- Ngôi nhà giữa chốn rừng sâu -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.

mong được mọi người theo dõi đến cuối cuộc hành trình,... và cũng mong mọi người đóng góp ý kiến để cho mình cải thiện thêm

xin cám ơn

---------------------------------

Bình minh của một ngày mới ló rạng. Những tia sáng ấm áp đầy dịu nhẹ len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt tôi. Ngay lúc này, tôi vẫn còn nằm trên vật gì đó mềm mại mang lẫn cả sự đàn hồi.

Một chiếc giường thì phải.

Thật khó để tôi cứ tiếp tục nằm ườn trên chiếc giường, khi ánh sáng cứ chiếu thẳng vào mặt tôi như thế này. Không còn cách nào khác tôi đành phải tỉnh dậy.

Giường à.

À phải rồi, tôi đã tái sinh. Tôi vẫn nhớ rất rõ thời khắc ấy, thời khắc mà tôi đã tan biến đi.

Tôi chậm rãi mở mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà bằng gỗ màu vàng sẫm phủ đầy bụi và mạng nhện . Nơi đầu tiên tôi từ cõi chết trở lại. Trái với nơi đó, thì không khí trong căn phòng đầy bụi bẩn này chả tốt tí nào, nó mang một mùi ẩm thấp và ngột ngạt. Thật sự rất khó chịu.

"Khó chịu thật."

Nơi này là đâu.

Nhìn xung quanh thì chả khác gì một căn phòng ảm đạm chỉ có điều dường như nó đã bị bỏ hoang lâu lắm thì phải.

"Phù~."

Tôi ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa. Một cái tủ gỗ nhỏ ở ngay đối diện, một cái bàn dưới cánh cửa sổ đã được đóng kín, một cái gương hình chữ nhật dựng sẵn ở một góc tường. Mọi thứ trong phòng này chỉ có vậy, không có thứ gì nổi bật cả, phải nói rằng căn phòng này gần như trống trải.

Tôi có hơi bất mãn về việc này. Tôi đưa tay lên vuốt trán mình nhưng mang cái cảm giác là lạ. Dường như bản thân tôi đã thay đổi hơn trước đây, ý là trước khi tôi còn sống ở Trái Đất ấy. Một loạt nghi vấn xuất hiện trong đầu tôi.

"Hửm...?"

Đưa mắt nhìn vào hai bàn tay trước mặt, phải nói sao cho đúng vào thời điểm nhỉ, nó nhỏ hơn so với một người trưởng thành như tôi.

Tôi đã 24 tuổi thanh xuân rồi.

Tôi đứng lên và tiến về cái gương dựng ở góc tường bám đầy mạng nhện. Tôi đưa tay vạt hết mạng nhện ra và phủi đám bụi động lên đó, giờ chỉ còn thân hình tôi phản chiếu lại trong tấm gương. Đây là cơ thể mới của tôi.

Một thân hình trẻ con mới lớn, mang trên người là chiếc áo vải màu trắng giữa ngực có nút thắt và một chiếc quần màu đen dài tới đầu gối. Mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt cũng mang một màu tương tự. Tôi không biết tại sao, dường như nó bị ảnh hưởng bởi màu sắc của hoa vạn thọ, dù nó có lẫn màu tím. Không phải điều đó hơi lạ . Chính xác là tại sao lại như vậy.

Trùng hợp một cách lạ lùng. Tôi đưa tay lên càm suy tư. Đưa mắt nhìn vào ảnh của mình phản chiếu trong tấm gương.

Đợi đã, nếu nhìn kĩ thì chả lẽ giống tôi lúc nhỏ lắm sao. Chả với lẽ gì ở đây, cực kì i như đúc luôn ấy chứ. Phải đây là tôi lúc mười năm trước. Tôi có thể biết điều đó vì trước đây tôi đã xem tập ảnh của mình.

Tôi đã tái sinh bằng cơ thể lúc nhỏ của mình.

Nhưng không phảu rất lạ sao. Tái sinh theo nghĩa mà tôi biết rằng tôi sẽ trở thành trẻ con (sơ sinh) rồi từ từ trưởng thành chứ nhỉ, chứ đâu phải như thế này. Mà thôi, chắc hẳn là sự đặc biệt nào đó rồi, nó cũng chả quan trọng gì mấy.

Vừa đứng nhìn cơ thể mới, tôi đưa tâm trí mình nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra trên vườn hoa ấy cùng với lão già đó. Cứ như chỉ là một giấc mơ bất chợt như một cơn gió nhanh chóng thoảng qua, nhưng cũng mang đầy lưu luyến và sự nuối tiếc. Tôi tin rằng một ngày nào đó, dù hi vọng có nhỏ nhoi như thế nào, khi gặp lại lão một lần nữa tôi cũng muốn nói lời cảm ơn chân thành.

"Lão già, ông làm tôi buồn lắm đấy."

Người ta thường hay nói, chuyện gì đã qua thì hãy để nó trôi qua một cách tự nhiên, đừng níu kéo làm gì mà hãy để tương lai quyết định. Nghĩ vậy cũng đúng, cứ thế này thì tôi chùng bước mất.

Đây là cuộc sống mới, một thế giới mới mà chính tay ông ta đã mang lại cho tôi. Chính vì thế phải lo cho hoàn cảnh trước mắt cái đã.

" Hắc xii~"

Tôi không chịu được cái bầu không khí đầy bụi bậm trong này được nữa. Tôi nhanh chóng bước đến cánh cửa sổ đang phản chiếu ánh sáng vào phòng rồi mở ra, bầu không khí thông thoáng quen thuộc được thiên nhiên ban tặng tràn ngập vào phòng và loại bỏ cái không khí choáng ngợp đầy bụi kia.

Thiên nhiên là thứ mà tôi trân trọng nhất.

Trước mắt tôi không phải là thành phố hay thị trấn rộn ràng gì cả mà là một khu rừng. Một khu rừng xanh ngắt, những cành cây đang đung đưa trong gió một cách nhè nhẹ, từng cơn gió thổi qua khiến cho cảnh vật nơi này trở nên thơ mộng và hiền hòa như một bức tranh vẽ.


Nhìn xuống phía dưới là một hàng rào gỗ không chắc chắn đang bao xung quanh căn nhà cũ kĩ này. Tôi phải nói rằng xung quanh đây không một bóng người mà chỉ có cây cối và chính bản thân tôi ở nơi đây. Rất thích hợp cho cuộc sống ẩn cư tách biệt với cuộc sống náo nhiệt bên ngoài khu rừng này. Bởi vì tôi thích sự yên tĩnh.

Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ ở đây mãi thế này được, một ngày nào đó tôi sẽ bước ra thế giới bên ngoài. Bởi nó kích thích sự tò mò của tôi khi ở một thế giới khác.

Đi và tìm hiểu đó mới là mục đích để sống ở một nơi xa xôi.

Tôi rời cửa sổ và tiến vào cánh cửa phòng đang khóa rồi bước ra bên ngoài. Một cái hành lang cũng bám đầy bụi nhưng vẫn còn cứng chắc, tôi dám cá chỉ cần lao chùi kĩ lưỡng thì hành lang sẽ trở nên như mới.

"Có vẻ mình sẽ cực nhọc một thời gian đây."

Tôi đóng cửa phòng và thứ đập vào mắt tôi là một cái bảng gỗ hình chữ nhật được treo lên một cái móc được đóng trên cửa kêu lọc ~ cọc. Lạ thay không có ghi tên chủ sở hữu của căn phòng này, nói đúng hơn là không có gì cả. Tôi sờ vào tấm bảng và tôi biết rằng không phải căn phòng này vô chủ mà đúng hơn nó đã bị xóa đi. Có nhiều vết gạch trên tấm bản gỗ.

"Bảng... à?!"

Hình như tôi đã nhớ ra điều gì đó. Tôi nhíu mày suy nghĩ.

Lời nói của lão thần ấy.

"À nhớ rồi, lão già có đề cập bảng trạng thái gì đó, Xem nào."

Làm sao để mở nó đây nhỉ? Tôi không biết. Thôi thì thử từng cách xem sao.

Tôi bắt đầu mườn tượng trong đầu dù không biết kết cấu như thế nào và đọc thầm.

_Bảng trạng thái

Rồi một cái bảng màu đen hiện ra trước mắt tôi. Gần giống như bảng trạng thái game vậy. Bảng trạng thái mang màu sắc đen và dòn chữ trắng viết trên đó.

Tên : Chưa xác định (thay đổi)

Tuổi : 14

Chủng tộc ; Con người

Ma lực: 500/500

Kĩ năng ban phước :

Cảm nhận ma thuật

Cảm nhận nguồn ma lực có trong cơ thể và vật tạo tác và sinh vật sống.

Rương vô hạn

Có thể chứa tất cả mọi vật phẩm, lương thực nhưng không thể chứa sinh vật sống.

Thẩm định thần cấp

Bao quát khả năng phân tích mọi vật, từ ưu điểm cho đến nhược điểm.

Tạo tác

Tạo ra vật phẩm theo suy nghĩ của chủ thể. Từ hình thái, màu sắc và vật tạo tác cần có khoáng thạch kim loại để tạo tác. Chất lượng vật tạo tác sẽ phụ thuộc vào chất lượng của khoáng thạch kim loại.

Thần khuyết : cần Adamantium trắng ( ma lực : 1.000.000)

Thần thoại : cần orichalcum hay Adamantium ( ma lực : 500.000)

Huyền thoại : cần orichalcum hay Adamantium hay mithril ( ma lực : 100.000)

Sử thi : cần orichalcum hay Adamantium hay mithril ( ma lực : 50.000)

Cổ đại : cần orichalcum hay Adamantium hay mithril ( ma lực : 10.000)

Hiếm : sắt, orichalcum hay Adamantium hay mithril (ma lực : 1.000)

Thường : mọi kim loại (ma lực : 100)

Thao túng sức mạnh

Chủ thể có khả năng điều chỉnh ma lực có trong vật tạo tác. Có thể thêm thuộc tính vào trong tạo tác. Tùy thuộc vào thuộc tính mà chủ thể có được.

Phân giải vật chất

Vật chất hóa tạo tác về hình dáng khoáng thạch kim loại ban đầu.

Phân tán ma lực

Khiến cho vật tạo tác mất thuộc tính vốn có của chúng hoặc có thể che dấu thuộc tính của tạo tác.

Thanh tẩy

Đưa vật tạo tác về tình trạng ban đầu và tinh khuyết nhất.

Truyền tụ

Có khả năng truyền ma lực thuộc tính vào vũ khí và vật tạo tác.

Giải trừ

Giải trừ bất hoại hay nguyền rủa của tạo tác cũng như vũ khí. Có thể áp dụng cho sinh vật sống ( nhiễm độc, xuất huyết, tinh thần, nguyền rủa...)

Cải tiến

Đưa vật tạo tác, vũ khí sang hình thái biến đổi mới nhất hay thêm kĩ năng, tiêu hao ma lực khi chuyển đổi tạo tác hay vũ khí, giữ nguyên vẹn hoặc có thể thêm thuộc tính.

Kĩ năng cá nhân :

Thông thạo ngôn ngữ

Nhạy bén

Cảm nhận nguy hiểm

???

(to be continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro