Mở đầu : Câu chuyện về người anh hùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bộ truyện đầu tay của mình...

Mong được mọi người giúp đỡ thêm nếu có gì sai sót.

Và mong được mọi người ủng hộ.

-------------------------------------------------

Một buổi tối thanh bình ở trong vương quốc.

Sự yên lặng và bóng tối bao trùm lên nó.  Nó không phải là vương quốc hiu quạnh mà  nó tồn tại sự sống.

Ở trung tâm là một cung điện đài nguy nga tráng lệ, tòa cung điện được xây dựng theo kiểu Tây Âu và mang phong thái cổ điển. Thay vì những tòa lâu đài thường mang lên mình một màu trắng tuyết hay màu vàng sáng chói mà tòa cung điện này mang màu sắc xanh lam. Và chính vì mang màu xanh lam như thế đã đem sự hiếu kì đến cho nhiều người.

Thậm chí có người tự hỏi rằng tại sao nó lại mang màu sắc như vậy.

đó là điểm đặc biệt của cung điện này.

Dưới cung điện nguy nga là vô vàng ánh sáng trắng từ trong những căn nhà được xây bằng gạch đá và gỗ, không chỉ vậy ánh sáng trắng từ những căn nhà còn xen lẫn bởi ánh đèn đường soi rọi xuống phần đường lát gạch đỏ.

Thời điểm ngay lúc này thật yên tĩnh, không có lấy một tiếng động, những căn nhà đều đóng cửa im ắng, lác đác bên ngoài chỉ vỏn vẹn vài ba người đi lại dưới sắc vàng của ánh đèn đường.

Phải, nó thật sự yên tĩnh lạ lùng. Nhưng đó là thói quen của tất cả con người ở trong vương quốc này. Họ luôn ở trong nhà mỗi khi tối đến, khi không có việc gì gấp họ sẽ không rời khỏi nhà của mình.

Nếu có thể nhìn từ trên cao xuống và với sự cảm nhận sâu về cảnh vật ở đây thì ta có thể ví cung điện mang sắc xanh như một ngọn lửa xanh cháy rực trên mặt hồ phẳng lặng mang màu đen lấy bị che phủ bởi bầu trời đêm và những ánh đèn vàng trắng xen lẫn lấp ló từ trong căn nhà như như những con đom dóm bây lập lòe trên mặt hồ tĩnh lặng ấy.

...

Trong một căn phòng nghỉ của cung điện nguy nga mang sắc xanh lam.

Căn phòng này cũng mang những nét giống với những phòng nghỉ khác được xây trong lâu đài, kích cỡ của nó khá là rộng rãi, vì đó là phòng nghỉ dành cho hoàng tộc nên không có chuyện gò bó và nhỏ bé được. Căn phòng được trang trí bình thường nhưng lại mang nét tinh xảo, căn phòng mang màu trắng, giữa trần là một ngọn đèn pha lê được làm một cách tinh tế và cẩn thận, có nhiều hoa văn được khắc trên ngọn đèn pha lê được bởi những chuyên gia làm ra và đắc tiền. Mỗi căn phòng đều có ban công và cửa sổ, từ nhiều căn phòng khác nhau nên vị trí cảnh khác nhau, có thể là sân tập huấn, sân vườn,... và vị trí ban công của căn phòng này được nối ra sân vườn trong cung điện.

Trên chiếc giường lớn đặt giữa căn phòng là sự hiện diện của hai con người.

Một người phụ nữ và một đứa trẻ.

Người phụ nữ ngồi trên ghế tựa đặt gần bên phải chiếc giường.

Nguồi phụ nữ mặc một chiếc váy ngủ mào trắng dài đến đầu gối mang đậm chất quý phái, chiếc váy ôm sát cơ thể người phụ nữ tạo nên đường cong phái nữ tuyệt đẹp. Người phụ nữ ấy còn rất trẻ, có thể ướt chừng rằng cô chưa đến ba mươi. Làn da trắng nõn, mái tóc thẳng mượt mà màu vàng nhạt xỏa xuống giữa lưng. Khuôn mặt xinh đẹp và trẻ trung mang nét đôn hậu của người giàu tình cảm, dưới hàng mi cong là đôi mắt màu xanh mang màu của biển, một đôi mắt tựa như có hồn trú ngụ trong đó. Có thể so sánh rằng vẻ đẹp của cô hơn những người khác rất nhiều và chỉ thua nữ thần một chút.

Đứa trẻ mang trên mình bộ đồ ngủ đang nằm trên chiếc giường êm ấm màu bạch kim. Đứa trẻ chỉ trạc bốn đến năm tuổi, có thể biết được điều đó chỉ cần nhìn qua sự ngây ngô trên mặt đứa trẻ ấy là có hiểu hiểu được. Mái tóc màu vàng nhạt giống với người phũ nữ ngồi trên ghế, khuôn mặt trắng như sữa và mịm màng, thật khiến cho người khác muốn chạm vào.

Đứa trẻ vẫn còn thức và không có dấu hiệu nào đứa trẻ ấy sẽ ngủ ngay lúc này.

"Này mẹ ơi, cho có thể hỏi một chút được không ạ." Đứa bé nói.

Người phụ nữ nhìn vào đứa con và mỉm cười. 

"Được chứ. Vậy có chuyện gì vậy con yêu?"

"Mẹ có biết người đàn ông ở trong bức tranh treo trên tường trong phòng ông là ai không ạ?" Đứa bé ấn ngón tay vào càm và hỏi.

Bức tranh...

Người mẹ ngẫm nghĩ một chút.

"Đó là đức vua của vương quốc chúng ta đó, con trai."

Một đứa trẻ luôn có  tính hiếu kì khi chúng gặp hay nhìn thấy cái gì đó đặc biệt.

Và chính bậc cha mẹ hay người lớn phải giải thích cho đứa bé đó hiểu được. Đó không phải là nghĩa vụ mà là bổn phận giáo dục cho trẻ nhỏ.

"Nhưng người đàn ông đó đâu giống với vị vua hiện tại đâu mẹ." Cậu bé mang vẻ hoài nghi.

Mẹ cậu bé biết điều đó và mỉm cười một lần nữa.

"Đó là vị vua của 200 năm về trước con ạ. Vị vua mà ai trong vương quốc này đều được nghe qua trong đời. Một vị vua khôn ngoan, mạnh mẽ và nhân từ."

Vị vua khoác lên mình bộ trang phục màu trắng giống như quân phục của tướng quân ở trong cung điện này, nhưng lại có màu sắc khác. Vị vua ngồi trên chiếc ghế tối cao trong vương quốc này. Cơ thể bình thường nhưng lại mạnh mẽ, màu da màu vàng, khuôn mặt trang nghiêm nhưng  mang vẻ nhân từ. Mái tóc màu đen và đôị đồng tử cũng mang màu sắc như thế. Ánh nhìn của vị vua lạnh lùng không mang vẻ khó chịu mà cho thấy sự ấm áp.

Ánh mắt  đứa bé sáng lên như vừa tìm thấy một thứ gì đó. Sự tò mò trong trái tim của đứa bé trổi dậy.

"Con muốn biết về vị vua ấy, người ấy thật tuyệt vời, mẹ kể cho con nghe nhé."

Người phụ nữ xoa đầu đứa bé và trả lời.

"Mẹ sẽ kể cho con nghe về ngài ấy, nhưng dài lắm đấy. Có một quyển sách đã ghi chép về cuộc đời của ngài ấy ở trong thư viện hoàng gia chúng ta, con có thể tìm nó khi con đủ khôn lớn và hiểu nó."

Mẹ đứa bé nhớ về cuốn sách đó. Cuốn sách ghi chép về người anh hùng đã xây dựng lên đất nước này. Cuốn sách không chỉ kể về vị vua mà còn kể về những người thân cận của nhà vua. Một cuốn sách ghi chép về cuộc đời.

Cuộc đời của bảy người anh hùng, người anh hùng không được chọn bởi thánh kiếm. 

Chỉ là những người tầm thường, nhưng lại mang trọng trách lớn lao. Và những người anh hùng đó luôn được mọi người trong vương quốc khắc sâu trong tim.

Những người anh hùng đã tạo nên đất nước thịnh vượng cho đến ngày hôm nay. Dù đã khuất nhưng đâu đó mọi người vẫn nghĩ họ vẫn sống và tôn thờ họ như những vị thần.

Bảy vị thần được vương quốc tôn thờ trong 200 năm.

Những món vũ khí mà họ để lại được cất dấu trong cung điện và không ai biết về nó.

Nó đã bị thất lạc. Thánh kiếm như cái tên của nó, mang một sức mạnh vô song luôn khiến cho vạn vật phải khuất phục, thánh kiếm mang sắc ánh của bầu trời. Ai được thánh kiếm lựa chọn sẽ có được sức mạnh hơn vạn người.

Điều đó là thật... 

Nhưng những món vũ khí này không phải thánh kiếm. Nó mạnh mẽ hơn, sức mạnh của bảy vị thần chảy trong những món vũ khí được chôn dấu trong cung điện. Và thánh kiếm không thể so bì được với nó. 

Có người kẻ rằng nếu ai tìm thấy được một trong những bảy món vũ khí của bảy vị thần, họ sẽ trở thành người mạnh nhất thế gian, chỉ có những người cầm trên tay món vũ khí đó mới có thể chống lại.

"Thần khuyết" là tên của những món vũ khí đó. 

"Nhưng điều con có thể biết rằng,... Người đứng đầu trong bảy người anh hùng đó ấy nhé..."

Cậu bé im lặng lắng nghe từng dòng chữ của người mẹ mình. Sự hiếu kì của cậu bé lộc lộ rõ hơn qua ánh mắt của mình. Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.

"Chính là vị vua của chúng ta từ 200 trước,... dòng máu của ngài ấy đang chảy trong huyết mạch của chúng ta." Người mẹ nhắm mắt và thở nhẹ, đưa tay xoa đầu đứa con trai của mình và tiếp tục.

"Ngài ấy tên là... Mors Deva Footsteps."

--- Và câu chuyện sử thi về những người anh hùng đã được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro