Vol 1 : Thế giới mới - Đêm cuối -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Đêm cuối

1H 23 phút tính theo giờ Việt Nam.

Đồng hồ điện tử treo trên bức tường hiển thị.

Tạch... tạch... tạch... tạch...

Trong căn hộ tầng ba ở một khu chung cư, ánh sáng màn hình máy tính chiếu ở một góc phòng tối mịch. Chiếc rèm cửa căn hộ che phủ cả ánh trăng mịt mờ bên ngoài. Ở đây chỉ có tiếng chuột và tiếng bàn phím vang dội.

Người đang ngồi trước màn hình máy tính là tôi, một kẻ vô công rỗi nghề đang cày game thâu đêm. À quên, xin tự giới thiệu tôi là Lâm Thái Quang một Hikikomori hai mươi ba tuổi không muốn làm việc như tôi đã nói trước.

Ban đêm tôi chơi game, đọc tiểu thuyết và khi bình minh đến thì tôi ngủ, có vẻ chi riêng mình tôi khác mọi người thì phải. Không đâu, chắc chắn là vậy. Tôi không thích ánh sáng mặt trời nên thành ra chỉ hoạt động vào ban đêm.

<Chúc mừng bạn đã lên Level 199>

"Haizz, cuối cùng cũng đã lên level, năm tiếng chứ chả ít."

Tôi cất tiếng, âm thanh vang dội trong phòng rồi từ từ biến mất và trong căn phòng này không ai khác ngoài bản thân tôi.

Chỉ mình tôi, không ai cả.

Sao một hồi sự im lặng lại trở về nơi bắt đầu.

Tôi đang làm gì à?

Ờ thì chơi game, ngắn gọn là vậy.

Game tôi đang chơi là một loại game RPG mà ai cũng biết nhưng chỉ có điều nó Offline. Thể loại game đơn thuần chỉ một người chơi, giết thời gian cho qua ngày, điều khiển một lớp nhân vật mà cá nhân mình chọn rồi làm nhiệm vụ,kiếm trang bị, đánh quái vật, giết boss và đơn giản là cày level hoàn thành trò chơi thôi. Lặp đi lặp lại một cách chán ngắt, vô bổ, lâu lâu cũng khiến cho tôi muốn từ bỏ, nhưng tên đã bắn ra rồi thì theo thôi, gần end rồi mà bỏ thì hơi phí. Nhưng nếu bỏ thì tôi sẽ làm gì kiếm cái khác rồi tình trạng như vậy rồi sẽ tiếp diễn như vậy sao. Không đâu.

Tại sao tôi không chơi online thay vì - đơn thương độc mã -.

Lí do tôi không chơi game online đơn giản vì tôi là Hikikomori, nhớ chứ... Hi-ki- ko-mo-ri. Phát âm rõ vào nhé. Mà có chơi online đi nữa thì cũng cô độc mà thôi, tôi không kết bạn, không tham gia bang hội vân vân và mây bay, Có thể là do một phần tính cách của tôi nhưng đó là lối đi tôi đã chọn... Nếu có đi nữa thì tôi cũng thẳng tay nhấp chuột từ chối cái phạch.

Tay nhanh hơn não mà.

À, có ai biết rằng thực sự tôi đang từ chối xã hội chăng. Lí do ở trên chỉ là một phần bề mặt.

Mặt tối là cảm xúc thật sự của con người và không một ai có quyền biết chúng riêng bản thân mình.

Lí do thứ hai là tôi không muốn giao du với người khác, nói cách khác tôi thích cuộc sống ở bên ngoài kia. - tôi ghét họ -.

Chính là nó.

Thật buồn cười trong khi tôi tự nhạo báng chính mình.

Buồn cười vì chính tôi 'con người' lại đi nói xấu giống loài của mình.

Thế giới càng hiện đại tới đâu thì con người càng "bỉ ổi" . Bởi vậy tôi không muốn dính dáng bất cứ điều gì với họ.

Nếu con người hay kể cả tôi biến mất ngay lập tức thì Trái Đất có thể tốt hơn không? Đương nhiên là nó sẽ tốt hơn nhiều lần so với bây giờ.

Quan niệm sống của tôi đấy.

...

Tiếng thông báo hệ thống ở màn hình kế bên.

<Chúc mừng dự đoán của bạn đã thành công, mức phí tăng 200% số tiền đặt trước.>

<100.000.000VND -> 300.000.000 VND.>

"Ồ! vậy dự đoán mình đã thành công... giờ thì, ấn nhận tiền trong tài khoảng thôi nhỉ."

Quên, tuy tôi vô công rỗi nghề nhưng dù có ở không thì tôi cũng dư sống cả đời bằng cách chơi cổ phiếu để kiếm tiền nuôi thân.

Một mình không tiền, cạp đất mà ăn à.

Tôi biết nó lúc mười sáu tuổi từ khi tôi bắt đầu cấp sách vào cao trung. Từ tài khoảng tự lập với số tiền 500 ngàn làm vốn, khá là ít ỏi nhỉ nhưng với sự nỗ lực, kiên nhẫn và một chút tài năng mà tôi có được như ngày hôm nay. Đến ngày nay tài khoản tôi đã xấp xỉ mười chữ số.

Tôi tự hào về bản thân mình.

"Ekk ... chuột không di chuyển."

Tôi đưa tay phải vơ chuột qua lại nhưng nó không hoạt động.

"Hết pin rồi à?"

Tôi tự hỏi.

Chuột không dây mà lị, sử dụng nó mà không hết pin thì xin lỗi... đánh tôi đi.

Tôi mở hộc tủ đựng đồ dưới bàn và kiếm vài cục pin dự phòng nhưng không còn cục nào nữa.

Hết sạch rồi.

"Giờ này cửa hàng tiện lợi còn mở cửa không nhỉ?"

Đã bao lâu mình rời khỏi căn phòng này rồi nhỉ?

À, đã 3 tháng rồi...

Tôi loay hoay một hồi rồi quyết định.

Không còn cách nào khác, nhấc mông đi nào.

Nếu chuột không dây của tôi mà hết pin vào buổi sáng thì chắc rằng dù gái có mời gọi niệm chú "nam mô a di phò phịch ", có chết tôi cũng không ra ngoài cửa nữa bước.

...Mà tôi vẫn còn độc thân.

Nhưng mà chưa có trường hợp nào xảy ra như vậy.

Lí do mà tôi không ra ngoài vào buổi sáng à?

Khá khó nói nhỉ?

Ờ thì nóng này, ồn ào nữa, tôi không chịu được. Phiền lắm.

Tôi đứng dậy,

Tôi khoát lên mình chiếc áo khoát mũ trùm màu đen rồi mở cửa bước ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, tôi cảm giác lạnh sóng lưng, cái gì vậy? Nhìn sang trái tôi cảm nhận một ai đó nhìn tôi ở bên cầu thang bộ hướng xuống phía dưới.

Khi quay mặt nhìn thì chả ai ở đó cả ~.

Hay là tôi tưởng tượng. Chắc vậy rồi một phần cũng do im ắng quá.

Hành lang cũng khá tối. Thật sự nó khá đáng sợ cho người nào yếu bóng yếu vía rời khỏi nhà vào lúc giữa đêm như thế này.

Nhưng tôi lại có cảm giác không lành tí nào.

Cửa hàng tiện lợi cách tòa nhà hai mươi phút đi bộ.

Ra khỏi khu chung cư tôi chậm rãi bước đi.

Bây giờ là cuối năm cũng là thời điểm mùa xuân đang đến nhưng vẫn còn dư âm cái se lạnh của mùa đông đi qua. Nó vẫn chưa dứt.

Cơn gió đêm lạnh lẽo khiến cho người tôi run rẩy dù đã mặc thêm áo khoác bên ngoài. Bên ngoài dù trời đã khuya nhưng nhờ ánh đèn điện bắt ngang đường nên cũng không tối tăm cho lắm.

" Lạnh thật " Môi tôi run run.

Sau khi đến cửa hàng tiện lợi và thật sự nó vẫn còn mở cửa. Tôi mua pin và không quên mua một lượng lớn thức ăn dự trữ bởi trong phòng chả còn gì cả. Và mì gói thì cũng cạn sạch vào sáng nay.

Tuy tôi có nhiều tiền mà vẫn ăn mì gói thì nhanh, gọn. Tôi cũng có thể nấu ăn nhưng có vẻ là do lười nên tôi cứ ăn mì suốt và đó cũng trở thành một thói quen của một kẻ ù lì ở trong phòng cách biệt. Lí do thì chỉ có vậy.

Sau khi thanh toán, tôi không về nhà ngay mà la cà một chút ở bên công viên.

Do định mệnh hay gì đó, tôi vướng phải vào một vụ 'bắt nạt' trong công viên.

Và khi gần đến tôi nghe tiếng nói của một cô gái.

Không lẽ nào... là vậy chứ.

"Buông tôi ra."

Trời không phụ lòng người.

Một cô gái trẻ tầm 20 tuổi mặt một chiếc váy ren đen dài đến đầu gối và hở vai. Đó là một cô gái đẹp và quyến rũ với mái tóc nâu đen tuyền dài xuống bả vai, không chỉ thế với thân hình ngực nở eo thon chỉ cần nhìn vào là đủ cho tất cả thằng đàn ông nào cũng phải ngồi tù.

Đó là lí do mà bọn thanh niên ham muốn cô đến vậy, mà lúc này ở công viên vào lúc đêm khuya trăng thanh như thế. Bản thân tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp.

"Thôi nào, cùng tụi anh vui vẻ chút đi, chống cự là bụng bự đấy."

Này này...

Ở góc công viên ba tên thanh niên với phong cách ăn chơi, nói thì nói vậy chứ tụi nó thằng nào cũng đô phết đấy. Gọi là giang hồ thứ thiệt thì chả sai đâu. Thử nghĩ ba con trâu với một con nai vàng ngơ ngác thì ai cũng hiểu rồi đấy.

"Không, thả tôi ra... tôi muốn về nhà, làm ơn!"

Cô gái cố gắng chống cự vùng vẫy, cánh tay phải bị bọn chúng giữ chặt để cho cô khỏi bỏ chạy. Lạy chúa tôi, dù có thả ra chưa chắc đến ba giây thì đã bị tóm lại rồi ấy chứ.

"Im lặng coi, la lối lần nữa là tao giết."

Tôi nghĩ chắc là không đâu, giữa đêm như thế này thì ai lại ra đây chứ.

Tội nghiệp cô gái.

Tên ở giữa cầm tay cô gái tức giận quát lên, vì đây là công viên, diện tích nó khá là rộng nên xung quanh đây chả có ai nghe thấy.

"Hii! Tôi..." Cô gái sợ hãi.

"HA HA HA"

Ầy, tôi có nên bước ra cứu cô gái không nhỉ.

Tôi không muốn rước phiền phức vào mình chút nào. Taị sao không ai khác mà là mình nhỉ.

Tôi biết,...

Tôi biết kẻ mạnh mới là kẻ lí lẽ, bây giờ sức mạnh, quyền lực, tiền tài quyết định mọi thứ.

Tình yêu ư? Vô nghĩa lắm.

Tôi nói thật, bây giờ ở công viên đây, dù ba tên này có chết thì cũng chả mấy ai quân tâm, chỉ thiệt phiền cho nhân viên khám nghiệm mà thôi.

Đó là xã hội bây giờ, khắc nghiệt và vô cảm. Tôi cũng vậy.

Tôi thật sự không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân làm gì. Tôi có thể bước qua và cố tình không để ý đến nó.

Nhưng nhìn thấy cô gái gặp nguy mà không cứu thì bản thân tôi áy náy lắm.

Có lẽ còn thứ gì đó còn sót lại trong tôi... Cái thứ gì đó gọi là 'tình người'.

Không phải tôi yếu, cũng không phải hèn nhát. tôi có thể nhanh gọn làm gỏi ba thằng đó trong mấy nốt nhạc ngay bây giờ.

Tôi nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt vô cảm.

Chỉ là bây giờ tôi đang do dự.

...

Trước khi làm Hikikomori, tôi từng ở trong quân ngũ bốn năm , chẳng phải khoe khoang gì, lúc ấy tôi là Đại úy đặc công. Khi tôi nghĩ về cái ngày tôi còn trong đó y như địa ngục trần gian, phong cách huấn luyện nghiêm khắc tàn bạo nhất khiến cho tôi rùng mình. Cái chết là thứ dễ chịu hơn khi phải ở trong đó.

Nghĩ đi nghĩ lại khi còn trong khóa huấn luyện với chức quyền của mình, tôi chả khác gì -quái vật-, tôi sãn sàng thẳng tay đập nhừ xương bất kì tên nào dám không nghe lời tôi, trước khi đứng trên kẻ khác tôi cũng từng bị chà đạp, bị đánh đập sống chết. Nhưng chính vì như thế ta mới có thể sống sót trong thế giới này.Đó là chuyện của quá khứ, giờ thì ổn rồi nhờ tu tâm dưỡng tính mà tôi không còn hung hăng như thế nữa.

Vì không muốn công việc đó nữa nên tôi rút đơn bỏ việc về sống an nhàng trong khu chung cư.

Và cấp trên của tôi đã sốc khi tôi làm vậy. Họ luôn miệng hỏi taị sao tôi lại từ chức.

Và tôi không trả lời.

Trong khi suy nghĩ một hồi, bọn chúng đưa cô gái vào sâu bên trong công viên. Không nghĩ ngợi nhiều nữa tôi quyết định cứu cô gái.

Đối với tôi, hèn hạ nhất vẫn là tấn công phụ nữ và trẻ con nhưng cũng tùy trường hợp. Đùa với tôi là không hay đâu.

Tôi thở mạnh rồi bỏ túi đồ xuống đất tiến vào.

"Này mấy tên đần kia, buông cô gái ra."

Nghe tôi nói, bọn chúng bất thình lình đứng lại và cô gái ấy cũng vậy.

Thật kì lạ.

"Mày là thằng nào, bộ mày không thấy bọn tao đang bận à."

Tên nhãi đó tức giận nói.

"Làm ơn cứu tôi với ... xin anh."

Nhìn cô gái ấy nài nỉ với đôi mắt đẫm lệ mà tôi không kiềm lòng.

Tôi sẽ cứu cô ngay thôi.

" Không cần biết tao là ai, bọn mày chỉ cần làm theo lời tao mà thôi."

Sự kiêu ngạo và khinh bỉ là thứ mà tôi có.

Bọn chúng không trả lời, ánh mắt ba tên nhìn chằm chằm vào tôi và tên "đầu đàn" hắc giọng.

Hai tên ở ngoài có vẻ hiểu ý, lấy con dao lưỡi nhọn ngắn tầm 20cm lao về phía tôi một cách bất ngờ với thân hình đô con ấy.

Cơ thể ấy lớn hơn tôi gấp hai lần.

Nhìn sơ qua là tôi thấy bọn chúng được huấn luyện kĩ càng không chút sơ hở không một sơ sót... Nhưng tụi mày còn non lắm.

Tôi cười mỉm rồi lao lên trước.

Đặc công không phải là cái danh trẻ con muốn chơi là chơi muốn gọi là được. Một mình tôi đã phải làm nhiệm vụ được giao nhiêu lần và phải đối mặt với cái chết trong đường tơ sợi tóc, mạng sống lúc ấy như chỉ là tờ giấy trên đống lửa. Như thế này chưa đáng tôi phải ra tay nghiêm túc.

Tên đầu tiên cầm con dao chém xéo từ phía dưới lên, theo quán tính thì có thể lùi lại, thay vì thế tôi nghiên người hạ thấp trọng tâm sang bên phải để tránh con dao. Tôi đấm tay phải vào cằm hắn từ dưới một cách mạnh bạo, không cho cơ hội hắn ngã về phía sau, tay trái tôi giữ chặt tay phải cầm dao bẻ ngược lại tạo ra âm thanh nghe chả hay ho tí nào, thuận tiện tôi lấy luôn con dao dâm vào đùi hắn khiến cho hắn ta không còn di chuyển được nữa mà chỉ nằm co ro dưới đất.

Về mà luyện thêm nhé.

Nghĩ thầm trong đầu tôi nhanh chóng tiến đến tên thứ hai gọn lẹ cách năm bước chân.

Tôi nhìn mặt tên ấy, hắn do dự lùi lại có vẻ sợ sệt khi thấy tôi bước đến trước mặt, do đã có kinh nghiệm nên không mấy lo lắng. Hắn đấm tay trái vào mặt tôi với tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc. Tôi dùng cả bàn tay chặn đòn để tránh trúng vào khuôn mặt của mình.

"Khá đấy, nhưng dừng ở đây thôi."

"Thằng khốn..."

Không kịp ngắt lời, thuận tay hắn đâm dao theo hướng vòng cung vào đầu tôi, may thay do phản xạ nhanh, tôi khụy gối né sang phía ngược lại của con dao lướt qua và đá vào đầu gối.

"Oukk"

Hắn đau đớn kêu lên. Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy tức giận, không dừng ở đó, tôi muốn hắn đau đớn thêm chút nữa. Tôi lấy tay quật người hắn ném đi vào trong bụi cây. Bất tỉnh nhân sự.

Tôi phủi hai tay vào nhau và nhìn vào tên thanh niên đầu xỏ đang cầm tay cô gái. Tôi mỉm cười 'thân thiện' và bước đi tới chổ hắn.

" Và giờ, một là mày rút, hai thì mày tự biết rồi đấy "

Hắn đứng im không trả lời và tròn mắt nhìn tôi sợ hãi, tôi có thể thấy giọt mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái dương của hắn.

Kẻ yếu phải phục vụ kẻ mạnh.

Không còn cách nào khác hắn thả tay cô gái ra và đưa hai tay lên trời.

Cô gái bước về phía tôi.

Đơn giản vậy sao. tôi nghĩ thầm

Lần đầu tiên tôi nhìn một cô gái ở khoảng cách gần như thế sau một năm trời.

Mà lo lắng cũng chả được gì, miễn sau hòa bình là được.

Tôi thích thế.

Trong khi hắn đi lướt qua tôi, dường như tôi cảm thấy hắn cười thì phải hay tôi lại tưởng tượng.

Đó là sai lầm của tôi... nụ cười đó là thật.

Đã quá trễ...

Sau khi nhìn hắn, tôi đang định đưa mắt hỏi thăm cô gái thì...

<ĐOÀNG>

Một viên đạn từ họng súng lục bay vào ngực tôi, máu chảy ra khỏi vết thương.

Tôi trơ mắt nhìn vào cô gái xinh đẹp ấy và không thể hiểu nổi.

"Cô,tại... Hự"

Tôi cố nói ra thì một viên đạn nữa từ đằng sau lưng tôi.

< ĐOÀNG>

Đó là tên vừa nãy vừa chạy qua và trên tay hắn cũng là một khẩu súng lục.

Rồi tôi ngã về phía sau như trời giáng, đau thấu trời xanh.

Máu trong miệng tôi tuôn ra.

À phải rồi, dù con người có mạnh đi chăng nữa thì không thể nào cản được súng đạn.

Tôi không thể tưởng tượng được tôi lại bị giết như thế này khi cứu cô gái ấy, người đã phản bội tôi khi giúp đỡ cô khỏi bọn thanh niên kia.

Tôi vẫn không hiểu lí do tại sao mình lại thành như vậy.

Tôi nhìn cô gái với ánh mắt căm phẫn.

"Đừng nhìn tôi như thế chứ Đại úy."

Cái gì?

Sao cô ta biết...

Đây là lần đầu tiên tôỉ gặp cô ấy.

Nhưng mà

Xin thứ lỗi, tôi đã không còn là Đại úy nữa rồi. Giờ tôi chỉ là một con người bình thường.

Không hiểu sao giờ tôi vẫn còn có thời gian đùa giỡn được trong tình cảnh này.

"Anh đang nghĩ tại sao tôi biết anh phải không? đây là vở kịch để trả thù anh đã giết cha tôi. Hi vọng anh còn nhớ tôi chứ. Hai năm trước cha tôi đã bị anh giết trước mắt tôi đấy."

Vừa nói cô ta đưa họng súng vào trong miệng tôi.

Tôi đang tự hỏi sao cô ta biết tôi ở đây.

Chẳng lẽ là lúc đó, lúc cầu thang ở khu chung cư.

Có lẽ cô ta không muốn tôi trả lời mà chỉ im lặng.

Trả thù? Cô gái? Giết người? Hai năm trước?

Trùm may túy Willsab Hàn.

Tôi nhớ rồi, lúc ấy tôi được cử đi ám sát trùm ma túy ngầm với nhiệm vụ cơ mật, chỉ một mình tôi. Sau khi đột nhập vào văn phòng thì tôi nhanh chóng giết ông ta trước khi kêu cứu đồng bọn và thu gọn một số giấy tờ quan trọng và định rời khỏi nơi đó, thì cửa phía sau lưng tôi mở ra khi nào không biết, cô gái trẻ nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ đầy thù hận cùng với hai hàng mi đẫm lệ. Tôi không muốn giết một cô bé vô tội vì thế tôi bước tới gần, cùng với khăn tay tẩm thuốc mê và đặt cô bé ở góc phòng và rời đi.

Đúng là trái đất tròn mà.

Ánh mắt tôi ngạc nhiên khi nhớ lại khuôn mặt cô gái giống với cô bé hai năm trước. Chỉ khác rằng cô gái này đã trưởng thành hơn lúc đó rất nhiều.

Người tôi giết khi đó có lẽ là cha cô gái này.

Giờ tôi mới nhớ ra...Tôi thấy mình thật ngu ngốc.

Và cô ấy đến chỉ để trả thù cho cha mình. Không ai khác chính là tôi.

"Anh nhớ lại nhanh đấy, đúng là không hổ danh Đại úy, dù giỏi đến cỡ nào thì anh cũng không ra tay trước phụ nữ nhỉ. Đó là điểm yếu lớn nhất của quý ngài đấy."

Tôi không có gì để nói được nữa.

Kẻ giết người thì cũng phải chuẩn bị để trở thành kẻ bị săn mồi.

Đó là quy luật thế giới này. Điều không thể thay đổi.

Trước khi cho tôi phát đạn thứ ba vào miệng thì cô gái mỉm cười và nói :

" Chết đi đồ khốn, à không Đại Úy 'Mors Footsteps' "

<Đoàng>

Bây giờ tôi chính thức rời khỏi thế gian này.

Tôi chết yểu thật.

Ha ha... thật không ngờ cô ta cũng biết bí danh của tôi đấy. Tệ thật.

Cô gái này thật là...

Chết vào cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người.

Game tôi chơi, nó vẫn được chưa hoàn thành.

Tôi vẫn muốn đọc tiểu thuyết.

Tôi vẫn chưa có người yêu. Mà chắc tôi không cần đến nó đâu.

Tôi vẫn còn nhiều thứ để làm lắm.

Nhưng tại sao? Tại sao?

Tôi ghét thế giới này, cái thế giới đổ nát này, nhưng tôi chết rồi, tôi đã bị giết trong khi cứu người khác.

Chả phải cứu người khác là sai lầm?

Không phải, tôi đã quên mất bản thân mình, kẻ luôn căm ghét con người.

Đó là sự yếu đuối.

Không đó không phải cứu mà là " Dàn cảnh trả thù" dành cho tôi.

Kết thúc rồi?

Liệu tôi có thể chuyển sinh không. Giống như tiểu thuyết tôi đã dành thời gian ra đọc nó.

Thật là một suy nghĩ trẻ con.

Giờ chỉ có chúa mới biết được.

Tôi muốn sống trong một thế giới khác, cái thế giới khác xa nơi gọi là Địa Cầu.

Và rồi tôi chìm sâu vào giấc ngủ dài của đời mình.

Nhưng tôi vẫn chưa kết thúc tại đây, có lẽ mong ước tôi đã được nghe thấu.

Chuyện bất ngờ đã xảy ra với tôi.

Thật sự rằng, chúa có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro