- Lời thỉnh cầu của người mẹ - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, admin đây

Lâu rồi không đăng chương mới vì bận thi này và cả phần bí ý tưởng về chương này vì cần liên kết nhiều quá đi. 

Phần (2) chắc chắn sẽ có đánh nhau nên sẽ cần cái gì đó nổi bật một chút... hề... hề...hề.

Thôi đến đây thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ.

--------------------

***Đức chúa trời***

Trong một ngày ở bên dòng sông. Đó là lúc giao hòa giữa trời và đêm. Có một vài bóng người đang ngồi giữa đống củi đang tàn và khói bốc lên.

Thật sự chỗ dòng sông này là nơi mà ít ai lui đến thậm chí là chưa từng có người đi qua đây. Ở đấy có năm hình bóng đang ngồi xoay vòng với nhau, bây giờ đang là giờ nghỉ ngơi của chúng sau một đêm vất vả rượt đuổi.

Những kẻ đã cố gắng đuổi theo con mồi mà chúng bắt được. Trong hai người chúng đã chỉ có thể bắt được một người và đã để cho một người chạy thoát va điều đó khiến chúng vô cùng bực bội.

Vì số tiền quý giá nhất đã chạy thoát đi.

Chúng là những kẻ cướp hay nói đúng hơn chúng đang bắt nô lệ.

Một kẻ với chiếc khăn choàng mịt một mắt về phía phải, khuôn mặt già dặn và trên khuôn mặt hắn có một vết cắt kéo dài đến môi, hắn mặt bộ đồ vãi cũ xì và nhiều vết bọc, và trên tay hắn đang cầm một con dao săn cỡ vừa. Hắn là kẻ đứng đầu nhóm cướp này.

Những kẻ còn lại không khác gì là bề tôi của hắn. Với ánh mắt hằng hộc của hắn bây giờ đều khiến cho bọn bề kia đều rung sợ.

"Bọn bây đều là lũ ăn hại sao. Chỉ có hai mẹ con nó mà cũng để một đứa thoát là sao?"

Hắn nói trong khi trừng mắt.

"Chúng... em... Xin đại cho cho chúng em một cơ hội. Lần này chúng em sẽ bắt được nó."

Tên ngồi giữa cố gắng trả lời trong run rẩy.

Nếu hắn trả lời sai hoặc không vừa lòng đại ca của chúng, tất nhiên cái chết là điều chúng phải đón nhận.

Phập...

Tên đứng đầu cắm mũi con dao xuống đất một cái mạnh. Chỉ vì một tiếng đó thôi mà đã khiến chung không dám hó hé gì.

"Tốt nhất là nên thế, đừng có mà đánh giá cao cái mạng chó chúng mày."

Tên đứng đầu đe dọa.

"V...âng."

Chỉ sau một cú đe dọa lần nữa mà mặt chúng trắng phốc, không thở ra hơi.

Sau một hồi thì có một nhóm người đi ra khỏi rừng và tiến đến tên đứng đầu.

Bọn chúng là những tên còn lại của băng cướp. Tên đứng đầu bảo bọn chúng tìm một nơi thích hợp để trú ẩn, vì hắn biết nếu cứ thế này mà ở trong rừng thì sẽ đụng phải bọn thú trong này, và điều này bất lợi cho chúng.

"Đại ca, chúng em đã tìm thấy một cái hang gobin, dường như chúng bị bỏ hoang đã lâu nên không có thứ gì trong đó cả với lại bọn gobin nữa. Chúng em nghĩ chúng ta có thể sử dụng nơi đó để ẩn nấp ạ."

Tên dẫn đầu của đám cướp từ rừng trở về thông báo.

Tên đứng đầu từ từ đứng dậy và ưỡng vai. Đối với hắn đây là một tin tốt lành nhất từ tối hôm qua. Điều đó khiến hắn đã nguôi bực tức phần nào.

"Được rồi bọn bây, chuẩn bị xuất phát."

Hắn hô lớn rồi hắn đưa mắt nhìn về phía bên phải người mà hắn đã bắt lại được. Một cô gái đã qua hai mươi với mái tóc bạch kim và đôi tai mang màu sắc trắng. Cô gái đang bị cột chặt ở dưới gốc cây đang bị bất tỉnh. Đối với hắn mà nói cô gái trẻ này là một nô lệ có giá và sẽ có người không tiếc tiền bạc để mang cô ta về làm... nô lệ tình dục dù cô đã mang thai một lần đi nữa.

Nhưng nếu có được "món hàng " kia thì hắn nghĩ không chừng bản thân hắn sẽ có cả một gia tài không khác gì bọn quý tộc.

"Mang cô ta đi."

Và chiều nay một cơn mưa rào đã ghé qua khu rừng này.

***Mors***

Tôi để em ấy nằm nghỉ một mình trong phòng và rời khỏi nhà, tôi mong là không có chuyện gì xảy ra với em ấy khi tôi không có ở đây.

Tôi hướng vào trong rừng và đi đến dòng sông mà mẹ con em ấy bị bắt, dẫu tôi không biết nó ở đâu, tôi cần phải suy luận mà thôi. Tôi bắt gặp em ấy nằm dưới gốc cây không quá xa nhà, vì trời mưa nên không thể thấy được dấu chân của em ấy, vả lại ở phía làng Ashine không hề có con sông nào chảy qua nên tôi có thể dự đoán rằng con sông sẽ là phía ngược lại, có nghĩa là nó nằm ở hướng mà xe hàng của xe Vic đã đi.

Sau đấy tôi đi theo dự đoán của mình. Khu rừng sau cơn mưa ngày hôm qua vẫn còn ẩm ướt và khó đi hơn mọi ngày, đất trở nên tơi xốt và nhầy nhụa.

Trong gần một tiếng đồng hồ tôi đã đến được dòng sông ấy. Chiều rộng của dòng sông không nhiều nên tôi có thể thấy rõ bờ bên kia, có lẽ bắt giữa hai bên bờ sông là một cây cầu, nếu không có nó chắc chắn sẽ rất khó khăn để đi qua.

Tôi đi men theo bờ quan sát, được một đoạn tôi thấy vết tích không mấy cũ kĩ, một đám tro còn sót lại từ khoảng một hai ngày trước. Tôi không cảm thấy hơi ấm từ đám tro vì cơn mưa hồi hôm qua.

"Vậy bọn chúng đã ở đây."

Nhưng lạ ở chổ là nơi này không có tên nào cả. Tôi không biết bọn chúng có ở trong rừng hay không nhưng điều đó là khả thi. Vì chúng đang giam giữ mẹ của Yumi nên chúng không dám phô bày sự bắt cóc ra ngoài đâu. Hẳn là chúng phải ở đâu đó nhưng tôi không thể tìm chúng được.

Nếu có tên nào sổ chuồng thì tôi nên bắt chúng khai ra chỗ ẩn náo.

Nếu tôi may mắn.

"Chuyến này công cốc rồi."

Có lẽ đến đây là được rồi, hôm nay tôi chỉ nên thăm dò và không nên hành động hấp tấp.

Vì nó có thể dẫn đến sai lầm chết người.

Bây giờ Yumi, em ấy vẫn còn đang rất yếu, tất nhiên là tôi không thể đi lâu được.

Tôi về nhà và bước lên phòng mình để xem em ấy như thế nào. Hiện tại em ấy vẫn còn đang ngủ rất ngon, em ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, để không làm phiền tôi không cần đánh thức em ấy dậy.

Tôi đến và ngồi xuống cạnh giường và đưa tay sờ trán em ấy, nhiệt độ đã dịu phần nào, điều quan trọng là khi ngủ em ấy trông rất đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên mà tôi có thể nhìn thấy một bạch tuyết với đôi tai mèo gần như vậy. Đôi tai màu trắng trên đầu em ấy, tôi muốn chạm vào nó, nhưng chỉ vì thế tôi sẽ để lại ấn tượng xấu với em ấy mất.

Ước mơ nhỏ nhoi mà khó thực hiện quá.

Dẫu thế tôi cũng không ngăn được cảm xúc mong muốn chạm vào. Khi ấy tôi tự nhủ chỉ một chút thôi, phải chỉ một chút thôi.

Thế là tay tôi cứ từ từ chậm rãi tiến đến, tay tôi thật sự đang run rẩy giống như đang làm điều gì xấu xa vậy.

Mịn quá!

Đó là cảm giác chân thực khi chạm vào, không chỉ mịn màng mà còn rất ấm áp nữa. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác này thật lâu, tay tôi không ngừng vuốt ve tai em ấy.

Tôi không nghĩ mình phải lòng em ấy đâu, không tôi nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra đâu vì tôi không phải là một tên cuồng bé gái.

Nhưng mà nhìn tôi thế này giống thật.

"Um...um...u."

Tôi nhanh chóng bỏ tay ra khỏi tai em ấy. Điều này khiến tôi đau tim quá.

Nếu em ấy tỉnh dậy thì tôi không biết phải là thế nào đây, tôi không giỏi giải thich cho lắm, không đúng hơn là tôi không hề muốn giải thích. Mọi sự hiểu lầm đều luôn xuất phát từ nó đấy.

Mà thôi... đó cũng là chuyện cũ rồi.

Chỉ trong một khoảng khắc tôi cũng đã hài lòng rồi, cảm giác sung sướng khi chạm vào tai của em ấy. Đối với thú tộc mà nói không chỉ tai mà còn có đuôi nữa, khi tôi tự tay thay quần áo cho em thấy thì tôi đã trông thấy cai đuôi trắng tuyết ở phía sau.

Mà tại sao lúc tôi đưa em ấy về mà không hề cảm nhận được nó ta.

Quan trọng hơn, tôi có linh cảm là không nên chạm vào đuôi em ấy hay bất cứ thú tộc nào khác. Dường như bản thân tôi đang nhắc nhở rằng điều đó là "cấm kị".

Trời cũng sắp đến ban trưa nên cũng đến lúc nấu ăn rồi.

Tôi rời khỏi phòng nhẹ nhàng để không đánh thức em ấy. Tôi đang suy nghĩ mình sẽ làm món gì cho em ấy đây.

Có rồi.

"Cháo nấm thịt băm đi."

Và thế tôi hướng xuống bếp.

Và tôi cũng chẳng mảy may biết rằng em ấy đã tỉnh dậy từ lúc tôi trở về nhà.

***Yumi***

Tôi đã tỉnh dậy sau khi chợp mắt đôi chút, tuy thế nhưng tôi không biết bây giờ là lúc nào. Cơ thể tôi đã gần bình phục nhưng cũng không thể cử động gì nhiều, tôi thật vô dụng mà.

Tôi đưa mắt ra nhìn phía bên ngoài cánh cửa sổ và im lặng cảm nhận những thứ đang chuyển động, tôi có thể thấy những con gió chuyền tay nhau đưa những chiếc lá tách rời khỏi cành và bay đi, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá từ ngoài cửa sổ rơi vào. Tôi vẫn nằm đấy và nhớ lại hồi ức giữa tôi và mẹ, những tháng ngày chúng tôi sống với nhau trong sự yên bình trong căn nhà nho nhỏ ấy. Dù thế chuyện này lại xảy ra, dẫu chả được bao lâu nhưng mà...

"Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?"

Sau khi cánh cửa phòng mở ra, tôi bất chợt nhắm mắt và giả vờ như mình đang say giấc. Anh ấy bước đến và ngồi xuống cạnh giường.

Cái này là...

Anh ấy đang sờ trán của tôi, tôi có thể nhận thấy hơi ấm từ lòng bàn tay của ảnh.

Anh ấy không nói lời nào vì sợ đánh thức tôi.

Anh ấy vẫn thực sự chăm sóc cho tôi khi chúng tôi chỉ là người xa lạ. Điều bất ngờ là sao tôi lại có thể tin tưởng anh áy đến vậy. Tôi thật sự không hiểu lòng mình. Tôi có linh cảm tốt về anh ấy nhưng đồng thời cũng rất cách biệt.

Này... khoang!

Tai tôi... anh ấy đang chạm vào nó.

Tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì trong đầu mà chạm vào điểm nhạy cảm nhất của tôi.

Là tai, tai của en đó anh biết không! Đồ ngốc này!

Anh đừng tự tiện mà chạm vào nó chứ. Không phải ai cũng có thể chạm vào nó mà chưa được cho phép đâu.

Một,... chút thôi đấy!

Mình phải chịu đựng, bình tĩnh nào, anh ấy có lẽ không biết điều đó.

Nó nhột quá và...có cảm giác là lạ.

"Um...Um...u."

Woaa, tôi lở phát ra tiếng rồi. Cũng vì điều đó mà tai tôi cũng không còn cảm giác chạm vào nữa.

Dẫu biết là anh ấy chạm vào chúng thì tôi vẫn cho phép đấy thôi nhưng điều này bất ngờ quá. Anh ấy thích sờ tai mình đến vậy sao.

Vì tôi đang nhắm mắt nên cũng không biết anh ấy đang phản ứng như thế nào.

Sau tiếng cửa đóng lại, tôi mở mắt ra và anh ấy đã rời đi. Tôi đưa tay lên sờ tai mình và mỉm cười nhẹ.

"Anh... là đồ biến thái."

Anh chả hiểu cảm xúc con gái tí nào cả.

...

"Yumi, em tỉnh dậy chưa?"

Anh ấy vừa gọi tôi, đường như trong chốc lát tôi vừa chợp mắt thì phải, giờ vẫn còn ngái ngủ đây này.

"Vâng, em tỉnh rồi."

Tôi dụi mắt và cố ngồi dậy.

"Em đừng cố quá nhé."

Anh ấy đóng cửa và bước vào trong khi khuyên nhủ.

"Um, không sao đâu ạ. Em nghĩ mình đỡ hơn nhiều rồi."

Dẫu sao tôi vẫn có thể ngồi dậy được, tôi không còn cảm thấy khó chịu trong người nữa.

Mà mùi hương gì thơm vậy nhỉ.

Đôi mắt tôi hướng về phía tay anh ấy, trên tay anh ấy đang cầm thức ăn kìa.

Nó dành cho tôi sao.

"Thơm quá."

Anh ấy bất giác nhìn tôi.

"Hửm,... ừm. À bữa trưa của em là cháo nấm thịt băm, em ăn được chứ?"

Sao trước đây tôi chưa bao giờ nghe đến món này bao giờ vậy nhỉ. Đây là món ăn do anh ấy tạo ra hay sao nhỉ.

Nó màu trắng và có mùi thơm nên không có gì lạ đâu ha?

"Tuy là em chưa thấy món này bao giờ nhưng em nghĩ mình có thể ăn được."

"Tốt quá rồi, anh cứ nghĩ nó không hợp khẩu vị của em. Lúc đang làm nó thì anh tự hỏi mình là miêu tộc ăn những gì hay là có ăn được nấm hay mấy thứ lạ lạ mà họ không biết cơ. Không phiền anh đúc cho em ăn nhé."

Anh lo xa quá rồi đấy. Khẩu vị chúng em cũng giống như con người thôi mà. Anh đừng có mà phức tạp hóa vấn đề lên thế chứ.

Mà thì tôi cũng thấy khá ngượng khi anh ấy cứ tự tay đúc cho tôi ăn nhưng còn cách nào khác đâu chứ.

"Em đã làm phiền anh rồi."

Anh ấy cười và không nói gì thêm.

Tôi ăn mưỡng đầu tiên mà anh ấy đưa đến. Phải nói rằng, nó thật sự rất vừa miệng, hương thơm đậm đà, thịt và nấm rất mềm, dường như nó có thể tan chảy ra trong miệng mà không cần nhai vậy. Món ăn này giống như được nấu bởi đầu bếp hoàng gia vậy.

Mà bản thân tôi có ăn được món ăn hoàng gia bao giờ đâu nên so sánh cũng như không.

Haizz.

"Anh là một đầu bếp sao ạ?"

Ảnh ngây người suy nghĩ.

"Sao em lại nghĩ anh là đầu bếp?"

Vì món ăn của anh không hề bình thường chút nào.

"Vì món ăn của an ngon lắm ạ."

Tôi nghĩ ở độ tuổi bây giờ thì không có ai đủ trình độ nấu ăn ngon đến vậy đâu.

"Em cũng có thể suy nghĩ như vậy."

Anh lại muốn che dấu à. Thật sự là tôi muốn nói rằng "anh thờ ơ quá đấy nha." Nhưng nghĩ lại nên thôi. Ai mà chẳng có hoàn cảnh riêng chứ.

Sau khi ăn xong anh ấy lại giục tôi nằm nghỉ tiếp và tôi chẳng có lí do gì mà cải lời ảnh được.

Và tôi lại cứ thế mà chợp mắt đến chiều tối.

Mà lí gì lúc nào mình cũng phải nằm hoài nhỉ. Chán quá.

"Mình đúng là vô dụng mà. Haizz."

(...) To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro