- Chủ vườn hoa Địa Đàng -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã chết !

Phải, không thể nào tôi còn sống được .Chả lẽ tôi sai sao ?!

Một sự thật...thật phũ phàng.

Nhưng trong tận trái tim tôi thì không chấp nhận điều đó xảy ra.

Kiểu như chính trái tim tôi muốn nói rằng :

" Mày chưa chết đâu, chỉ ngủ thôi."

Tôi không thể hiểu được tình cảnh của chính mình bây giờ.

Đáng lẽ tôi đã chết rồi phải không?

Được tặng ba viên đạn như một món quà mà còn sống, có nói thì chả ai tin.

Nếu mà mơ thì tôi chắc ai cũng tin răm rắp ấy chứ. Nhưng đây đâu phải mơ.

Vậy mà ...

Cảm giác này, nó rất thân thuộc.

Phần nào tôi vẫn còn sống sau khi chết vậy.

Sự thật là tôi vẫn cảm nhận được. Cảm nhận được "nó" qua xúc giác của mình.

Thật hài hòa làm sao?

Mát quá.

Thứ mà tôi cảm nhận được qua da của mình là gió, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua một cách đều đặn.

Xung quanh đây thật sự hài hòa đến nỗi tôi muốn buông xuôi cả bản thân mình, muốn vứt bỏ thực tại để hòa vào làn gió này.

Tôi đã quá mệt mỏi khi sống ở đó rồi.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ chạy trốn thực tại khắc nghiệt mà thôi.

Hiện giờ, tôi chả khác gì những kẻ đó, đơn giản mà nghĩ tôi chỉ là muốn tạo ra sự yên ổn cho riêng mình.

Nhưng tôi muốn nó mãi như vậy, sự yên ổn này tôi thật sự cần nó.

Liệu bản chất có giống nhau về mặt nghĩa hay nghĩ đơn giản nhất là - chạy trốn - khác với - yên ổn -.

Tôi không thể giải thích được nó như thế nào cả. Kể cả hai. Làm sao tôi có thể đưa ra lí do nửa vời mà không hiểu nó chứ.

Mà kệ đi, bây giờ tôi muốn biết mình đang ở đâu, cái nơi hài hòa này.

Thiên đường hay địa ngục.

Hay nơi nào đó ở giữa.

Tôi cá không phải là địa ngục rồi. Nếu địa ngục mà như thế này thì tôi tình nguyện vứt bỏ bản thân mình để bước xuống đây mà không cần suy nghĩ gì nữa rồi.

Còn nếu nơi này là...?

Không... không... tôi không muốn quay lại đó nữa đâu.

Xin chúa, hãy nhân từ cứu rỗi con.

Đến giờ tôi vẫn còn nằm đây mà chưa cử động lần nào, mà cứ nằm đây hoài cũng chả ích gì.

Có vẻ tôi vẫn có thể chuyển động cơ thể mình.

Cố lên tôi ơi. Hãy cử động đi nào!

Tôi từ từ chuyển động từng ngón tay, từng bộ phận trên cơ thể , nhịp tim tôi vẫn đập bình thường và cuối cùng là tôi mở đôi mắt của mình một cách chậm chạp.

Câu hỏi đầu tiên khi tôi mở mắt ra.

Nơi này là đâu?

Bầu trời thì cũng như thường lệ, vẫn mang một màu xanh của nước, nhưng lạ thay không có một gợn mây nào cả. Một khoảng bầu trời trống trải nhưng thanh bình biết bao.

Hiện tại tôi đang nằm buông thả trên một đồng cỏ xanh mơn mởn rộng lớn.

Khi tôi nhích tay mình một chút, tôi chạm vào một thứ gì đó. Một thứ mềm mượt và mỏng manh.

Gì vậy nhỉ. Tôi đưa mắt liếc nhìn.

Một bông hoa.

Nhưng tôi chưa từng thấy nó trước đây bao giờ, không đúng hơn là màu sắc của nó.

Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào bông hoa. Vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo đó.

Tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi ta?

Một sắc hoa màu đen tím, dài chừng một gan tay.

À ra là một hoa vạn thọ màu đen. Không chỉ có một mà nhiều đóa hoa vạn thọ.

Nhưng làm gì có hoa vạn thọ màu đen. Màu đen..

À ra thế...

Nhìn thì cũng rất đẹp và lộng lẫy nhưng xui thay nó dành cho người đã khuất.

Đồng thời cũng mang vẻ đẹp của sự chết chóc.

Và dường như nó dành cho tôi thì phải?

Thì tôi đã chết rồi mà.

Tôi đến giờ vẫn không phủ định chuyện này.

"Haizz"

Tôi thở dài chán nản. Trong khi tôi đang nằm đây thì tôi cảm nhận được ánh mắt của ai đó. Một ánh mắt chứa đựng nỗi cô độc xuyên thấu tâm can.

Là ai?

Vì muốn biết người đó là ai, là ai đã nhìn mình hay nói cách khác tôi muốn biết một ai đó đã đưa tôi đến nơi này.

Chúa sao?

Và rồi tôi bật người ngồi dậy hướng ánh mắt của mình vào người đó.

Một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi tách trà của mình trên chiếc ghế gỗ vàng óng. Nhìn ông ấy đậm chất như một nhà ảo thuật gia với chiếc áo măng tô màu trắng dài đến đầu gối được trang trí hoa văn uốn lượn một màu đỏ thẳm, riêng chiếc quần thì không. Cái mũ Cylinder mang trên đầu ông cũng trắng nốt, chỉ riêng bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen tím cùng màu với bông hoa.

Wow, Trắng phết. Chắc là do sở thích. Tôi thầm nghĩ vậy trong giây lát.

Um, nói sao nhỉ?

Một quý ông lịch lãm, không già cũng không trẻ, chỉ chừng trung niên.

Sau một hồi nhận xét ông ấy, tôi bước đi trên cánh đồng cỏ xanh đang đung đưa trong gió tiến lại gần.

Ông ấy không có vẻ gì ngạc nhiên cả, chỉ đưa ánh mắt của mình vào tách trà đang cầm trên tay.

Một biểu cảm ung dung thực tại, nhưng ánh mắt ấy phản chiếu điều gì đó. Nỗi bất an hay điều gì đó tương tự chăng.

Tôi không giỏi đọc suy nghĩ của người khác.

Không, đợi đã nếu nhìn kĩ thì đó là ánh mắt chờ đợi, tìm kiếm một ai đó. Ánh mắt của ông di chuyển khỏi tách trà và nhìn lên tôi.

Hai đôi mắt chạm nhau nhưng không ai cất tiếng nói nào.

Khi tôi định cất tiếng để phá sự tĩnh lặng này thì...

"Chào cậu."

Ông ấy cất tiếng với giọng trầm ngâm. Rồi để lại tách trà lên bàn.

"Chào ông, nơi này là đâu?"

Đó là câu hỏi thích hợp trong khoảng khắc này.

Thuận theo chiều gió tôi cũng chào theo.

À cho tôi đính chính lại dường như nơi này có giới hạn, chỉ trừ đồng cỏ và bầu trời xanh như nước. Xung quanh hình như chỉ toàn khoảng không được bao bọc bởi làn khói trắng như sương mù vậy. Nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp của bầu trời và đồng cỏ này.

Bởi nãy tôi đang nằm nên chỉ chú ý tới bầu trời còn xung quanh thì mù tịt.

Sau khi nhìn xung quanh tôi đưa mắt trở lại nhìn ông.

"Đây là khu vườn của ta, cậu thấy nó như thế nào?"

Khu vườn sao, nói sao nhỉ?

"Nó khá đẹp và yên tĩnh."

Đối với riêng tôi có sao thì nói vậy, xung quanh hầu như không có gì đặc biệt chỉ là đồng cỏ xen lẫn những bông hoa vạn thọ màu đen tím. Nhưng bản thân tôi thích bầu không khí trong khu vườn này.

"Ta cũng nghĩ vậy." Ông ta gật đầu biểu hiện sự đồng thuận.

"Ông là ai , tại sao tôi lại ở đây?"

"Ta là chủ khu vườn này và cũng chính là..."

Tự dưng ông ấy dừng lại.

Có điều gì khó nói à.

Và là gì?

Chúa sao, vì chỉ có chúa mới có thể làm việc này.

Nếu là thế thì tôi cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm.

Chả lẽ điều gì đó khiến cho ông ấy khó nói hay sao?

"Là một Thần tạo tác."

Không phải chúa mà là thần sao.

_Thần tạo tác, mình chưa nghe qua tên thần đó bao giờ... Hử, khoan đã ông ta đã nói tên của mình ra đâu. Đó có lẽ chỉ là một thanh danh. Mình đoán vậy.

Điều gì khiến ông ấy phải che dấu như vậy.

Nhưng tại sao ông ấy không nói tên của mình ra. Thay vì tự gọi mình là chủ khu vườn này.

Có suy nghĩ cả đầu tôi cũng không rõ.

Bất chợt ông ấy cười khổ rồi nói.

"Có phải cậu đang nghi ngờ ta phải không. Ta cũng không trách gì cậu, 'Thần tạo tác' đó chỉ là quá khứ mà thôi. Ta đã không còn là thần. Không phải, ta vẫn còn là thần nhưng quyền năng thì đã dần biết mất rồi. Và giờ ta chỉ đơn thuần là kẻ vô danh canh giữ khu vườn này."

Lời nói nhỏ dần theo thời gian.

Ra là vậy. Tôi cũng hơi nhận ra vấn đề của ông ấy rồi.

Lúc đầu tôi cũng không nghĩ ông ta nói dối, nếu thật sự ông ta không phải là thần thì lúc này tôi đã không đứng đây, thay vào đó thì lí do gì tôi còn tồn tại đúng chứ.

Tôi nhận thấy trong lời nói của ông ấy mang theo một sự tiếc nuối, một nỗi buồn mà chỉ bản thân ông có thể thấu hiểu nó.

Tôi không giỏi an ủi người khác, nói đúng theo nghĩa đen thì tôi không biết.

Đã từng tôi tự hỏi. An ủi là gì?

Tôi muốn nói gì đó chẳng hạn như lời xin lỗi hay tôi không cố ý nhưng tôi không thể thốt ra.

Tôi thật sự đáng trách phải không! Có lẽ phần nào đó tôi đã quên cách ứng xử của mình.

Trong khi đó, ông ấy nói tiếp làm ngưng dòng suy nghĩ dày đặc trong tôi.

"Lí do cậu ở đây, đơn thuần cậu đã bị chấm dứt cuộc sống của mình, trong vài giây ngắn ngủi ấy khi linh hồn cậu rời khỏi thể xác cùng với ước nguyện của cậu để lại trong tâm trí. Ta đã nghe thấu nó, ta không muốn cậu xa lìa dễ dàng vậy được. Cuối cùng ta đã dùng hầu hết sức mạnh cuả mình để đưa cậu đến đây."

"Tại sao ông lại làm vậy?"

"Đơn giản là lão già này thích cậu."

Quyền năng dần biến mất thì ra là thế.

Ông ấy đã cứu rỗi linh hồn của tôi.

Chắc không giống như suy nghĩ đen tối đâu nhỉ. Tôi thích người khác giới.

Xin lỗi có vẻ tôi và lão không hợp nhau đâu. Dĩ nhiên đây chỉ là nói đùa và tôi không nói ra.

Tôi nhắm mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh kia dù không thấy nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ khu vườn này.

Cảm giác này, thật ấm áp làm sao. Đã bao lâu rồi tôi đã không được cảm nhận khí trời này.

Thích tôi ư, một lão già nói dối tệ hại nhưng tôi...

Tôi... lại không muốn phủ nhận lời nói của ông ấy.

Tôi giống ông ấy và ông ấy cũng vậy. Chỉ là hai kẻ cô độc. Hai kẻ cô độc bất đắc dĩ gặp nhau bởi vòng vây số phận.

"Vậy à, lí do khá khó nuốt đấy lão già, nhưng mà tôi không biết nói gì hơn ... Cám ơn ông đã cho tôi đặc ân này."

"Không có gì chàng trai ... ha ha ha..."

Rồi chúng tôi trò chuyện với nhau một cách vui vẻ, một cách thân mật dù chỉ chưa được bao lâu.

Cảm giác này đã trở lại.

Nhưng điều gì đó từ từ xảy ra.

Tôi trố mắt ngạc nhiên khi nhìn vào cơ thể ông ấy. Dường như ông ấy đang mờ dần. Đang từ từ tan biến thì đúng hơn.

"Này, lão già, hình như ông..."

"Dần dần biến mất phải không chàng trai. Ta đã biết trước điều gì sẽ xảy ra nên cậu không cần lo lắng đâu."

"Nhưng ..."

Tôi ngập ngừng.

"Đã bảo rồi, cậu không cần phải lo cho ta... Ta đã sống hàng nghìn năm rồi nên giờ có biến mất đi thì chả sao cả."

Cho dù cơ thể mình như thế, ông ấy vẫn không lo lắng. Tại vì ông ấy là thần ư, không ông đã không còn là thần nữa rồi nhưng tại sao ông ấy lại bị như vậy.

Tôi lo lắng. Rồi ông ấy cất tiếng xóa tan sự u phiền.

"Đối với thần sức mạnh là vô hạn, nhưng khi bị mất đi quyền năng thì ta không khác gì con người bình thường bị tước đi một phần sức mạnh của mình. Hãy bỏ qua chuyện đó đi chàng trai. Giờ hãy nghe ta nói, ta sẽ đưa cậu sang một thề giới khác. Một thế giới khác xa thế giới của cậu, một thế giới chỉ tồn tại phép thuật và kiếm kĩ. Ta chỉ có thể gợi ý cho cậu chừng đó thôi, còn lại là cậu tự tìm hiểu. Một câu chuyện kể nhiều quá thì mất vui. Cậu hiểu chứ."

Cùng với giọng trầm ngâm ông nở nụ cười nhẹ.

Điều đó đồng nghĩa để cho tôi sống lại một lần nữa và cái giá là sự biến mất của của chính bản thân ông ấy.

Gì đây.

Đừng đùa chứ, nó chả vui vẻ tí nào.

Dù đó là ước nguyện của tôi nhưng thế này thì ích kỉ quá.

Tôi cúi đầu nắm chặt tay của mình. Có một sự ăn năn thoáng qua trong tôi giây lát.

"Nhưng như thế thì thật quá đáng, liệu có điều gì tôi có thể giúp ông không, mong muốn chả hạn?"

"Ước muốn của ta chả phải đã thực hiện rồi sao, đã mấy nghìn năm trôi qua, ngày hôm nay ta mới cảm thấy được sự hạnh phúc của lời nói. Tuy ngắn ngủi chỉ trong ít phút nhưng ta không bao giờ hối hận."

Đôi mắt ông nhắm lại để lại khuôn mặt ôn hòa rồi ông tiếp tục.

"À! Chút nữa là ta đã quên, ta sẽ đưa cậu năng lực của mình cho cậu, dù không đáng giá nhưng nó sẽ giúp ít cho cậu phần nào đó, biến mất cùng với năng lực của mình thì thật phí. Hãy kiểm tra bảng trạng thái của cậu khi đến đó. Tuy nhiên đó là đặt quyền mà ta dành cho cậu không có ai ở đó có bảng trại thái cả, dù có thì nó sẽ khác một trời một vực. Tuy sẽ có một vài vấn đề sẽ xảy ra khi cậu đến đó nhưng ta tin chắc cậu sẽ vượt qua được nó."

Tôi không biết khi sang đó mình sẽ như thế nào.

Tôi sẽ sống như một người thân trong gia đình.

Hay trở thành nô lệ.

Hay vẫn giữ nguyên tình trạng này.

Tệ hơn là trở thành ma thú hay vật thể tương tự.

Đó là những cảnh tôi có thể nghĩ ra trong những cuốn light novel tôi đã đọc.

Nhưng mặc kệ, đến đâu hay đến đó.

Tôi đã được ban cho cuộc sống thứ hai và tôi không hối hận về điều đó.

Hãy theo dõi tôi ông già. Tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu. Tôi sẽ sống bằng bất cứ giá nào, chính ông đã trao tôi mạng sống đó.

Hình bóng người đàn ông trong trang phục trắng tuyết thế kia vẫn đang từ từ biến mất dần.

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn ông. Bạn của tôi."

Nghe tôi nói thế ông ấy nhìn tôi. Rồi gật đầu mỉm cười.

"Ta cũng vậy. Đã lâu rồi ta mới có một người bạn thế này."

"Ha ... ha ... ha"

"Ha ... ha... ha"

"Và cuối cùng, ta có món quà cho người bạn của mình. Hãy ngắt hai bông hoa dưới chân mình đi."

"Hể... tại sao?"

Tôi nghi hoặc.

"Hãy làm đi"

Tôi nhìn vào hai bông hoa dưới chân tôi rồi đưa tay ngắt lấy chúng.

Cầm trên tay, tôi tự hỏi nó là gì, chả phải đích thị chỉ là bông hoa bình thường thôi sao.

Trong khi suy nghĩ, bông hoa trên tay tôi phát sáng.

"Hả... Cái"

Hiện ra trong vòng hào quang.

Một vật thể màu đen tím phát quang, dài 50cm, tôi hiểu nó không khác gì một món vũ khí, lạ thay lưỡi dao hình sóng lượn và đầu dao cực kì sắt bén.

Cầm trên tay, tôi xem xét.

Nó là gì thế?

Tôi cố gắng luc lọi kí ức của mình và nhớ ra con dao cầm trên tay.

Tên nó là – Kris –

Đây chắc là một tạo tác của ông ấy. Mong là tôi biết cách sử dụng nó.

Và tạo tác thứ hai cũng đã xuất hiện.

Một khẩu súng ngắn có gắn lưỡi dao có cùng màu, nhưng tôi không biết nó là gì.

Bởi tôi chưa thấy nó bao giờ.

"Đây là gì?"

"Deus. Một khẩu súng ma thuật, cậu chỉ có thể dùng nó khi có đạn ma thuật. Và khi đến đó cậu sẽ biết."

Khi tôi định nói thì một dòng hào quang chùm lấy tôi.

Như một cơn gió thoảng qua. Cả cơ thể tôi tự động biến mất trong vòng hào quang đó.

Và khi biến mất ông ấy đã nói gì đó. Nhưng tôi không nghe thấy bởi lời ấy nó quá nhỏ.

Có lẽ là vài lời gì đó cuối cùng dành cho tôi nhưng ông không muốn cho tôi biết thì phải.

Nhưng đột ngột thế này hơi bất ngờ đấy lão già gian manh.

Tôi vẫn chưa nói câu tạm biệt với lão nữa mà.

Lão già ấy vẫn đang từ từ biến mất trên đồng cỏ đầy hoa mang sắc tím.

Trong khi chìm vào màn đem vô tận, dù chưa quá trễ.

Dù lão không nghe thấy.

Dù tôi không thể gặp lại lão một lần nữa.

Dù chỉ bản thân tôi thấu hiểu.

Nhưng tôi vẫn muốn nói.

" Tạm biệt. Bạn của tôi. "

]HM軃H#[*8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro