng ngựa với hai người đàn ông bị bao quanh bởi ba con gấu đen. Hai người đàn ông đang cố gắn đánh duổi bọn gấu nhưng không thành công. Con gấu với bộ lông màu đen, cao hai mét với đôi vuốt dài trên tay.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp con người trong thế giới này vì thế tôi không thể để họ chết được.

Tôi chạy đến và thẩm định.

Gấu vuốt sắt

Thuộc tính : không có

Chủng tộc : Ma thú

Cấp độ : B

Ma lực : 500/500

Tình trạng : Bình thường

Kĩ năng :

Vuốt sắt

Chém nhanh

Cào xé

Cuồng nộ

Da sắt

Mấy con gấu đó mạnh thật không chỉ vậy mà da bọn chúng còn cứng như sắt nữa chứ. Nhưng mà...

"Deus. Cận chiến"

...Chả ăn thua gì đâu.

Tôi chạy đến và bắt gặp hai ánh mắt của hai người đàn ông đang hoảng sợ.

"Để tôi giúp."

Con gấu chỉ lo biết hai người trong xe ngựa mà không biết sự hiện diện của tôi. Cũng tốt thôi tôi sẽ giết chúng trước khi chúng hóa cuồng nộ.

Tôi nhảy lên và đâm kiếm vào cổ con gấu ở bên trái và nó xuyên qua như không có gì chặn lại.

Máu từ cổ đổ xuống và con gấu đổ gục xuống.

Tôi rút kiếm ra và đá con gấu xuống và tiến đến con ở giữa. Đây là chiến thuật "Đánh nhanh thắng nhanh", đứng bao giờ lơ là trong một trận chiến nếu không nó sẽ trở thành một cuộc tàn sát một chiều.

Con gấu trở nên bất ngờ và quơ vuốt về phía tôi.

"Được thôi, tao sẽ cắt đứt đôi cả vuốt của mày luôn."

Khi chiếc lá cuối cùng chưa rơi xuống móng vuốt của con gấu đã đứt ra làm đôi.

"Gru...Gru...Grao~"

Con gấu la hét khi mất đi móng vuốt của mình.

Không cần la nữa đâu, mày cũng sẽ đi chung với con kia luôn mà. Tôi chém một đường ngay giữa bụng kéo thẳng lên thái dương của nó. Một tảng thịt đứt làm hai và rơi ạch xuống đất.

"Và mày..."

Khi con gấu còn lại thấy cảnh tượng đó. Nó bắt đầu hoảng sợ và đưa chân bỏ chạy.

"Gặp tao rồi còn muốn chạy ư. Ai cho mày quyền đó vậy. Kris"

Tôi ném Kris vào chân của con gấu. Chân sau nó đứt làm đôi và đầu nó ăn một đống sỏi.

"Grao~... Grao~... Gru"

Tôi bước chậm rãi và đi chuyển đến và đưa Deus vào cổ. Tôi nói

"Tạm biệt nhé."

Và rồi đầu và thân con gấu tách rời làm hai. Vết máu thấm trên đường sỏi.

Cuộc tàn sát một chiều kết thúc mà không ai bỏ mạng.

Kris sáng lên màu đen tím và ma lực của chúng đã được truyền vào tôi.

Tôi cất chúng vào trong "rương vô hạn", hướng đến chỗ xe ngựa.

Người đàn ông xuống xe và đứng yên.

Ông là một đàn ông tầm trung niên, với bộ trang phục giống lữ hành mà tôi chưa thấy bao giờ. Mái tóc màu đen đất, đôi mắt màu xanh đeo kính.

Còn người ngồi sóng xoài trên xe thì trẻ hơn. Anh ta cũng mặt bộ trang phục lữ hành nhưng nó đơn giản hơn. Mái tóc vàng, thân hình bình thường với đôi mắt xanh giống người trung niên kia.

Tôi đến và người đàn ông trung niên chìa tay ra.

""Cám ơn cậu đã giúp chúng tôi. Ta không nghĩ là mình sẽ bị tấn công bởi mấy con gấu vuốt sắt. May nhờ có cậu mà chúng tôi đã thoát chết."

Người đàn ông lên tiếng.

"Vâng, không có gì đâu."

Tôi cũng đưa tay bắt với ông ấy.

"Tôi xin tự giới thiệu tôi là thương nhân, cứ gọi tôi là Vic."

Thương nhân Vic nở nụ cười.

"Cám ơn cậu, vì chuyện ban nãy, hầy xém tí nữa là tôi đi gặp nữ thần rồi. Cứ gọi tôi là Jack, tôi là người đánh ngựa và là người giúp việc cho ngải ấy."

Người thanh niên ngồi trên xe ngựa cất tiếng.

"Còn cậu tên là gì?" Thương nhân Vic hỏi.

Lúc trước tôi vẫn chưa đặt tên cho mình. Dù sao thì tôi cũng có một cái tên cho mình rồi. Đó là mật danh của tôi khi còn ở kiếp trước.

"À vâng. Tôi tên Mors."

"Được rồi, Mors. Hân hạnh được biết cậu."

"Tôi cũng thế." Jack đưa tay chào."

"Ừm.Cậu có cần mấy con gấu đó không, nếu không phiền ta có thể mua lại nó không."

"Vâng. Được chứ. Dù sao tôi cũng không cần đến chúng." Tôi hất vai và trả lời.

"Được rồi. Jack, cậu hãy mang ba con gấu đó lên xe đi."

"Vâng thưa ngài."

Jack đi đến và dùng ma thuật đưa ba con gấu trở lại lên xe.

"Đó là ma thuật à."

"Đúng vậy. Đó là phép vận chuyển, nó có thể vận chuyển hàng hóa dể dàng hơn."

"Ra vậy. Cám ơn ngài."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy phép thuật nên cũng khá ngạc nhiên.

"Xong rồi. Chúng ta đi tiếp chứ. Ngài Vic."

Jack đánh hai tay vào nhau và nhảy lên chỗ ngồi xe ngựa.

"Hai người định đi đâu vậy?" Tôi đưa mắt hỏi

"À chúng tôi đưa hàng từ thành phố Hika về làng Ashine. Khi gần đến thì lại tấn công. Cậu thấy đấy?"

"Làng sao..."

"Có lẽ cậu không biết, làng Ashine nằm ở bìa rừng đi về hướng Đông Bắc. Từ đây đến đó khoảng chừng 2 tiếng nữa thôi."

"À. Cảm ơn ngài về chuyện đó. Thật sự là tôi ở trong rừng từ rất nhỏ với sư phụ nên tôi thật sự không biết vả lại ông cũng không kể tôi nghe về nơi đó."

Đương nhiên là ai cũng biết tôi chém gió rồi. Làm gì có sư phụ nào ở đây, tôi không muốn sống mà cứ phải tuân theo luật lệ của ai khác đặt ra hay ai đó không đủ tư cách để có thể khiến tôi trung thành mà nghe lời được đâu.

Tôi sờ tóc và cố nở nụ cười. Ánh mắt của ông ta nhìn tôi và dường như nghĩ tôi nói thật.

"Ra thế. Vậy cậu muốn đi đến đó một chuyến không?" Vic hất đầu về cổ xe ngựa và hỏi tôi.

Đĩ nhiên là tôi không ngần ngại mà không đi, vì đây là chuyến đi chơi xa mà.

"Làng Ashine có nhiều quý cô xinh đẹp lắm đấy, đến đó cậu sẽ chết mê chết mệt đấy. He he..."

Jack nói với nụ cười gian manh. Mà tôi không có hứng thú với điều đó đâu anh Jack à.

Tôi đã 24 cái thanh xuân và chưa từng nắm tay gái nên giờ tôi chẳng biết cảm xúc đó trôi về đâu rồi. Cái gì đó thật xa vời đối với tôi.

Và tôi lơ lời dụ dỗ của Jack.

"À vậy thì tốt quá. Xin nhờ ngài từ đây vậy."

"Không cần khách sáo làm gì. Jack đưa xe đi đi."

Nói xong, tôi và thương nhân Vic cùng lên xe từ phía sau.

Sau khi xe ngựa di chuyển từ hướng đường sỏi về làng Ashine với tốc độ từ từ. Nhân lúc này tôi cũng có vài điều để hỏi. Tôi giữ họ sống cũng là vì để biết thêm thông tin mà, nếu không cần thì nếu họ nhờ thì tôi cũng cứu họ mà thôi.

"Này, ngài cho tôi hỏi một vài câu được chứ."

Tôi đưa mắt nhìn về phía ghế đối diện.

"Được rồi. Cậu cứ tự nhiên. Thế cậu cần gì?"

"Này ngài, nếu ngài là thương nhân hay người khác. Họ sẽ mua hay kinh doanh những mặt hàng nào vậy."

" Thương nhân chúng ta mua bán tất cả loại mặt hàng mà chúng ta có. Nhưng ta vừa là thương nhân tự do cũng vừa là thương nhân cố định." Vic trả lời với hai tay đan vào nhau khi đang ngồi chéo chân.

"Thương nhân cũng khác nhau sao?"

Tôi từng nghĩ là thương nhân cũng giống như nhà buôn bán là họ chỉ cố định ở một nơi mà thôi. Họ sẽ tìm nơi đông dân với nhu cầu tiêu dùng cao và sẽ buôn bán định cư ở chỗ đó luôn. Nhưng ở đây là khác.

"Đúng vậy. Đối với thương nhân tự do là người có thể đi và buôn bán ở khác nơi với số hàng mình có. Còn đối với thương nhân cố định thì khác. Họ tự lập vốn và định cư ở khu vực đông dân và buôn bán ở đó, để nhập khẩu hàng hóa họ sẽ tự đưa người của mình nhập về. Thế cậu biết thế để làm gì."

" Tôi có vài thứ để bán. Thế cho tôi hỏi còn về tiền tệ thì sao. giá trị của nó như thế nào?"

Tôi hỏi thế vì để biết cách mà tiêu dùng chúng trong tương lai. Tính trước một bước sẽ dẫn đầu nhiều bước.

"Chắc cậu cũng biết đây là thế giới Lialina rồi chứ."

"Phải. tôi biết."

"Mọi tiền tệ lưu hành trên 5 lục địa đều sử dụng tiền tệ chung. Có 4 loại đồng tiền chính, đồng bạch kim, đồng vàng, đồng bạc và đồng xu. Mỗi mệnh tiền đều có hình kim cương khắc trên nó. Cứ mỗi đồng bạc chúng ta sẽ có 10 đồng xu và cứ thế áp dụng vào đồng vàng và đồng bạch kim. Nhưng đối với dân thường thì chỉ có thể xài tới đồng vàng vì đồng bạch kim có giá trị rất lớn nên không có nhu cầu chi tiêu, chỉ có hoàng tộc và các gia tộc lớn sở hữu nó."

"Vâng. Cám ơn đã cho tôi biết điều đó."

Giờ tôi đã nắm rõ mọi thứ kĩ càng rồi.

"Thế cậu muốn bán thứ gì?" Vic hỏi trong khi đưa tay vuốt càm của mình.

"Tôi có vài con dao và thanh kiếm vả lại còn có sừng của thỏ một sừng và cả gobin nữa mà tôi không biết có ích lợi gì nữa."

Về mấy con bạch hắc lang thì tôi không biết bán thứ gì về chúng cả, tôi nghĩ chúng chỉ có thể lấy thịt mà ăn thôi. Vì thế nên tôi không đề cập đến nó trong lời nói.

"Vậy à. Tôi có thể mua chúng. Về dao và kiếm thì tôi sẽ trả giá tùy thuộc vào độ bền của chúng. còn sừng thỏ thì tôi mua với giá 1 đồng bạc một cái, đối với gobin thì cậu có thể cắt tai của chúng mà bán, tôi sẽ mua với giá cao là 5 xu đồng, bởi vì cậu đã cứu chúng tôi nên tôi tôi sẽ bày tỏ thành kính của mình nên đã đưa ra giá cao."

"Ông chủ nói đúng đấy. Đối với sừng thỏ ở ngoài thì chỉ với giá 7 xu đồng còn tai gobin thì vắt véo 2 xu đồng thôi. Đây là một giá hời đấy."

"Vậy xin cám ơn ông. Đây là thứ mà tôi có."

Tôi lấy trong rương ra 15 con dao và 20 thanh kiếm và 25 sừng thỏ, còn tai gobin thì tôi chưa có nên khi nào trở về làng tôi sẽ cắt lấy nó.

Tôi bán hết kiếm bởi vì tôi không quen sử dụng kiếm vả lại tôi cũng có Deus rồi nên mấy cây kiếm sắt đó vô dụng cả thôi. Một món siêu phẩm với một món tầm thường thì chắc ai cũng biết mình nên chọn thứ gì rồi chứ.

Mọi thứ tôi bỏ ra điều nằm dưới nền xe hết.

"Cậu có hộp không gian à."

"Hộp không gian" Chắc nó cũng tương tự như rương vô hạn ấy nhỉ.

"Vâng, đúng vậy."

"Cái đó không hề rẻ chút nào đâu. Trung bình để mua hộp không gian cần tốn khoảng 15 đồng vàng để mua nó. Nên đối với dân thường là chuyện không thể. Thầy cậu đã tặng cho cậu dúng không."

"À. ừm đúng vậy."

Đệch. Cái hộp không gian thế mà mắc vậy sao. Số tiền tôi đang giữ cũng có thể mua một cái đấy chứ, mua xong thì cắn đất mà ăn luôn đấy chứ.

"Thôi được rồi. Để tôi xem thanh kiếm và mấy con dao xem nào."

Ngài Vic đưa mắt xem xét những thứ trên nền xe và dùng tay để thử nó.

Kiếm và dao đã được tôi thanh tẩy và trở thành trạng thái ban đầu và tốt nhất nên không thể nào giá thấp được.

"Chúng rất tốt, giống như chưa từng sử dụng một lần nào. Tôi không muốn xen vào chuyện của cậu nên tôi sẽ mua toàn bộ, mỗi thanh kiếm sẽ có giá 1 đồng vàng và một con dao là 5 đồng bạc còn ... sừng thì đã đề cập ban nãy. Thế còn tai gobin cậu không đem nó ra sao."

"À thật sự là tôi không biết để làm gi nên tôi quăng vào trong hộp không gian rồi nên chút nữa tới làng tôi sẽ cắt tai bán cho ngài."

"Được rồi. Bây giờ ta sẽ đưa tiền cho cậu, mỗi con gấu ban nãy tôi sẽ trả cho cậu 3 đồng vàng toàn bộ sẽ là 42 xu vàng cho tất cả. Đây là tiền của cậu."

"Vâng cảm ơn."

Sau khi nhận được tiền, tôi bỏ vào trong rương và tiếp tục nói chuyện với ông ấy cho đến khi xe ngựa trở về làng.

Sau tất cả toàn bộ số tiền tôi có là 52 xu vàng vàng, 42 xu bạc và 300 xu đồng. Số tiền cũng khá là nhiều đấy chứ.

...

"Chúng ta sắp đến rồi" Jack nói lớn để đủ chúng tôi nghe thấy.*

Sau khoảng thời gian trôi qua, thì ngôi làng cũng hiện ra trước mặt. Ngôi làng được bao bọc bởi hàng rào gỗ to tướng. Hàng rào cao đến 5 mét theo ước tính của tôi. Ở giữa là một cái cổng gỗ có hai lính canh ở đó. Họ cầm mang kiếm ở phía bên hông và mang áo giáp sắp với chiếc nón sắt hở mặt.

Khi chúng tôi sắp đến cổng thì bị họ chặn lại.

Một người lính đến trước xe ngựa nói.

"Xin ngài trình thẻ ra vào."

"Đây này, mời cậu kiểm tra." Jack đưa thẻ và trả lời với giọng vui vẻ.

"Xe hàng của thương nhân Vic, được rồi cậu có thể vào trong."

"Này đợi đã, còn cậu trai kia là ai vậy." Người lính thứ hai nhìn thấy và hỏi.

Tốt nhất tôi nên im lặng để họ giải quyết.

"Không sao đâu, cậu ấy là ân nhân của chúng tôi. Hai người không cần phải lo."

"Nếu vậy thì được. Cậu hãy cho xe vào đi."

Hai người lính canh tránh đường nhường lối cho xe ngựa vào. Họ cũng khá là thân thiện.

"Đến rồi đây là làng Ashine."

Thương nhân Vic nói với tôi.

Chiếc xe đi thẳng trong đường chính của ngôi làng. Đây là một ngôi làng tầm trung. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Ngôi làng đang trong thời điểm nhộn nhịp.

Những tiếng hò reo của trẻ nhỏ, người than phiền, la ó của ở khu hàng hóa. Người người tấp nập qua lại. Tôi đã sống một mình quá lâu nên khi thấy điều này đã khiến tôi bỡ ngỡ.

Sau đó từ đường chính xe ngựa rẽ phải và đến ngôi nhà phía trước mặt. Một ngôi nhà gỗ không quá lớn cũng không nhỏ.

"Đến nhà của ta rồi, cậu có thể xuống."

Tôi bước xuống từ phía sau và hỏi.

"Nhưng không phải ngài có cửa tiệm sao? Nơi này không giống tí nào cả."

"À có lẽ cậu không biết rồi. Đây chỉ là ngôi nhà tạm thời của ngài ấy thôi. Chứ chỗ buôn bán của ngài ấy là cửa tiệm quần áo ở Vương Quốc ấy."

Tôi nhìn vào Jack và tiếp tục hỏi.

"Vương Quốc nào vậy?"

"Vương quốc Nalor nằm ở phía Đông Bắc cách 5 ngày đi xe ngựa từ đây."

"Ra thế. Cám ơn anh. Jack."

"Không có chi."

"Này ngài Vic. Thu dọn hàng hóa xong cho tôi đi quẩy nhé."

"Cậu lúc nào cũng thế. Được rồi nãy nhớ về trước trời tối đấy."

Ngài thương nhân dường như quen với điều đó nên chỉ hất tay cho xong chuyện.

"Vâng thưa ngài Vic thân yêu. Các em chờ anh, anh sắp đến với mấy em đây."

Tôi tự hỏi anh ta là tên hám gái chính hiệu hay sao vậy. Mà kệ máu đàn ông ai cũng thế.

"Bộ anh ấy lúc nào cũng vậy à."

"Mặc kệ cậu ta đi. Đừng quan tâm."

Thế rồi tôi bước vào nhà. Một căn nhà bình thường so với ngôi nhà trong làng khác. Ở khu này dành để tiếp khách và kho ở phía sau cánh cửa đối diện trước mặt tôi. Có cả căn bếp nữa. Cái tiện nghi ở đây là nơi này có điện mặc dù tôi không biết nó hoạt động như thế nào.

Nhưng căn phòng yên ắng quá. Chỉ có tôi và người thương nhân ở đây. Chúng tôi ngồi đối diện trên ghế sô pha.

"Ngài không có vợ con gì à?"

Có lẽ không phải khi tôi hỏi điều này một cách vô cớ.

"Đương nhiên là ta có chứ, vợ ta quản lí tiệm quần áo ở trên vương quốc ấy, còn con thì chúng ta không có. Vì vợ ta không thể sinh con được. Mặc dù chúng ta rất muốn nhưng chúng ta đành chịu." (Sau này mấy cậu sẽ biết lí do tôi làm vậy.)

Ông ấy nói với vẻ mặt bình thường nhưng có chút đượm buồn.

"Xin lỗi vì đã gợi lại chuyện đó."

"Không sao đâu. Dù sao cũng không quan trọng gì mấy. Bây giờ vợ chồng ta cũng rất hạnh phúc đấy chứ. Được rồi bây giờ cậu hãy ra phía kho cắt tai gobin đ, bây giờ tôi có việc phải di, cỡ chập tối tôi quay về."

Ông ấy ra ngoài và để tôi lại một mình.

"Được rồi cảm ơn ngài rất nhiều."

Thế rồi tôi bắt tay vào việc cắt một đống tai gobin ở trong rương. Tôi sử dụng cái kho dằng sau để làm.

Sau khi xong tôi bỏ đống xác gobin vào lại trong rương rồi lúc về nhà tôi sẽ hủy chúng sau.

Đã đến đây rồi thì tôi cũng muốn đi thăm quan ngôi làng này.

Tôi ra khỏi và tiến tới khu đường giữa ban nãy.

Mọi thứ đều ồn ào náo nhiệt dù bây giờ trời đã ngã chiều.

Họ bán rất nhiều mặt hàng, từ đồ trang sức, đồ dùng cá nhân, trái cây, bánh kẹo thậm chí cả thức ăn nữa. Ở đây còn có quán rượu nữa nhưng mà tôi nghĩ mình không nên đến cái nơi phức tạp ấy.

Theo mùi hương tôi đi đến quầy thịt trước mặt. Ở đó bán xiên thịt nướng.

"Này nhóc, nhóc có muốn ăn thịt gấu không?"

Chủ quầy thịt nói trong khi quơ quơ cái quạt.

"Được thì lấy cho tôi 3 xiên đi."

"Được rồi, của nhóc đây. Tổng cộng 15 xu đồng"

Tôi đưa tay vào túi lấy 15 xu đồng từ rương vô hạn cho chủ quán.

Tôi cắn thử một miếng và nó rất ngon, miếng thịt gấu có chứa gia vị trong đấy, mềm mịn và ngọt ngào.

"Này chủ quán, ở chổ nào có bán gia vị vậy, có thể làm ơn chỉ giúp tôi không, thịt của anh ngon lắm."

"À, cám ơn nhóc. Giờ nhóc từ đây đi thẳng rồi rẽ phải đến khoảng 10 căn nhà. Khi nhóc thấy ngôi nhà có bảng đặt cửa hàng gia vị Matyla thì nhóc cứ vào trong. Họ có đầy đủ những thứ nhóc cần đấy."

"Cảm ơn anh rất nhiều. Vây tôi đi nhé."

"Không cần khách sáo"

Tôi rời quầy thịt và đi theo hướng mà chủ thịt nướng chỉ.

Tôi đứng trước ngôi nhà phết gạch màu xám. Tôi đẩy của gỗ vào.

Ring reng... Tiếng chuông trên cửa reo lên.

Bên trong cửa hàng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Sau một hồi tiếng chuông vang lên. Một người đàn ông với bụng phệ bước ra.

"Đến đây. Cho hỏi quý khách cần gì?"

Ông ta mặt chiếc áo xám với chiếc áo khoác bên ngoài.

"Đây có phải nơi bán gia vị không vậy?"

Tôi nhìn xung quanh và hỏi thử.

"Đúng vậy. Thế cháu cần mua gì?"

"Thế thì ông hãy cho cháu xem tất cả gia vị mà cửa hàng này có đi ạ?"

"Được rồi, cháu hãy đợi ta một lát."

Ông ta bước ra phía sau. Tôi mong là chỗ này có những thứ tôi muốn, ví dụ như muối, bọt ngọt, bột ớt hay nước tương (chin su) chả hạn.

Ông ta quay trở lại những thứ trên tay.

"Đây là những thứ ta có. Gói màu đỏ là bột cay, gói màu trắng là muối, còn gói màu xanh này là bọt ngọt, còn chai màu đen này là nước tương. Mọi thứ ở trên tay là những gia vị phỗ biến nhất đấy."

Hay thật, ở đây có những thứ tôi nghĩ luôn. Vậy là tôi có thể nấu một món ăn ngon lành đầy đủ hương vị rồi.

"Vậy hãy lấy cho cháu mỗi thứ mười cái."

"Để ta chuẩn bị đầy đủ và gói lại cho cháu."

Ông ấy đến chỗ cái quầy tính tiền và gói mọi thứ mà tôi đã nói.

"Được rồi tất cả là 3 đồng vàng."

Tôi đưa 3 đồng vàng và nhận lấy gia vị và rời khỏi tiệm.

"Hẹn gặp lại." Ông già ấy nói trước khi tôi ra khỏi cửa.

Sau khi đi vòng vòng hết thì trấn thì trời đã sập tối. Tôi quay trở lại ngôi nhà của thương nhân.

Ánh đèn vàng của từng ngôi nhà thắp sáng cả con đường. Buổi tối không còn nhộn nhịp hơn trước, chỉ lác đác người qua lại.

Tôi bước vào nhà và đã thấy thương nhân ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà chờ tôi.

Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện ông ấy, ông ấy đưa tách đà pha sãng và mời tôi.

"Cậu đi thăm làng vui chứ."

"Cũng khá là vui, ngôi làng thật sự rất yên bình."

Tôi trả lời sau khi uống một ngụm trà.

"Thế cậu đã xong chưa, tai gobin ấy." Vic hỏi

"Vâng đã xong hết rồi."

Vừa nói tôi đưa cái túi chứa hết 65 cái tai gobin ra.

Ông ấy cầm lấy cái túi và không màng kiểm tra.

"Đủ rồi. Đây là tiền của cậu."

"Đợi đã, ngài có thể dùng số tiền đó để có thể bán cho tôi mấy bộ quần áo được không?"

"Thế cậu muốn bao nhiêu bộ?"

"Tầm khoảng 10 bộ đi, thiếu thì tôi sẽ đưa tiền thêm."

Ông ấy đưa tay và nói

"Không cần đâu, coi như tôi sẽ tặng cậu vì đã cứu tôi vậy."

"Thế thì cảm ơn ngài rất nhiều."

Ông ấy là một người tốt và trung trực. Ông ấy rất ra dáng một thương nhân.

Sau khi cất cái túi đi ông ấy nói.

"Cậu đói không, chúng ta đi ăn chứ?"

"Nếu được thì để tôi nấu ăn được không?"

Tôi mới vừa mua gia vị nên tôi sẽ thử nấu vài món ăn để xem chúng có hợp khẩu vị không.

"Cậu biết nấu ăn à?"

Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

"Đúng vậy. Tôi có thể nấu vài món thịt."

"Vậy cậu có thể tự nhiên sử dụng căn bếp đấy."

Tôi đứng lên và tiến xuống bếp và trổ tài nấu ăn. Mọi vật dụng ở đây đều đầy đủ nên việc nấu ăn không tốn quá nhiều thời gian.

Khoảng 15 phút tôi đem ra hai dĩa thịt lợn, mùi hương bốc ra tỏa cả căn nhà.

Tôi và ông ấy bắt đầu ăn.

"Um. Nó ngon đấy."

"Cảm ơn, tôi nấu nó với hương vị vừa mua chiều nay. Thật tốt khi nó hợp với khẩu nghị của ngài."

Thế là chúng tôi im lặng ăn tối.

Khi bên ngoài im lặng, ông ấy nói với tôi.

"Cậu có thể sử dụng căn phòng ở tầng trên mà nghỉ ngơi, sáng mai ta sẽ đem quần áo cho cậu. Chúc cậu ngủ ngon."

"Ngài cũng thế."

Sau lời chào hỏi cuối cùng chúng tôi ai về phòng nấy và nghỉ ngơi. Đêm im thinh thít, ánh trăng bên ngoài soi sáng qua của sổ căn phòng.

Một căn phòng ngủ giống như căn phòng của tôi trong rừng vậy.

Và rồi tôi tắt đèn và đi ngủ.

***

Trong khu rừng ấy, trong màn đêm tĩnh lặng ấy. Một bóng hình đang có gắng di chuyển, có gắng chạy thoát thứ gì đó, một thứ gì đó săn đuổi.

Bóng hình ấy cứ chạy, bỏ mặt những lời la hét đe dọa. Bóng hình nhỏ nhắn ấy đã đến giới hạn chịu đựng của mình.

Nhưng không thể dừng lại, nếu không sẽ bị bắt lại. Hình bóng ấy chạy băng qua từng tán cây, nỗi đau thân xác, ý thức mất dần. Hình bóng ấy phải cố gắng chạy thoát trong đêm tối.

"Hộc... Hộc... Hộc"

Sau khi những tiếng la hét không còn nghe thấy nữa, hình bóng ấy dừng lại và ngã xộc xuống đất. Hình bóng ấy đã thoát khỏi sự truy đuổi và ngất đi dưới bóng cây. Hình bóng ấy không còn sức gì nữa và mặc kệ xung quanh mình.

Và cuối cùng hình bóng ấy ngất đi trong nước mắt.

Đêm ấy ánh trăng không soi sáng khu rừng. Mọi thứ cứ chìm trong bóng tối tĩnh mịt.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro