- Bạch tuyết ngủ dưới cơn mưa -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Nào chúng ta hãy cố gắng vượt đến một ngàn lượt xem nào.

Tác cũng muốn vẽ hình minh họa nhưng khổ nỗi không có hoa tay. 

Thôi,... chút các bạn nghỉ lễ vui vẻ.

Spoil : Chương sau - lời thỉnh cầu của người mẹ - (bad ending :V)

------------------------------------------


*** Đức chúa trời ***

Vào buổi ban mai của thế giới được gọi là Lialina. Mặt trời ló rạng ở phía đông khu rừng, chiếu sáng khắp mọi nơi, cả ngôi làng Ashine được ánh sáng mặt trời bao phủ, sau khi ba tiếng chuông nhà thời reo lên cũng là lúc dòng người lại trở nên tấp nập. Đôi lúc có những người đã thức giấc trước khi cả tiếng chuông reo lên.

Tại một căn nhà gỗ ở cuối đường bên trái. Người con trai đã thức giấc từ lúc nào, nhưng cậu vận còn ở trong phòng của thương nhân để tập luyện thể chất. Cậu con trai mười bốn tuổi mang chức danh Đại Úy của kiếp trước. Kẻ đã reo rắc sự ngiêm khắc cho biết bao nhiêu người dưới trướng mình. Cậu không ai phải là ai khác, tên cậu là Mors.

Hằng ngày cậu đều luyện tập, để khiến cho cơ thể mình mạnh hơn, đối với cậu sức mạnh có thể giải quyết nhiều vấn đề sống còn trong thế giới này, chỉ cần sơ xẩy một chút con người sẽ mất đi cái mạng của mình.

Sau khi xong việc của mình, cậu xuống dưới vệ sinh cá nhân. Đồng thời khi bước xuống cậu bắt ngặp một người trung niên, người mà cậu đã cứu thoát khỏi ba con gấu vuốt sắt ấy, với cơ thể lờ đờ với đôi mắt nhắm mở vì còn ngái ngủ, thương nhân Vic.

Mors bắt chuyện.

"Chào buổi sáng, ngài Vic."

"Chào buổi sáng. Cậu trai trẻ."

Vic trông thấy cậu và gật đầu trả lời.

"Anh Jack hôm qua không về nhà à."

Cậu đi cùng thương nhân đến phòng tắm và vệ sinh, đồng thời hỏi.

"Có lẽ hắn đã qua đêm đâu đó rồi.Nó lúc nào cũng thế, cứ bảo tối sẽ quay về nhưng thực chất cứ tầm ló rạng thì mới thò cái mặt về nhà. Ta cũng hay nhắc nhở nó về chuyện này nhưng mà cậu biết đấy "ngựa quen đường cũ" nên ta cũng lờ nó luôn. Miễng sao nó vẫn hoàn thành công việc ta giao là được, cùng lắm là cắt lương thôi."

Thương nhân Vic phàn nàn trong khi dùng khăn lao mặt.

"Hửm. May cho anh ấy khi làm việc cho ngài nhỉ?"

"Ta cũng không chắc bởi đó là suy nghĩ riêng của cậu thôi. Này không phiền cậu làm buổi sáng cho hai ta nhé."

Vic nói trong khi ngồi trên bàn ăn chờ đợi.

Hai người có thể ra ngoài ăn nếu muốn. Nhưng mà cách nấu ăn của Mors khiến cho Vic cảm thấy là lạ nhưng lại rất ngon miệng. Nó không mang vùi vị giống ở nơi này. Vả lại cách nấu ăn của cậu ấy cũng khá là thành thạo nữa.

Điều mà Vic quan tâm là một đứa trẻ 14 tuổi như thế mà lại có kĩ năng sắc sảo như một đầu bếp mà không đứa trẻ nào làm được.

Mors không có ý kiến gì về điều đó nên cậu cũng chấp thuận.

"Được thôi, tôi không phiền đâu."

Mùi thơm bốc ra từ trong nhà bếp. Buổi sáng hôm nay mà cậu trai mai ra là súp khoai tây thịt lợn và khoai tây nhồi thịt chiên giòn.

Vic nhìn vào cái viên tròn vàng vàng và bở ngỡ.

"Thứ này là gì, tôi chưa thấy chúng bao giờ?"

"Đó là khoai tây chiên nhồi thịt. Sư phụ đã chỉ tôi làm món này."

Vic có hơi nghi ngờ, không phải vì món ăn mà là về cậu con trai này. Có lẽ ông chưa thấy món ăn này nhưng làm sao cậu ta có thể chế biến được nó. Hai chữ sư phụ nổi lên điều nghi ngờ trong tâm trí của thương nhân Vic.

"Nhìn ngon đấy. Mời dùng bữa."

"Mời ngài."

Cậu cũng ngồi xuống đối diện để bắt đầu buổi ăn sáng của mình.

Vic sau khi cắn một viên khoai tây, ông không thể ngờ rằng nó lại ngon và giòn đến thế, chất béo của thịt hài hòa trộn lẫn với khoai tây, và mùi hương cũng khó mà cưỡng lại.

"Nó ngon lắm. Cậu giỏi thật đấy."

Nghe lời khen của Vic cậu vẫn tỏ vẻ bình thường, bởi món ăn mà cậu làm cũng khá là đơn giản ở Trái Đất. Nhưng mà cũng may là nó hợp khẩu vị của nơi này.

"Ngài quá khen."

Giữa buổi ăn sáng, Vic cất tiếng hỏi.

"Này cậu có muốn làm việc cho ta không?"

Mors ngưng tay và đưa mắt nhìn thương nhân đối diện mình. Tâm trí cậu đang suy nghĩ rằng câu nói của người đàn ông này có ý gì. Cậu chỉ có thể đoán mò qua mọi chuyện rằng sẽ làm người bảo vệ cho ông ấy.

"Ngài có thể cho tôi biết lí do được chứ."

Vi cũng dừng ăn và trả lời. Mors không hẳn chỉ là một đứa trẻ và ông cũng biết rằng cậu ta cũng biết chuyện đó.

Như nói trước không có một đứa trẻ nào giống như cậu ta cả. Từ hành động cho đến lời nói và cả lối suy nghĩ đều nhạy bén. Độ nhanh nhẹn hơn cả lính gác của ngôi làng. Có thể giết quái vật mà không chút ngần ngại. Đối với một đứa trẻ đơn thuần mà nói việc cầm kiếm và tiến vào khu rừng cũng đã là quá sức chịu đựng rồi.

Đó là thứ mà đứa trẻ có thể sở hữu ư?

"Có lẽ cậu cụng ngầm biết được ý định của ta rồi chứ?"

"Ý ngài là làm vệ sĩ cho ngài à?"

Không có gì qua mặt được cậu con trai đó. Vic nghĩ vậy.

"Đúng vậy. Cậu thật sự không giống với đứa trẻ cùng lứa của mình. So với chúng cậu dày dặn hơn nhiều. Kẻ cả không có đứa trẻ nào có thể ra tay giết chóc mà không do dự đâu. Cậu hiểu ý ta chứ."

Cậu không biết ý tại sao ông ấy lại nói chuyện đó ra. Cậu nghĩ rằng ông ấy đã biết được một vài phần gì đó từ hành động của mình.

" Ngài biết mà, tôi sống ở sâu trong rừng với sư phụ nên hành động sống sót đó là hiển nhiên. Ngài không hài lòng về thứ gì sao?"

Thương nhân Vic bây giờ cũng không ngại chỉ ra vấn đề của cậu. Chính bản thân ông là một thương nhân nên trực giác nhìn nhận vấn đề không hề tầm thường.

"Cậu không sống cùng với sư phụ đúng chứ. Những lời cậu nói lúc nảy đều là bịa đặt đúng chứ."

Đối với một thương nhân mà nói, cậu không thể nào so bì được.

Nên nói thật bây giờ cũng chả sao cả, cũng không mất thứ gì.

"Chuyện này làm sao ngài biết được. Đúng hơn là bằng cách nào?"

"Do trực giác nghề nghiệp của ta bảo thế, nhưng đó cũng chỉ là suy luận mà thôi. Không ngờ nó lại đúng. Nếu cậu đang hỏi sao ta biết được thì ta có ba lí do để nhận ra."

"Đó là..." Mors nghiên đầu nhẹ sang một bên.

"Đầu tiên như ta đã nói trước, không có đứa trẻ nào có khả năng chiến đấu như cậu cả, cách cầm dao điêu luyện, dáng đi đứng không một sơ hở, lưu loát như đã được rèn luyện từ rất lâu và cả dường như cậu có cả kinh nghiệm thực chiến nữa. Thứ hai đó là về phép thuật, thứ phép thuật mà cậu nhìn thấy là một phép thuật cơ bản cấp thấp, nhưng dù thế nào đi nữa cậu cũng phải được sư phụ chỉ dạy hoặc cho xem vài 3 phép thuật chứ, nhưng đằng này cậu cứ như lần đầu thấy nó vậy. cuối cùng, nếu tôi không lầm thì cậu không thông thuộc chỗ này, ta chỉ có thể đưa ra chính kiến như vậy thôi."

Mọi thứ đều đúng cả, dẫu cậu có thấy phép thuật từ trong game hay cái gì đó nhưng khi tái sinh qua bên này cậu không thể chắc rằng nó cũng giống thế.

"Tất cả mọi thứ ngài đều đúng. Thế ngài muốn gì ở tôi đây."

Hai đôi mắt chạm nhau.

Nhưng thương nhân Vic bắt đầu ăn nốt phần còn lại.

"Ta nói rồi, ta không quan trọng hóa vấn đề đâu. Mỗi người ai cũng có bí mật riêng nên tìm hiểu nó là vấn đề không cần thiết. ta chỉ biết rằng cậu là người đã cứu ta trước bầy gấu không hơn không kém. Thế cậu có định làm vệ sĩ cho ta không"

Cậu cũng lại ăn phần dở của mình.

"Ra vậy rất vui vì ngài đã bỏ qua.Còn vấn đề vệ sĩ đó thì tôi xin không dám đảm trách nó được. Bây giờ tôi không đủ mạnh mẽ để có thể làm công việc đó đâu. Hơn nữa ..."

"Hơn nữa...?"

"'...Tôi chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

"Ha ha ha cậu đúng là ranh ma đấy."

Vic cạn lời với câu trả lời của cậu.

Cậu cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.

Sau khi kết thúc bữa sáng, Vic thay đồ để chuẩn bị công việc cho mình.

"Đươc rồi giờ ta sẽ đi lấy quần áo ở một tiệm gần đây cho cậu, chiều nay ta phải đến thành phố Fay để buôn bán, cậu muốn quá giang đi về nhà cùng chứ."

"Được nếu ngài cho phép. Tôi cũng dự định sẽ quay về chiều nay."

"Được rồi. Ta đi đây."

Nói xong Vic mở cửa đi ra bên ngoài.

Sau một hồi Vic đi cậu cụng bắt đầu đi ra ngoài để mua những thứ cần thiết còn sót lại mà cậu đã dự tính trong lúc ngủ.

Thế là cậu đi hết vòng ngôi làng để mua một số lượng lớn bánh mì lúa mạch đen và cả gạo ở gian hàng bên đường, cả dụng cụ y tế ở trong một căn nhà lót gạch trắng ở phía tây và chăn để đắp nữa. Vì cậu sống có một mình nên không cần thiết để mua nhiều làm gì.

Cứ thế thời gian trôi qua, trời đã gần giữa trưa và cậu cuốc bộ về nhà với trên tay xiên thịt gấu.

Về đến nhà cậu thấy một thân hình trẻ trung đang đứng dựa vào thân xe, không ai khác đó là Jack.

Đến đủ gần cậu cất tiếng hỏi.

"Anh về từ bao giờ vậy?"

Jack nhìn cậu với đôi mắt hồn nhiên khi chơi gái qua đêm ở phố đèn đỏ đến tận sáng mới lết mặt về nhà.

"Anh về cũng tầm 2 tiếng trước. Anh được bảo rằng phải đưa hàng lên xe và đứng chờ ở đây. Ông ấy cằn nhằn anh quá trời. Có lẽ ông ấy sắp về rồi."

Jack thở dài cứ như bản thân mình không có tội vậy.

Dù sao đối với Mors thì Jack cũng mà một trai mới lớn, nên điều đó có lẽ quá khó với anh ấy, trai trẻ sung sức quá mà. Nói qua cũng nói lại, bởi vì thế nên Jack chẳng có mối tình để trên vai cả.

Ai lại thương nổi cái người cứ về mà lại đến đó chứ. Cậu nghĩ.

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng chờ vậy."

Khoảng 10 phút thương nhân Vic quay trở lại.

Jack nhận thấy ông ấy và la lớn.

"Ông chủ. Chúng ta xuất phát chứ."

"Đi thôi càng nhanh càng tốt. Theo dự định chúng ta phải đến đó vào trưa mai."

Vic giục hai người họ.

Xe ngựa bắt đầu khởi hành với Jack kéo xe ngựa.

***Mors***

Xe ngựa đã bắt đầu khởi hành, từ đây đi đến đó cũng phải tầm hai tiếng và trở về nhà cũng tương tự như vậy nên sẽ mất khoảng 4 tiếng mới trở về nhà. Sau khi ra khỏi cổng làng, một hổi chuông vang lên, đó là thời khắc mặt trời lên cao và cũng là 12 giờ trưa.

Tôi biết được rằng, ở đây không ai sử dụng đồng hồ bởi vì đó là món đồ xa xỉ, người dân sẽ nhận biết được tiếng chuông, cứ sáng và tôi sẽ là ba tiếng chuông, và mỗi 3 tiếng sẽ là một hồi chuông vang lên.

Sau khi đi một khoảng thương nhân Vic lấy món đồ đưa cho tôi.

"Đây là đồ của cậu. Hãy kiểm tra thử xem nó thế nào."

Ông ấy là một thương nhân nên không có điều gì tôi có thể phàn nàn cả.

" Không cần đâu, tôi tin vào cái công việc thương nhân và cách nhìn nhận của ngài. Nên không có chuyện nó sẽ không vừa đâu."

" Hà hà hà. Cậu đúng là chẳng giống một đứa trẻ chút nào."

Tôi cười và trả lời.

"Tôi vẫn chỉ là tôi thôi."

...

Sau khi đến chỗ cũ mà tôi với ông ấy gặp nhau, trời bắt đầu đổi màu. Ánh sáng nhường chổ cho đám mây đen u ám. Trời dường như bắt đầu đổ mưa vậy. Từng cơn gió chạy vút qua từng tán cây mạnh dần. tiếng rít luôn hồi của từng cơn gió.

"Được rồi hãy cẩn thận khi trở vào trong. Trời sẽ mưa đấy."

Vic khuyên tôi.

"Được. Cám ơn vì đã quan tâm. Thương nhân Vic."

"Được rồi Jack chúng ta đi. À còn nữa, Mors cậu có muốn đi đến vương quốc với ta không. Nếu muốn sau bốn ngày ta sẽ quay trở về làng Ashine. Nếu đồng ý hãy đến đó."

Sau khi chiếc xe ngựa khỏi hành ông ấy nói thế. đi đến vương quốc mà một chuyện hay đấy. Nhưng mà mình nên suy nghĩ cái đã. Tôi muốn nhìn thấy vuong quốc ấy như thế nào?

Vương quốc, cái nơi phồn hoa đông người ồn ào náo nhiệt. Hay là...

...

Tôi cứ theo lối cũ mà trở về căn nhà. Những cơn gió thổi mạnh hơn, tán cây bắt đầu xô đẩy ngày một nhiều, nếu gió cứ mạnh hơn nữa thì nó sẽ gãy mất thôi.

Và rồi, trong khoảng khắc cơn mưa bắt đầu đổ xuống.

Tí... Tách... Tí... Tách... Tí... Tách... Tí... Tách...

Một cơn mưa ào bất chợt.

Sau kho cơn mưa rơi xuống những giọt pha lê trong suốt ấy cũng là lúc tôi nhìn thấy một thứ gì đó.

Một thứ gì đó quen thuộc trong kí ức nhưng lại không có một cơ hội chạm vào.

Vẻ đẹp, sự dễ thương thuồng khuyết bị xây xát và bộ váy trắng bị nhướng đầy máu.

Một tạo vật đẹp đẽ vị vấy bẩn nằm dưới cơn mưa.

Tách...

Khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ, làn da trắng tuyết đầy vết cắt, mái tóc màu bạch kim, cơ thể mảnh khánh yếu ớt dang chống chọi lại cái chết.

Hơn nữa... Còn có một đôi mai mèo mang màu bạch kim.

Tí ... tách... Rào... Rào...

Một bạch tuyết ngủ dưới cơn mưa.

"Đây người ta gọi là Miêu tộc nhỉ?"

Không do dự tôi đến bên cô bé mèo đó.

"Này... em, tỉnh dậy đi."

Tôi nói dưới cơn mưa. Âm thanh hòa lẫn vào xung quanh.

Chỉ có thể nghe tiếng mưa và tiếng gió.

"Này em, em, dậy đi nào!"

Tôi đưa tay bắt mạch em ấy, mạch vẫn còn đập nhưng lại rất yếu, tôi nhanh chóng đưa cô bé về nhà.

"Em ráng chịu đựng một chút nữa thôi nhé."

Tôi bế em ấy kiểu công chúa và chạy hết tốc lực về nhà.

Khốn khiếp, con mưa này...

Sao một hồi chạy như chạy chốn khỏi cái chết. Tôi đã đến nhà.

Lần này tôi đá thẳng cửa và đưa cô bé lên phòng của mình để chữa trị.

Rất may là tôi đã mua đồ y tế trước để phòng cho nhựng dịp thế này. Nhưng tôi không ngờ rằng nó lại trùng hợp đến thế.

Do ảnh hưởng của cơn mưa, nhiệt độ cô thể của cơ thể em ấy giản dần. Tôi buộc phải thay đồ cho cô bé ấy thôi.

Trước đó... nhanh thôi.

Yumi

Tuổi : 7

Tộc : Miêu nhân tộc

Ma lực : 220/220

Trạng thái : Hôn mê sâu

Hệ ma pháp : Hỏa hệ - Thủy hệ - Quang hệ

Kĩ năng :

Nhạy bén

Linh cảm

Tinh hoa ma thuật : giúp chủ thể có thẻ nhanh chóng tiếp thu và sử dụng chuyển hóa ma pháp thành thạo, đồng thời sức mạnh hệ ma pháp tăng gấp hai lần khi thi triển phép thuật.

Không thể nào thú tộc mà cũng có thể sử dụng phép thuật được mà hơn thế cô bé này tương thích đến tận ba hệ ma thuật. Em ấy là một nhân tài chớm nở. Một viên ngọc bị chôn vùi trong mớ sạn.

Chả bù cho mình, kẻ mang trong mình ma thuật "trắng"

Bỏ đi giờ bắt đầu thôi.

Tôi bây giờ thì cũng đã 24 tuổi rồi nên đối với cô bạch tuyết 7 tuổi này không khác gì trẻ con. Dù hiện tại tôi chỉ mới 14 mà thôi.

Cái này không phải xâm hại cơ thể, nên đừng có (hiểu làm nha mấy ngài đọc giả.)

Tôi băng bó, tha thuốc vào vết thương của em ấy và giữ cho nhiệt độ em ấy trở về bình thường. Sau một hồi thì cơ thể cô bé cũng dịu dần, mạch và hơi thở cũng dần dần điều đặn.

Bây giờ cô bé này cần nghỉ ngơi.

Hiện tại em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, nếu tôi để lâu hơn một chút nựa thì không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nữa đây.

Có lẽ tôi nên đi pha một chút nước nóng để đáp khăn cho cô bé, bởi tối nay nhiệt độ sẽ giảm so với bình thường. Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Tôi không biết liệu Thương nhân Vic và Jack có ổn không.

tôi nhìn cô bé miêu tộc với mái tóc bạch kim đang hôn mê, cô bé thật đáng yêu, một cô công chúa với vẻ đẹp trời cho.

Nhưng khổ rằng cho em, cái đẹp bao giờ cũng bị săn đuổi và cả tài năng của em nữa.

Cũng bởi vì đấy tôi cũng bỏ đi.

"Đêm nay sẽ là một đêm dài đây."

***Yumi***

"Mẹ ơi, con sợ lắm."

"Con đừng sợ, hãy chạy đi, dù thế nào đi nữa, dù khó khăn đến dường nào mẹ vẫn luôn ở bên con. Mẹ yêu con, con gái."

"Mẹ ơi, con cũng thế."

"Nên giờ, hãy chạy đi... con của ta."

"Không... mẹ......."

...

"Mẹ ơi"

"Này, em ổn chứ?"

Ai vậy chứ. Giọng nói này của ai, giọng này không phải của mẹ. Tôi từ từ mở mắt ra. Hiện tại tôi chỉ có thể hiểu rằng mình đang ở trong một căn phòng nào đó.

"Em... sao rồi?"

Giọng nói ấy cất lên từ phía bên phải. Giọng nói của một người con trai.

Tôi quay sang và nhìn người đó. Một người xa lạ với đôi mắt và mái tóc đen. Đôi mắt thắm đượm ánh sắc vô vị pha nét đượm buồn. Một người con trai trẻ.

Có lẻ tôi được anh ấy cứu giúp.

Đôi mắt chúng tôi chạm nhau.

"Anh là ai? Nơi này là chỗ nào vậy. Sao em lại ở nơi này?"

Tôi chỉ nhớ rằng mình đã bỏ mẹ lại mà chạy đi, tôi cứ chạy mãi và tôi không còn nhớ gì nữa.

"Anh tên Mors, đây là nhà của anh. Em đã bất tỉnh trong rừng nên anh đã đưa em về đây."

Mình bất tỉnh sao, sau mình không có cảm giác nhớ điều này chút nào cả.

Anh ấy đã cứu mình sao?

"Mà em cũng may nhỉ. Ở trong rừng như thế mà không có con thú nào tới gần."

"Thế à. Em cũng không biết nữa. Dù sao cám ơn anh đã cứu em. Em tên là Yumi rất vui được gặp anh."

Cơ thể mình không cử động được, nó ê ẩm khắp cả người, vết thương của tôi đã được chăm sóc lại.

Mình đói quá. Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ.

"Um... Uh...Uh."

"Hiện tai em rất yếu nên đừng cố di chuyển. em ăn một chút cháo được không."

Anh ấy vừa nói vừa cầm tô cháo trên tay. Anh ấy thật sự chu đáo quá dù đây là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau.

"Em có thể tự ăn được mà, không cần anh phải làm vậy đâu."

Tôi có gắng nói.

"anh nghĩ mình nên tự tay cho em ăn thì tốt hơn. Đừng có nói thế trong khi em còn rất yếu chứ."

Anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ, thậm chí đơn thuần chỉ là mím môi mà thôi.

Anh ấy tốt bụng thật. Chẳng giống lũ người kia chút nào.

Mẹ ơi... bây giờ mẹ như thế nào.

Hương thơm từ tô cháo bay vào mũi của tôi. Đối với thú tộc thường có khứu giác rất thính. Với nó tôi biết ràng anh ấy nấu ăn rất ngon.

Tôi ăn muỗng cháo đầu tiên mà anh ấy đưa đến. Nó rất ngon, giống như mẹ nấu vậy.

Tôi đưa mắt nhìn anh ấy trong im lặng.

"Nó ngon lắm."

"Thế à."

Sắc mặt anh ấy cũng không biến đổi chút nào dù tôi có khen như vậy. Nhưng thật sự cháo ngon lắm anh ạ.

Am ấy ít nói thật.

"Anh có thể hỏi em vài câu được chứ."

Đấy. Đến hỏi anh ấy cũng phải xin phép trước. Có lẽ nó là phép lịch sự chăng vì mẹ đã từng dạy cho mình.

"Anh cứ tự nhiên."

"Tại sao em lại bất tỉnh trong rừng vậy."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, sắc ánh màu đen tôi chưa thấy bao giờ đến mẹ vẫn chưa nói tôi biết rằng sẽ có đôi mắt màu đen. Anh ấy là quỷ tộc chăng.

Không không thể nào đâu. Không có một quỷ tộc nào lại tốt thế này đâu.

Hơn nữa là mình cũng chẳng nên dấu diếm gì với tình trạng như thế này.

"Em và mẹ em bị săn bắt bởi một nhóm cướp khi đang đi hái thảo được ở gần bìa rừng."

"Sao chúng lại săn bắt mẹ con em vậy?"

"Để... làm nô lệ ạ."

"Nô lệ à?"

Nói đến đây dường như anh ấy có sự thay đổi nhẹ trong ánh mắt. Nó trở nên vô cảm.

Anh ấy thật sự căm ghét nô lệ lắm à. Một người bí ẩn mà tôi hề biết được. (Nó sẽ là kẻ giết chết bọn cướp ấy nhưng mà ... éo spoil nữa đâu.)

Tôi còn phải biết ơn anh ấy vì đã cứu tôi. . "Thế còn mẹ của em, bà ấy ..."

"Đúng ạ, mẹ vì cứu em đã bị bọn chúng bắt lại, chỉ có mình em là chạy thoát."

" thế em có biết em đã chạy thoát từ nơi nào không?"

"Em không rõ vì lúc ấy trời tối nên em không biết. Nhưng mà em linh cảm là ở đó gần một con sông đấy ạ. Mà sao vậy anh?"

Tại sao anh ấy lại hỏi như vậy nhỉ. Chẳng lẽ anh ấy muốn làm chuyện gì sao..

"À anh chỉ hỏi vậy thôi. Không có gì đâu."

Anh ấy lờ đi ánh mắt của tôi nhìn sang hướng khác.

Anh ấy nói dối tệ quá. Cái nhìn của anh em biết rõ mà.

Phải, anh muốn đi đến đó chứ gì. Để cứu mẹ em. Nhưng mà em không thể nhờ anh được bởi vì anh cũng sẽ bị bắt mất, thậm chí là bị giết nữa.

Nên em không thể nhờ anh được.

Tôi cúi đầu. Khi tôi im lặng anh ấy cũng không nói gì thêm.

Mà đợi đã, tôi có điều muốn hỏi.

"Này em có thẻ hỏi một câu được chứ?"

Ánh mắt anh ấy quay lại.

"Em muốn hỏi gì."

" Anh là người thay quần áo cho em à? Nếu thế anh đã thấy gì chưa."

Tôi biết điều đó nhưng tôi lại hỏi thế để trêu chọc anh ấy.

" Hả, anh không thể nói là mình không thấy. Nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà."

Một đứa trẻ à. Xin lỗi anh nhé tuy em chỉ là một đứa trẻ nhưng mà cơ thể này cũng là của một đứa con gái đấy.

"Anh đấy, đồ biến thái. Anh không biết chân trọng cơ thể vàng ngọc con gài chút nào."

Tôi nói và liếc mắt đi. Tôi giận rồi.

"Anh, không... Thôi được rồi. Em suy nghĩ sao cũng được. Anh xin lỗi vì đã làm thế."

Anh ấy bỏ qua dễ dàng sao. Đúng là.... Anh dễ dại quá đấy.

(Tại em quá dễ thương thôi, gặp thằng khác là im lặng cho bay đầu. Điển hình là bọn cướp bắt mẹ con em đấy)

"..."

"Sau khi ăn xong em hãy nằm nghỉ đi nhé. anh đi vào trong rừng một chút. tầm cỡ trưa an sẽ trở về."

Anh ấy nói và đúc cháo cho tôi tôi ăn. Xong anh ấy ra khỏi cửa.

"Vâng ạ. Anh cẩn thận nhé."

Tôi cười và quẩy tay anh ấy.

Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi nằm nghỉ trên giường.

Có lẽ anh ấy sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Anh ấy đúng là một người dễ đoán và tốt bụng và cũng là một người đáng sợ.

"Mẹ ơi, mẹ hãy bình yên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro